Chuyện một cổ động viên của bóng đá Bình Định
Ở cái tuổi 65 với con cháu đề huề, ông Nguyễn Đình Thu (quen gọi là ông Sáu Thu) vẫn ngày ngày “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Ngoài việc quản lý quán cơm khá nổi tiếng ở thành phố Quy Nhơn, công việc còn lại của ông là tham gia các hoạt động ở địa phương và đi xem đá bóng.
Cứ mỗi chiều thứ 7 khi SQC Bình Định đá trên sân nhà, khu vực khán đài B nắng chói chang vẫn thấy dáng một ông già chạy tất tả. Mặc chiếc áo đỏ, khi thì tay cầm cờ, lúc thì đánh trống, ông Sáu Thu hòa vào nhóm cổ động viên Bình Định cuồng nhiệt nhất trên sân vận động Quy Nhơn. Liên tục hò hét cùng tiếng trống rộn ràng, mắt luôn chăm chú dõi theo từng đường bóng, thỉnh thoảng ông Sáu Thu còn quay lại bực tức vì một pha bỏ lỡ đáng tiếc của đội nhà. Phút chốc, ông lại trở về với sự hào hứng cùng chiếc kèn Tây Ban Nha - vật bất ly thân của ông mỗi lần lên sân bóng.
Ông Sáu Thu là một cổ động viên gắn bó lâu năm với bóng đá Bình Định, từ thuở Bình Định còn cái tên đội bóng đá Công nhân Nghĩa Bình, với những cái tên Kim Lân, Xuân Hoánh, Công Long, Dương Ngọc Hùng… Đã trải qua những cảm xúc thăng hoa cùng nhiều nỗi buồn, nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất với người cổ động viên già này chính là ngày Boss Bình Định rớt hạng ở mùa giải 2008. “Tôi không thể nào quên được buổi chiều hôm đó. Nhìn mấy đứa nhỏ khóc dưới sân mà tôi cũng muốn sụp trên khán đài. Nhưng tôi vẫn tin Bình Định sẽ có ngày trở lại, trở lại V-League trong vinh quang”.
Niềm tin đó gieo trong ông rất nhiều hoài bão, để lấy đó làm động lực giúp ông Sáu Thu chinh chiến trên những chặng đường dài cổ vũ. Suốt hai năm nay, ông Sáu chưa bỏ qua một trận đấu nào của đội Bình Định. Bất kể ngày nắng hay mưa, dù sân khách hay sân nhà, ông vẫn đau đáu dõi theo từng đường bóng quen thuộc. Chưa lần nào ông cảm thấy thoái chí, dù những chuyến đi xa đầy những trắc trở, và kinh phí theo cùng đội bóng phải tự túc hoàn toàn. “Tôi tìm những phút giây hồi hộp trong trò chơi của mình - những trận bóng đá. Ở cái tuổi của tôi, có lẽ không mấy ai bôn ba với chuyện cổ vũ nữa. Đôi khi cũng hãi lắm, nhưng tôi trót mê bóng đá Bình Định mất rồi nên…”.
Ông Sáu Thu giàu suy tư và trăn trở về bóng đá Bình Định - “Bóng đá bây giờ khác xưa nhiều lắm. Không tiền thì chẳng sống được đâu. Có tiền rồi thì chăm cái gốc, rồi mới phát triển dần lên ngọn. SQC Bình Định nếu lên hạng là điều đáng mừng, nhưng phải cải tổ toàn diện thì mới mong trụ lại V-League”. Một điều khác mà ông Sáu mong muốn là sẽ hợp nhất được cổ động viên đất Võ để chính thức xin thành lập Hội Cổ động viên.
Chia tay tôi, ông Sáu Thu nháy mắt: “Chừng nào bóng còn lăn thì tôi còn chạy. Chạy trên khán đài, chạy cả trong hơi thở của trái tim tôi”.
Trích Báo Bình Định