Đôi điều với Trần Hải,
tác giả bài báo : “ Bi - hài kịch trên sân cỏ “
( Lao Động số 88 ngày 19/4/2008 )
Đọc bài báo “ Bi – hài kịch trên sân cỏ “ của tác giả Trần Hải ; chắc là những người con của Bình Định trên mọi miền đất nước sẽ tưởng rằng đội bóng quê hương tệ hại như thế ? Xin thưa rằng : tôi là người được xem trực tiếp trận đấu giữa Boss Bình Định và XM HP chiều ngày 13/4 trên sân Quy Nhơn không như “nhà báo” chỉ nghe người ta kể lại, kể thêm rồi ngồi ở nhà mà viết .
Thưa “nhà báo” Trần Hải ! tôi thì mới tập tò viết cho vui thôi nhưng cũng thừa biết rằng làm nhà báo chân chính là phải thuộc 5 chữ W ( theo tiếng Anh là Where, When, Who, Why,What ), ngược lại “bác” Trần Hải chẳng có chữ W nào mà cũng viết . Gan thật !!
Trong bóng đá việc thắng thua giữa 2 đội cùng đẳng cấp với nhau là lẽ thường tình . Chỉ cần sơ sẩy hoặc chủ quan là “ôm hận “ ngay thôi mà .Có như thế thì bóng đá mới hấp dẫn được người xem chứ. Việc B.BĐ thắng TMN-CSG trên sân Thống Nhất chiều ngày 23/3 hay thắng XM HP như đã nói ở trên cũng không ngoại lệ. Riêng việc Trần Hải viết “ chơi mà … năn nỉ “ là thiếu căn cứ và phải nói là “võ đoán”. Ở Bình Định, từ lúc các em được tuyển vào các lớp năng khiếu TDTT, các thầy, các cô đều dạy các em phải lễ phép, nhất là với các anh chị vận động viên lớn tuổi hơn mình trong khi thi đấu với nhau. Điều này đã thể hiện từ nhiều năm trước khi các cầu thủ của đội U13 hay U15 của Bình Định được thay ra đều bước đến trước khu kỹ thuật đội bạn cúi chào. Chính nhà báo Vũ Quang Vinh (hiện nay là PCT Liên đoàn bóng đá Việt Nam) đã hết lời khen ngợi những nghĩa cử ấy. Việc các em Thành Tài, Phương Thời… những “gà con” của bóng đá Bình Định gặp gỡ, thăm hỏi các anh cầu thủ lớn hơn là chuyện đáng khuyến khích sao Trần Hải lại cho là “ năn nỉ “. Còn việc “vừa đá vừa xin” có hay không chỉ cầu thủ trên sân biết. Sao Trần Hải biết được ?
Cái thời “xin- cho “ của bóng đá Việt Nam đúng là đã qua lâu rồi. Có lẽ lúc ấy Trần Hải còn đá những quả bóng nhựa cùng với các bạn trong trường phổ thông .Còn việc “ăn vạ, câu giờ “ thì đội nào cũng có: muốn bảo toàn chiến thắng cho đội minh cũng đều phải làm. Riêng cái khoản này là B.BĐ kém nhất, nếu không làm sao ĐTLA hay HP HN gỡ hoà ở những phút cuối trận đấu được.
Nhìn lại lượt đi giải V Leage 2008, trong số 14 đội tham gia, Boss Bình Định, một đội bóng của tỉnh nghèo Bình Định bị “phá đám” từ trong ra ngoài. Mất đi hơn nửa đội hình chính thức. Trong thế triệt buộc, B.BĐ phải đôn những “gà con” độ tuổi 17, 18 lên đá chính. Ấy vậy mà 4 trận liền hoà trên thế thắng ( đáng kể là trận hoà với ĐTLA, HPHN khi dẫn bàn trước). Kể cả những “đại gia” như HAGL, B.BD… thắng B.BĐ đâu phải dễ. Đó là chưa kể những tình huống B.BĐ đáng được hưởng phạt đền nhưng trọng tài từ chối ( trọng tài Hoàng Anh Tuấn trong trận gặp B.BD ngày 05/4 )
V. Leage 2008 mới nửa chặng đường. Ở tốp cuối, B.BĐ chỉ cách các đội khác 01 trận thắng ( 3 điểm ). Ai dám nói trước được điều gì khi quả bóng của Giải vô địch quốc gia 2008 vẫn còn đang lăn.
Có một cái chết thương tâm mà tôi đọc trên báo diễn ra gần một năm trước : một học sinh lớp 6 viết thư tuyệt mạng và tự tử vì bị nghi oan là lấy cắp tiền . Hay chuyện bài báo viết : ăn bưởi Năm Roi bị ung thư là không có căn cứ nhưng đã tác hại xấu đến biết bao gia đình nông dân trồng bưởi. Ta không quy tội cho ai nhưng theo tôi là người viết báo cũng nên cân nhắc khi hình thành bài viết, đừng “đổ oan “ cho người mà tội lắm người ơi !. Đối với “ nhà báo” Trần Hải cũng nên xem lại những câu, những chữ trong các bài viết của mình. Đừng “ đao to búa lớn “ làm gì cho mệt xác. Chúc Trần Hải “ nhẹ nhàng và tinh tế hơn “
Nhạc sĩ Thế Tuyên
Hội Văn học nghệ thuật Bình Định