Ráng chiều Hải Minh
Cái ông bự bự đứng chỉ tay ở trên là ông Trần Hưng Đạo. Leo lên chỗ ổng đứng trên đồi cao ấy người dân gọi là lên Trần Hưng Đạo. Đứng ở đây thì còn cao hơn đứng trên đỉnh nhà thờ nhọn Quy Nhơn. Ngắm nhìn thành phố thoải mái, gió thì lồng lộng. Ông này đứng ấy mấy chục năm rồi, người ta nói bão hướng vào đây thì ổng chỉ tay đi ra hết!
Anh Đức có entry tả cái chân của ổng to to lắm kìa, hồi trước La cũng có bài viết về nơi này Hải Minh - cách một tầm nhìn, đọc mỏi cả mắt luôn. Nhờ bài này mà có một cô bé viết cả một lá thư dài cảm ơn vì đã viết về quê hương cô ấy. Hỏi qua hỏi lại thì cô bé này ngày xưa La đã nắm... tay rồi!
Hông phải tình chi chi mà nắm tay. Nắm tay là nắm tay trong tình anh em áo lam ấy. Lâu năm rồi hông gặp, nhờ ông Trần Hưng Đạo mà ta gặp lại nhau, vui mừng túm tít. Hồi nhỏ trắng trẻo, miệng cười tươi lắm, bây giờ vẫn thế, dễ làm xao xuyến các chàng trai. Nương ấy vừa mới cưới chồng gần đây!

La hông phải kể chuyện trên trời, dưới biển đâu. Chỉ muốn nhắc tới một kỷ niệm nhỏ về tuổi thơ của mình, nhưng nay đã quên không nhiều ai đó nhớ nữa như nhiều ai đó đã quên.
Còn entry La muốn viết là thế này...
Chiều nay có một cậu bé thong dong trên con đường vắt ngang núi. Bốn bề lặng tờ như tấm thân mệt nhoài sau một ngày đùa giỡn. Cậu lang thang trong cái vàng óng cuối ngày ở đảo nhỏ.
Cậu bé lặng lẽ tan trong sắc chiều ấy, lặng lẽ như câu chuyện của một đời người. Như bàn tay con nắm tay mẹ cùng níu chiều về, ngồi chờ thuyền đánh cá về cập bờ. Con thuyền nhỏ ấy là cuộc sống gia đình mình, là chắt chiu ba mẹ nuôi con ăn học… Lớn lên rồi thì thích nắm tay người khác, chứ ai thèm nắm tay mẹ!
Bóng tối êm dịu mỗi lúc một dày đặc. Cậu bé đưa mắt nhìn đàn hải âu bập bềnh bay về tổ, dần dần xa và chộp lại những tia nắng cuối ngày đang soi mình vào bụi cây lẻ loi ven đường.
Ráng chiều yêu cái làng chài nho nhỏ này, dù cái tên làng gắn với bình minh… nơi mặt trời bắt đầu tỏa những tia nắng đầu tiên từ phía biển.
Nhìn sắc vàng của biển dưới ánh chiều, cậu lặng lẽ thả theo những nhịp sóng nhỏ…
Những chiếc thuyền như bập bềnh trên bể rượu vang đỏ tím ấy nhỉ. Cậu bé đắm mình tan trong làn nước ấy, nằm ngữa nhìn trời, bơi ra khơi và bơi mãi. Cậu bơi về phía chân trời ấy, chưa biết ngày nào cậu sẽ quay về. Nhưng mỗi chiều về, những em bé làng chài vẫn nghe tiếng ca khe khẻ mơ hồ lướt nhẹ trên mặt nước…
----
Copy từ blog nên có một vài đoạn hơi khó hiểu!