Lãng phí nhân tài
Hệ thống đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ của Bình Định tuy không phải xuất sắc nhưng những năm gần đây vẫn cho ra “lò” khá nhiều cầu thủ có chất lượng chấp nhận được, rải đều ở các lứa tuổi. Tuy nhiên, cơ hội thi đấu và hội nhập của họ ở tuyến trên lại có vấn đề.

Chỉ phân nửa số cầu thủ U19 Bình Định trong đội hình này (năm 2009) còn trụ lại được đến nay. Ảnh: Thiên Trúc
Khi những ngôi sao nhí của Bình Định đoạt ngôi á quân Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2005, nhiều người hy vọng đây sẽ là những hạt giống tốt làm rạng danh nền bóng đá đất Võ trong tương lai. Điều đáng tiếc là mấy năm sau, khá nhiều cầu thủ trong đội hình đoạt giải không trụ được. Trong phần còn lại, do ít được thi đấu, một số đã chuyển đến địa phương khác mong tìm cơ hội được ra sân.
Việc nhiều cầu thủ trẻ của bóng đá Bình Định không trụ lại được, không hẳn tất cả đều do chuyên môn yếu. Vấn đề quan trọng nhất chính là cách dùng người của Ban huấn luyện đội 1 Bình Định qua các thời kỳ. Ngoại trừ thời đội bóng đất Võ mang tên Boss Bình Định, do HLV Nguyễn Ngọc Thiện dẫn dắt, các mùa bóng trước và sau đó, hiếm khi thấy các cầu thủ trẻ được tạo điều kiện ra sân.
Mỗi HLV có quan điểm và cách sử dụng cầu thủ riêng, nhưng tư tưởng và tâm lý cầu toàn đôi khi lại tước mất đi cơ hội của các cầu thủ trẻ. Điều này khiến nhóm cầu thủ thuộc các đội “U” có rất ít hy vọng. Nhiều cầu thủ trẻ của Bình Định khá “sáng giá” trong làng bóng đá trẻ nước nhà, có thể kể đến: Chánh Thanh, Minh Tài, Minh Trí, Khắc Vũ, Quý Nhân, Ti Ni…nhưng hiện giờ họ ở đâu thì chẳng ai biết.
Ngay 4 cầu thủ Bình Định lọt vào đội hình tiêu biểu giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2005, giờ chỉ còn mỗi Huỳnh Văn Thanh là trụ lại được. “Máy quét” Minh Hoàng và hai cầu thủ tấn công Đình Quý, Phi Hiệp đã mất dạng. Một số cầu thủ lớn tuổi hơn như Minh Sen, Thanh Phong, Ngọc Hưng, Mậu Thìn, Quốc Nghĩa, Văn Mẫn… khi được lên đội 1 hầu như mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Ít được cọ xát và tạo điều kiện ra sân thi đấu, hệ quả là cảm giác bóng của họ không nhạy, khi bất ngờ được ra sân việc bị “cóng” chân và lóng ngóng là dễ hiểu. Vài lần như vậy thì không chỉ BHL mà cả khán giả cũng xếp họ vào hạng không dùng được.
Một nghịch lý đang tồn tại ở bóng đá Bình Định là có đào tạo đủ các tuyến nhưng dường như chỉ hướng tới mục tiêu tham gia các giải đấu cho có phong trào, có điểm thành tích. Còn việc sử dụng được hay không ở đội 1 thì “được chăng hay chớ”.
Đây là cách làm bóng đá khá khó hiểu. Ví dụ, khi thiếu hậu vệ thay vì sử dụng cầu thủ trẻ có tố chất, có khả năng phát triển thì BHL lại chủ trương mua, mượn về những cầu thủ đã hết thời, luống tuổi để sử dụng trong một thời gian rất ngắn. Mùa bóng vừa rồi, CLB SQC Bình Định đã đưa về các cầu thủ: Long Giang, A Huỳnh, Văn Thuận nhưng hiệu quả rất thấp. Sắp tới đây, có thể các cầu thủ Nhật Tân, Phúc Hiệp, Quốc Anh… sẽ được bổ sung vào đội hình. Việc những cầu thủ có tố chất rất tốt như Thành Tài (hiện đang là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của đội U21 Bình Định) vật vã tìm chỗ chính thức cho mình ở đội hình 1 khiến nhiều người thấy khó hiểu.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay, việc hệ thống đào tạo bóng đá của Bình Định vận hành như thế là khá tốt. Khó có thể chê trách gì những sản phẩm của hệ thống này, khi nó có quá ít cơ hội được sử dụng.
Nếu hoạt động không hiệu quả, có lẽ ngành thể thao nên xem xét lại, bởi ngân sách phải đầu tư rất lớn cho hệ thống đào tạo cầu thủ. Từ kinh phí đào tạo, nuôi ăn ở, sinh hoạt và tham gia những giải đấu trẻ, tất cả đều nhằm mục đích bổ sung nguồn lâu dài cho đội 1. Đào tạo tốn kém, đến khi trưởng thành, số lượng cầu thủ không theo nghiệp đá bóng quá nhiều, hoặc bỏ sang địa phương khác đầu quân là chuyện rất đáng lo.
Thiên Trúc