by Quy Ninh on Tue Apr 08, 2008 3:43 am
VÀO SÂN MIỄN PHÍ Liệu có khuyến khích khán giả?
08/04/2008 05:30
Từ Bình Dương, Long An, Thống Nhất đến Chi Lăng, Mỹ Đình, Ninh Bình… phong trào “tháo khoán” cho khán giả đang lan rộng. Thế nhưng, không hẳn đó đã là tín hiệu vui, không hẳn đã tốt cho bóng đá nước nhà.
Đến sân Chi Lăng, người viết không khỏi giật mình khi sân bóng này vốn nổi tiếng kiên định với việc bán vé thì nay loa phóng thanh liên tục mời gọi vào sân miễn phí. Từng được xem là sân đông khán giả và nguồn thu từ bán vé cũng rất đáng kể, nhưng kể từ đầu mùa V.League 2008 tới giờ, BTC sân Chi Lăng đã thay đổi hoàn toàn quan điểm.
Tự hỏi, miền Trung xưa nay vốn được xem là mảnh đất lý tưởng cho bóng đá, Đà Nẵng là một trong những địa phương tiêu biểu nhất về lòng hâm mộ bóng đá mà mùa này cũng vắng khách đến độ phải làm thế sao? Có lẽ khán giả vắng một phần là do những thất bại đầu mùa của Đội bóng bên bờ sông Hàn, nhưng việc miễn phí này phần khác là do những người lãnh đạo muốn xoa dịu NHM sau khi “bán” đội bóng cho đơn vị mới.
Sân Chi Lăng mới áp dụng chuyện miễn vé vào cửa nhưng ở phía Nam nhiều sân đã làm điều này. Sân Bình Dương từ năm 2004, khán giả đã quen với việc vào sân tự do. Hơn thế nữa, đến sân Bình Dương, thậm chí người xem còn được phục vụ nước uống.
ĐT.LA và TMN.CSG trước đây vẫn kiên định việc bán vé nhưng nay nhiều trận đã mở cửa tự do cho khán giả vào sân. Không những thế, trước đây ở sân Thống Nhất, TMN.CSG còn tổ chức các cuộc bốc thăm trúng thưởng nhằm thu hút khán giả.
Thể Công, một trong những đội bóng khá rộng hầu bao, đã quyết định mở cửa tự do để kéo CĐV (Ảnh: Minh Tuấn)
Thời buổi ngày nay, khán giả xem bóng đá sướng thật! Ở phía Bắc, khán giả Ninh Bình ngoài việc được miễn phí vé vào cổng, khi đi ủng hộ ở sân khách còn được xe đến đón tận huyện, xã. T&T Hà Nội và Thể Công cũng là những đội bóng khá rộng hầu bao và quyết định mở cửa tự do thu hút người xem.
Giải thích cho việc này, nhiều nhà làm bóng đá nói rằng: “Hãy để cho người ta ăn quen món ăn ngon rồi mới siết chặt với việc bán vé. Giống như việc khán giả Việt Nam quen xem giải ngoại hạng Anh”. Còn ở Bình Dương, người ta cho rằng việc thu hút khán giả thật đông đến sân là động lực để “bán bảng quảng cáo”. Trong trường hợp khác, ở các trận cầu cần khán giả tới sân thật đông để ủng hộ thì các đội mới chấp nhận “cho không, để giúp đội nhà tăng tinh thần”.
Những lập luận này sớm lan rộng và được nhiều đội áp dụng. Tuy nhiên, ở khía cạnh ngược lại, chưa hẳn việc miễn phí đã mang lại những giá trị lâu dài. Khi khán giả đã quen đến sân miễn phí, liệu đến khi bán vé, họ sẽ có phản ứng như thế nào? Người ta không tạo cho khán giả một thói quen say mê và hiểu bóng đá mà đôi khi lại phản tác dụng khiến người ta rẻ rúng bóng đá. Sân Bình Dương dạo này vắng hơn mùa trước khi đội nhà không chơi hay như trước. Sân Thống Nhất có miễn phí thì vẫn vắng khách…
Chính thế, người ta buộc phải đặt câu hỏi: Thay vì việc vào cửa miễn phí, nên chăng BTC sân vẫn bán vé và dùng chính số tiền ấy để đầu tư làm sao khán giả được hài lòng và tiện nghi hơn khi đi xem bóng đá? Số tiền bán vé vào cửa khoảng 20.000 - 40.000 đồng tùy từng sân có thể để đầu tư vào việc phục vụ nước, mua những trang bị cổ động, tạo những sân chơi cho CĐV gắn kết nhau hơn, hoặc xa hơn nữa là phát không các bản tin về CLB trong mỗi trận đấu. Các đội bóng cần tạo thói quen và xây dựng một đội ngũ CĐV chuyên nghiệp và hiểu về đội bóng của mình.
Muốn thế, các đội bóng phải tạo điều kiện để khán giả hiểu về mình. Một điều rất đơn giản mà BTC sân có thể làm ngay: Phóng viên có danh sách thi đấu, thế thì tại sao khán giả lại không có? Thay vì bán rẻ, cho không để đến mức người ta coi thường, hãy lấy chính số tiền bán vé ấy đầu tư, tạo nguồn CĐV trung thành với đội bóng. Xem ra đó mới là việc làm lâu dài hơn là việc đơn thuần mở cửa cho khán giả vào xem tự do.
Cần phải có những nghiên cứu cụ thể về tình hình bán vé cũng như cân đối nguồn thu quảng cáo trên sân để quyết định những việc mang tính lâu dài xung quanh chuyện bán vé. Miễn phí vào cửa tưởng là quyết định đúng đắn… thế nhưng, có thể điều đó lại là “bán rẻ, bán lỗ” thương hiệu của đội bóng nhà.
Hoàng Anh