Đọc xong bài này mình thấy bức xúc cách viết bài của nhà báo này quá, nhờ anh em chứng thực lại giùm. Mình không có mặt trên sân nên ko rõ thực hư như thế nào.
Nguồn : http://www.tinthethao.com.vn/Cac-doi-tuyen-quoc-gia-VN/86190.aspx
Có một xu hướng ở BĐVN là các trọng tài thường chọn trận để thực hiện cái gọi là “nghệ thuật cầm còi của mình”.
Từ 2 “vụ” ở Quy Nhơn và Thống Nhất
Đặt 2 trận đấu cùng có vấn đề về trọng tài (thiên vị chủ nhà), chưa chắc mức độ nghiêm trọng ở sân Quy Nhơn đã nhẹ và ít dấu hiệu vì lỗi nhận định hơn sân Thống Nhất.
Sân Quy Nhơn, đội khách đã thất bại với tỉ số 3-6 sau khi đã dẫn trước 2 bàn. Còn sân Thống Nhất, đội khách vẫn có 1 điểm ra về. Đội bóng Viettel đã cho rằng họ phải trả giá vì 2 bàn thua được chủ nhà ghi trong tư thế việt vị rõ ràng và ở những pha bóng 50-50 thì họ bao giờ cũng là người bị phạt. 2 pha bóng việt vị chính là chất xúc tác để chủ nhà quật khởi, từ bàn rút ngắn tỉ số nhen nhóm hy vọng rồi bàn nâng tỉ số lên 4-3 để đánh khụy sự kiên cường của đội khách. Đội bóng HPHN cự nự họ luôn bị phạt trong những tình huống không rõ ràng và đa phần là ở phía trước vòng cấm.
Chuyện như trọng tài Hoài rất nhiều ở các giải hạng thấp và trận “hẻo lánh”
Căn cứ vào những chi tiết cùng xuất phát từ phía đội khách và cùng là những người bị hại và cả sự quan sát của một bộ phận khác nhau giới truyền thông, phải tin rằng, vấn đề trọng tài ở sân Quy Nhơn là “dã man” (ngôn từ của các cầu thủ) hơn rất nhiều ở sân Thống Nhất.
Chúng ta cũng sẽ chờ đợi những người đưa ra quan điểm ở chiều ngược lại, kể cả họ là người của SQC.Bình Định hay Navibank SG. Quyền phản biện, quyền tố cáo và cả quyền tự bảo vệ đều được thừa nhận và khuyến khích trong mọi môi trường văn minh. Nhất là rất nhiều người không được chứng kiến tận mắt trận SQC Bình Định thắng Viettel để phán xét.
Tới xu hướng đáng báo động
Nhưng, việc đa phần không được chứng kiến những gì xảy ra ở sân Quy Nhơn lại chính là bản chất của vấn đề. Có một xu hướng không mới, là những trận đấu, thậm chí giải đấu không được chú ý, diễn ra ở những sân ít được giới truyền thông “phủ sóng” chính là nơi có nhiều “ung nhọt” nhất của BĐVN, kể cả trên phương diện trọng tài.
Giải hạng Nhì 2009, trọng tài đã nương tay trước cả những pha bóng của đội Hoàng Trần Sinotruck đã lên gối, giật chỏ với U19 Viettel, để rồi sau đó chính các cầu thủ đội bóng có “hộ khẩu” ở Hà Tĩnh này sau đó đã được thể, tấn công trọng tài ở trận sau, rồi mới bị xử lý sau vụ lộn xộn ở sân Hà Đông.
Giải hạng Nhất 2007, sân Quảng Ninh từng bị coi là nơi mà các đội khách ngán ngẩm nhất không chỉ vì mặt sân cực xấu mà cả vì họ phải đối diện với 13 cầu thủ tính cả CĐV và trọng tài (Quảng Ninh thường thắng sân nhà).
2 ví dụ trong số rất nhiều trường hợp, một là giải cấp thấp nên ít người theo dõi, và một là có sự khó khăn về di chuyển, đều được xếp vào diện ở xa ánh mặt trời, đã xảy ra nhưng hầu như không được để ý, không được nhắc tới.
Có 2 vấn đề đáng nói ở đây. Thứ nhất là các trọng tài có xu hướng “tung hoành” và “làm luật” thoải mái hơn ở những trận đấu ít bị chú ý. Thứ hai là sự việc có được xem xét và xử lý hay không đa phần phụ thuộc vào phản ứng của các CLB hay sự lên tiếng của giới truyền thông.
Xu hướng thứ nhất cho thấy bệnh của trọng tài là có di căn. Và phải chăng vì sự tồn tại một cách thoải mái ở các giải nhỏ, các trận đấu “tí hon” nói trên đã khích lệ sự “mạnh dạn” cho một số trọng tài tại V-League?
Xu hướng thứ hai, có phải những cuộc “nổi loạn” ở các đội hạng thấp, đặc biệt là các vụ bỏ cuộc ở giải hạng Nhất mùa 2009, chính là sự phản kháng tất yếu khi họ phải sống chung với vấn đề trọng tài quá thường xuyên? Có thể, chứ không đơn thuần là vì các đội V-League “có dân trí” cao hơn.
Để khép lại vấn đề này, xin mở ra một câu hỏi khác, là chúng ta cách bao xa cái thời cứ bới đên đâu là ở đó cũng thấy vi trùng, như năm 2005?
Theo Thể thao & Văn hóa Online