7:24', 7/6/ 2005 (GMT+7)
Cây đa cổ thụ ở làng Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (còn gọi là cây sộp), tương truyền là đã trên 500 tuổi, từ lâu đã là niềm tự hào của bà con. Nhưng mới đây cây đa này đã bị một số người cưa trụi cành nhánh, chuẩn bị dùng xe cẩu để chuyển đi nơi khác. Chỉ đến khi người dân địa phương phản ứng quyết liệt nhóm người kia mới chịu dừng tay. Đến lúc ấy cả làng Trà Thung mới ngã ngửa ra khi biết nhóm người đang "cốt" cây đa theo lệnh của… xã(!).
* Một cây cổ thụ "có hồn có vía"
Cây đa trước khi "gặp nạn".
Cây đa cổ thụ kể trên nổi tiếng đến mức người dân nào ở khu vực đầm Trà Ổ, hoặc ở các xã phía bắc Phù Mỹ cũng đều biết đến. Cái nóng ngoài trời như sôi lên khi chúng tôi tận mắt nhìn thấy cây đa bị tùng xẻo, những thân cành to đến vài người ôm vẫn còn nằm vương vãi dưới gốc. Ông Võ Tùng Chinh - Trưởng thôn Trà Thung cho biết: "Cây đa cổ thụ này vốn cao lắm, đứng tận đèo Nhông cũng nhìn thấy. Cách đây ít lâu, có đoàn người mang cưa máy đến ngang nhiên đốn hạ các nhánh của cây cổ thụ, nhưng bị bà con trong thôn ra ngăn cản nên họ phải bỏ dở. Thôn chúng tôi hoàn toàn không biết họ đốn rồi đào cây đa để làm gì mà xã không hề thông báo cho thôn".
Cụ Nguyễn Ngọc Thành, 80 tuổi (cán bộ hưu trí), bộc bạch: " Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, cây đa đã có tự đời nảo đời nao. Ngày xưa cạnh cây đa có đình làng lớn lắm, lại còn có cả miếu đề tên Bạch Hổ. Mọi sinh hoạt cộng đồng của làng đều diễn ra tại đây. Trong kháng chiến chống Mỹ, du kích địa phương thường chọn cây đa treo cờ Mặt trận. Nơi đây từng xảy ra nhiều trận đánh ác liệt giữa ta và địch. Một chiến sĩ quân giải phóng đã hy sinh và được chôn tại cây đa, mới bốc mộ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã vào ngày 27-7 năm ngoái".
Cùng với tâm trạng đầy bức xúc ấy, cụ Phạm Thanh Ba, 75 tuổi, hiện là hưu trí đang sống trong thôn, đã lo lắng khi biết xã có ý định đào chuyển cây cổ thụ đi nơi khác, cụ cho biết: "Khi hay tin cây đa sắp bị bứng đi, lúc đó tôi đang ở TP Hồ Chí Minh, liền vội về quê, thấy nó bị cưa gãy gần hết phần ngọn còn trơ lại gốc lòng tôi đau như dao cắt. Các cụ quê ở Trà Thung, đang sống ở Thủ đô, ở trong miền Nam và các tỉnh xa biết tin đều điện hỏi, ai ai cũng quan tâm đến cây đa cổ thụ đầu làng". Còn cụ Phạm Công Chánh, khi nhỏ sống ở Trà Thung, xa quê tròn 60 năm nay trở về thăm thấy cây đa vừa mới bị chặt, đã viết thư gửi Báo Bình Định, trong thư có đoạn: "… Sau tết, các lễ Tế xuân, Thanh minh, dân làng làm heo cúng bái, cầu mong cho dân lành, nước yên. Lễ nghi được tổ chức rất nghiêm trang, có trống, chiêng, cờ các loại. Đồng thời dưới gốc đa này đã diễn ra những trò chơi cổ truyền như: hô bài chòi, thi nấu cơm, đánh cờ người… như một nếp văn hóa của một vùng đất…".
Như vậy có thể thấy ngay rằng cây đa cổ thụ ở làng Trà Thung gần như là một hiện vật văn hóa, gắn bó mật thiết với lịch sử, đời sống tâm hồn của dân làng. Và việc họ làm hết sức mình để bảo vệ sự tồn tại của cây đa là hoàn toàn chính đáng.
* Xã "cốt" cây đa để làm gì?
Ông Võ Tùng Chinh - Trưởng thôn Trà Thung cho biết: "Thôn chỉ biết khuôn viên trường cấp 2 xã Mỹ Châu có cây đa cổ thụ. Từ năm học 2004-2005 xã không sử dụng trường này nữa mà chuyển sang trường mới. Xã quy hoạch khu dân cư, phân lô, cho đấu giá đất ở để thu tiền, có lẽ nhân thể xã cho thanh lý luôn... cây đa chăng?".
Cây đa sau khi đã bị tùng xẻo cành nhánh và chuẩn bị bứng gốc.
Ông Trương Tấn Lực - Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu thừa nhận: "Đúng là xã có chủ trương tặng cây đa cổ thụ này cho huyện trồng trong khu tưởng niệm, xã đã báo cáo lãnh đạo huyện và đã được đồng ý. Hoàn toàn không có chuyện xã bán cây đa cho huyện 15 triệu đồng như tin đồn. Khi xã thuê người cắt cành xong, định dùng xe cơ giới để bứng gốc thì bà con đã ngăn cản, nên xã đã dừng việc đào gốc cây đa này. Sau đó xã có thuyết phục nhân dân rằng cây đa này chiếm nhiều diện tích, theo quy hoạch khu đất này để làm khu dân cư nên xã muốn chuyển về khu tưởng niệm của huyện để bảo tồn, nhưng nhân dân trong thôn không đồng ý nên xã đã dừng lại. Kinh phí thuê người cắt cành là do ngân sách xã chi. Lãnh đạo huyện biết được việc phản đối của nhân dân, nên đã bảo xã thôi việc tặng cây đa".
* Phải ứng xử với cây đa này như thế nào ?
Nếu câu hỏi này đặt ra cách đây độ dăm bảy tháng hẳn câu trả lời sẽ rất đơn giản - Hãy cứ để nó yên tại đó như 500 năm nay nó vẫn đứng, cứ để nó thân thương trong tâm tưởng người dân Trà Thung. Nhưng nay thì không thể như thế được nữa rồi. Cây đa quý giá đã bị xâm hại. Cây đa "vật thiêng" - niềm kiêu hãnh của dân làng mà những người có trách nhiệm do thiếu thận trọng với tâm tư tình cảm người dân đã thực hiện một động tác gần như hủy hoại.
Có thể nói rằng với bề dày của dấu ấn thời gian, lịch sử, văn hóa… cây đa làng Trà Thung xứng đáng được bảo tồn tại vị trí mà nó đã tọa lạc từ 500 năm qua. Còn nếu không thể làm được như vậy thì để đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu phát triển của xã (quy hoạch khu dân cư) với việc bảo tồn cây đa quý, thiết nghĩ thay vì chuyển cây đa về huyện như ban đầu đã tính UBND xã Mỹ Châu nên chuyển cây đa đến một vị trí tương xứng ở ngay tại thôn Trà Thung.
UBND xã Mỹ Châu nên xem đây là bài học kinh nghiệm, khi làm những việc có thể tạo ra nhiều tác động đến đời sống, sinh hoạt của người dân nên để "dân biết, dân bàn…", nên lắng nghe ý kiến từ phía người dân. Và không thể không nói thêm rằng - Xin cảm ơn dân làng Trà Thung, chính thái độ quyết liệt của họ đã kịp thời cứu sống cây đa cổ thụ quý hiếm!
. Ngọc-Xuân
***********************************





