VÀO XUÂN
Người yêu biển.
Chuyến xe đầu năm Nhâm Thìn. Tôi trở lại quê hương sau 36 năm không có mặt ở quê nhà hưởng không khí của mùa xuân. Một cảm giác lâng lâng khó tả. Lần đầu tiên trong đời, sẽ chứng kiến Đất Nước vào Xuân trên một quãng đường dài 700km. Mùa xuân về ở dải đất miền Trung hẹp và nắng cháy. Một hạnh phúc thật sự, hạnh phúc gần lắm rồi. Tôi với tay ra ngoài khung cửa như để đón nhận niềm hạnh phúc đang tràn dâng. Thế mới biết hạnh phúc có khi là điều trước mặt, rồi cũng có khi nó chỉ là một tên gọi, một cái tên chỉ có hai từ “ hạnh phúc”, rồi chỉ mãi mãi là cái tên khi Xuân về của 36 năm qua.
Đường mới mở Nguyễn Tất Thành
Từ màn hình video trên xe, tôi nghe khúc nhạc dạo “ rề rề rề, rề sol la sí sol... rề rề rề, rề sol la sí sol, rề sol la si rế...”. Một ca sĩ đang hát “ Mùa xuân đầu tiên”. Đã lâu rồi tôi mới nghe lại ca khúc bất tử và thăng trầm của cây đại thụ nền âm nhạc Việt Nam : Văn Cao.
Khi đến ngã ba Thành – Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa. Đêm se lạnh, mang theo sự lãng mạn tràn trề của thời gian cùng về với mùa Xuân.
Diên Khánh chỉ cách Nha Trang 10km.
Nha Trang, đường Trần Phú, khách sạn Quỳnh nhìn ra biển.
Đêm khuya yên tĩnh, có một người chợt nhận ra mình nhớ một người. Nhớ những gì thuộc về một người. Nhớ bờ môi thắm dưới ánh sáng lung linh trên đường Trần Phú, nhớ làn tóc biếc tung bay giữa gió chiều nhạt nắng nơi Hòn Chồng. Nhớ bao chiều bên bến sông Cái dưới chân cầu Bóng, có hai người đang điên dại ngồi bên nhau viết tên nhau trên bãi cát dù không nhìn thấy nó là chữ gì. Khờ dại đến mức mong rằng sóng biển đừng mang những dòng chữ ra biển khi vỗ vào bờ. Nỗi khao khát được nhìn lại đôi mắt ấy để tìm lại tất cả những gì của một tình yêu : sự trong trắng, hồn nhiên, hạnh phúc và cuối cùng là sự ra đi mỗi người mỗi ngả. Một nỗi khát khao được ôm hết niềm đau của ai đó vào lòng.
Gió khuya đang đập vào kiếng xe nghe phù phù. Giai điệu réo rắt điệu Valse của bài hát nhịp 6/8 cứ đều đều nhẹ nhàng đi vào những ngõ ngách của một tâm hồn đang khao khát cháy bỏng hai tiếng “ quê hương”.
Văn Cao viết ca khúc “ Mùa xuân đầu tiên” khi đất nước vừa chấm dứt chiến tranh. Ý nghĩa đầu tiên của Cụ muốn nói thể hiện rất rõ ở đoạn này.
“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.”
Từ đây…
Chính là sự khởi đầu cho một điều gì đó.
Tôi thường có cái tính là hay nối kết các sự kiện ngoài đời vào chính cuộc đời mình. Nên khi có dịp gợi lại thì biết bao kỷ niệm cứ thế mà ùa về.
Đã 36 năm trôi qua 1976-2012.
Đó chính là quãng thời gian tôi chưa lần nào có mặt để hưởng cái tết ngay chính trên quê hương mình. Một phần năm của thời gian đó, khi xuân về, tôi rong ruổi khắp những cánh rừng đầy hoa Chămpa hay những chùm hoa Lộc vừng rũ xuống mặt nước của dòng Mê Kông, trong những cánh rừng già trơ trọi mùa khô của đất nước Chùa Tháp. Cũng có vài mùa xuân tôi nhìn sương mù phủ kín núi ở cao điểm 400 huyện Cao Lộc, Tràng Định ( Lạng Sơn) hay run rẩy trước cái rét căm căm ở Trần Yên ( Hoàng Liên Sơn) rồi Tiên Yên ( Quảng Ninh). Nối tiếp là những tháng ngày lang bạt khắp miền Đông vói cái nắng như thiêu đốt của khí hậu mùa khô của phần đất Nam Tây nguyên. Thèm và thèm lắm khung cảnh mưa xuân bay bay trên những cánh đồng lúa xanh mơn vừa mới sạ xong chừng một tháng. màu xanh ngát hương trải dài từ Tuy Phước đến Phù Mỹ.

Nhạc sĩ Văn Cao gọi mùa xuân Bính Thìn năm 1976 là “đầu tiên”. Theo quy luật của tự nhiên : Sự mở đầu cũng có nghĩa là nối tiếp của sự kết thúc. Hàng trăm năm dải đất hình chữ S bên bờ Thái bình Dương lộng gió, chìm trong biển lửa của sự thù hận, của sự chết chóc tang thương. Ông mơ ước những điều rất đơn giản giữa đời thường của non sông thanh bình : Cánh én chao nghiêng …tiếng gà gáy bình yên…và ông cũng không quên nói lên khát vọng sâu sa của nhạc sĩ về tình yêu con người .
“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.”
Ai đã từng đi qua chiến tranh chắc hẳn sẽ cảm nhận đầy đủ sức sống mãnh liệt của ca khúc này.
“Nước mắt trên vai anh, giọt rơi ấm đôi vai anh. Niềm vui phút giây như đang long lanh”.
Qua hơn 50 mùa xuân trong đời với 36 mùa xuân nơi quê người. Một cảm thức rất chua xót về cuộc đời.
Nhiều anh em quê Bình Định cố quên đi mọi lo toan khi mùa xuân về. Ai cũng bảo hãy quên mọi thứ lo toan để đón nhận những tia nắng ấm của mùa xuân. Nhưng trớ trêu thay, muốn quên những điều này cũng khó. Đó chính là cuộ sống hiện tại với bao nỗi lo toan. Chắc hẳn nỗi ray rứt nỗi nhớ quê hương, nhớ không khí tết quê nhà, từ từ thấm sâu vào ký ức của những đứa con xa xứ, một lần nữa có dịp gặm nhấm sự co thắt của con tim từng nhịp.
Hình ảnh tháng chạp đi dẩy mả, sửa sang mộ của tổ tiên giữa những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn mơn mởn thì con gái dưới nắng xuân ấm áp. Đêm giao thừa, gia đình tụ họp đông đủ chờ khoảnh khắc trừ tịch đêm cuối năm Những làn khói thơm lan tỏa từ bàn thờ tổ tiên, ấm áp lòng hiếu của con cháu. Ngoài sân nhà, ánh lửa ngập tràn của nồi bánh tết đang sôi sùng sục. Đôi mắt mỏi mệt buồn ngủ nhưng cố chờ mẹ vớt bánh ra rổ, mong đợi những chùm bánh cỏn con mà mẹ đã làm dấu cho từng đứa. Ánh mắt rạng rỡ nhìn chùm bánh nghi ngút khói. Giành nhau la í ới “ cái này của con…cái này của em…cái này của tao…”. Hai tay nhanh thoăn thoắt qua lại lột bánh, vừa ăn vừa thổi…ăn xong bánh an tâm mà đi ngủ. Niềm hạnh phúc tràn trề của người mẹ trong giây phút chuyển đổi của đất trời. Giờ đây, cũng ánh mắt đó của người mẹ lại he he đỏ ngóng trông con.
“ Năm nay vợ nó sắp sanh nên không về ! ”
“ Năm nay nó trực cơ quan nên chắc là không về!”
“ Năm nay công việc còn nhiều, mồng 3 phài xuất hàng nên nó không về !”
Bao nhiêu điệp từ “ Năm nay …..không về!” được lập đi lập lại méo mó không tròn tiếng trên miệng người Mẹ.
Nước mắt rơi sẽ không lăn thành giọt là vậy !
Cội nguồn và nét đẹp vô song trong ký ức của những đứa con Bình Định chắc vẫn còn nguyên vẹn ?
Mồng 4 Tết ở Phú Phong
Bến xe Miền Đông những ngày giáp tết chật như nêm. Những chuyến xe đầy khách về miền Trung, miền Bắc liên tục rời bến. Những gương mặt mệt mỏi bơ phờ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt, đan xen vào đó là những nét mặt tươi tỉnh. Ngày mai, ngày kia đã có mặt ở quê nhà rồi. Mùa xuân về cứ như là một mệnh lệnh của trái tim, đập rộn ràng thao thức khôn nguôi cho hai tiếng quê hương.
Trên chuyến xe bão táp trở về quê hương, dù ngồi bó gối hay trên ghế súp chắc ai cũng dành chút thời gian nhìn lại một năm. Quá khứ dù gì cũng là dấu chân đã đi qua. Niềm vui nỗi buốn cứ thế mà lướt nhẹ như khi phím đàn dương cầm, có khi như cơn sóng thần bên Nhật bản. Vì thế quá khứ cũng là điều gì thân thương.
Ngày Tết là không gian của tình người, tình ruột thịt với bao điều gắn kết chặt chẽ. Không lúc nào mà giá trị của tình làng nghĩa xóm được mỗi con người đón nhận và tận hưởng một cách trọn vẹn như thế. Đã có nhiều ý kiến nên bỏ ngày tết cổ truyền dân tộc, chỉ nghỉ và đón tết Dương lịch. Nếu điều này xảy ra thì không biết mai kia sẽ như thế nào ?
Con người bình thường có thể sống đến 60 lần của quãng thời gian 365 ngày. Nó chỉ là 1/60 của cuộc đời. Ngắn chứ không dài, nhưng chính nó cũng là dài cho những sự đổi thay. Quá khứ bỗng trở nên thân thương hơn… Kỷ niệm là tất cả những hạnh phúc lẫn đắng cay. Quá khứ là dĩ vãng đã qua nhưng sẽ còn lưu lại trong ký ức khó phai mờ của mỗi người. Truyền thống quwe6 hương Bình Định đã hun đúc nên một cá tính trầm mặc. Ẩn trong những con người chịu thương chịu khó kia là sự chứa đựng của tất cả : Dù thành công hay thất bại, hạnh phúc hay nỗi thất vọng thì cũng chính cuộc đời mình. Chính điều đó đã vẻ nên cuộc đời với nhiều gam màu sáng tối, đậm nhạt khác nhau.
Tôi đã từng một lần trong đời hiểu một cách sâu xa của sự “trở về”.Có khác chăng là hoàn cảnh. Một người lính trở về như trong một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu “ Từ cõi chết em trở về chói lọi”. Hôm nay tôi trở về sau những tháng ngày rong ruổi dài vời vợi. Trên chuyến xe đầu năm về muộn, cũng có nhiều anh enm khác vẫn còn lang thang ở một phương trời nào đó chưa định rõ. Khi nói đến trở về thì ai cũng hình dung ngay đó là nơi mình đã xuất phát ra đi. Không thể có từ nào khác hơn hai tiếng : Quê hương. Trở về được gắn với hình ảnh của vòng tròn trong toán học và nó cũng mang ý nghĩa của sự viên mãn trong lòng người.
2 giờ sáng ngày mồng 3.
Xe tăng ga lấy trớn để vượt qua Bãi bầu điểm cuối cùng của Phú Yên giáp với Bình Định.
“Xe chạy trên những con đường quen thuộc của ngày xưa. Những chuyến khom lưng chở nhau trên những chiếc xe đạp cà tàng đi thăm mộ Hàn Mặc Tử. Con đường quen thuộc đồng nghĩa với bao kỷ niệm chạm vào nỗi đau. Ngọt ngào đã tan biến bay đi với thời gian, chỉ còn lại chút vấn vương của một thời. Con đường vẫn được rải hoa hồng có gai nhọn hoắt giữa tim người.
Anh đã về, về giữa mùa Xuân trên quê hương Bình Định. Một chút ấm lòng giữa mùa xuân quê hương.”
Thời gian vẫn trôi qua êm đềm, âm thầm lặng lẽ bằng những tiếng tích tắc. Niềm hạnh phúc, nỗi bất hạnh, sự thành công và thất bại. Nụ cười trên môi và những hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Đường đời có bao giờ bằng phẳng, chông chênh hẳn còn nhiều ở phía trước. Bao nhiêu người được đi trên những dải hoa lụa là.
Bài viết được post lên dưới chân tượng đài Hoàng đế Quang Trung.
Nơi Thánh Địa Bình Định.
Dưới chân tượng đài Hoàng Đế Quang Trung – Thành phố Quy Nhơn.
Laptop được mở ra, những dòng chữ gửi đến tất cả những đứa con BÌnh Định xa xứ được mạng internet chuyển tải, như một khúc hát sang mùa. Khởi nguồn tốt đẹp cho một năm mới thành đạt và hạnh phúc.
Mồng 3 Tết - Xuân Nhâm Thìn 2012 !