NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG Ở TỪ DŨ
Cô gái có lẽ còn ngây thơ hơn cả tôi nghĩ dù bên ngòai có vẻ rất già dặn. Đôi mắt cô rất lành. Từ ánh sáng trong ánh mắt đó, tôi đọc được sự hiền dịu, cam chịu lạ kì (cái ánh mắt ấy tôi đã gặp ở rất nhiều người đàn bà cùng tuổi mẹ tôi và rồi giờ đây tôi gặp được ở cô ấy). Cô cười rất gượng. Trong biết bao cảnh đời trong cái bệnh viện này và để làm cô kể lại câu chuyện của mình, tôi không ngờ lại...dễ thế. Cô có cái vẻ rất thật, rất dịu của một cô gái nhà quê, tâm hồn tốt đẹp.
“Em bỏ đứa bé rồi. Nhà em khó khăn quá, không nuôi nổi anh ạ. Với lại, bà con gần nhà...” – Cô lại gượng cười – cái cười rất đau khổ. Với cái kinh nghiệm và thấy được sau nhiều năm làm việc ở cái Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ này thì tôi có thể nhìn thấy được: Thân thể cô gái ấy giờ rất mong manh. Một người đàn bà mới sinh xong bao giờ cũng mong manh như một con sâu vừa lột xác. Họ yếu đuối và mỏng như một tàu lá khô, họ cần ai đó chăm sóc. Cô gái này phải tự chăm sóc mình, tự nút lỗ tai cho gió khỏi hại não, tự đeo vớ, tự giặt đồ, tự...vui vầy với mình. Nếu có một người chồng, có lẽ cô không phải khổ thế. Đời đa đoan đến lạ, khi kiến tạo đứa trẻ, người đàn bà nào cũng cần một người đàn ông. Ấy vậy mà khi đứa trẻ ra đời hoặc “trót” thành hình trong lòng họ thì người đàn ông nhanh chóng biến mất.
“Anh ấy yêu em từ hồi em 15 tuổi đấy. Rồi lớn lên, làm ở gần công ty với nhau thôi, nhưng anh ấy hay qua phòng trọ em chơi lắm. Khi em biết em có là lúc em bé ba tháng hơn rồi, em định thử anh ấy bằng cách nói cho anh biết xem sao. Nhưng sau đó thì anh về quê mất rồi. Từ đó đến giờ em không liên lạc được với anh nữa...” – Cô ấy không trách móc, không giận dỗi như cái cách những cô bạn gái của tôi vẫn hay “mè nheo” người yêu để đòi cafe, đòi quà.... Cô ấy chịu đựng sự thật ấy bằng cách biến nó thành một sự thật ...khác : “Anh ấy không biết đâu. Anh ấy về quê mất rồi!” Nhưng là một gã đàn ông, ai chẳng hiểu là khi làm tình với một người con gái, anh ta đã đem đến một bào thai cho cô?
Lúc ấy tôi muốn ôm cô gái ấy và bảo cô “hãy khóc lên đi em, cho bớt đau...” Nhưng rồi tôi chẳng làm được. Tôi và cô ấy ở hai thế giới quá xa nhau và quá khác biệt. Tôi thích nụ cười hiền lành của cô, thích cái quê mùa của cô, yêu cái cam chịu nhẹ nhàng của cô và cảm thấy đau xót thay cho cô.
Hai mươi tuổi, cô đã bỏ một giọt máu lại nơi nào đó trong cõi đời này. Có lẽ đứa bé sẽ có một tương lai tốt đẹp, có lẽ nó sẽ có một bà mẹ khác... Còn cô, cô chẳng có một đứa con khác, và chắc chắn là cũng chẳng có một tương lai tốt đẹp hơn được. Tôi chỉ cầu mong cô có một người đàn ông tốt, một người chồng thực sự là một người đàn ông cần có cô trong đời này...
---
Bạn Quỳnh của tôi vừa chuẩn bị ôm đứa bé thì đã bị các chị điều dưỡng khác ngăn lại: “Em mà ôm nó là đêm nay nó khóc đòi ôm đấy, không dỗ được đâu!”
Ở cái làng trẻ SOS trong khuôn viên của Bệnh viện Từ Dũ này, mặc dù chỉ 2 phút là từ phòng tôi có thể đến đây nhưng cũng chẳng hiểu vì sao tôi chẵng bao giờ đặt chân đến dù ngày nào cũng đi qua lại nơi này để đến bãi đậu xe, khi chúng tôi đến, thằng bé là đứa nhỏ duy nhất ở “nhà” nằm trong cái võng lưới một mình. Mấy đứa kia lúc nào cũng rúc trong ngực mẹ là các chị hộ lý/ điều dưỡng (phải thôi, ở cái tuổi sơ sinh, người ta có cái đặc quyền ấy!). Thằng bé nằm im và ngủ rất ngoan. Khi nó vừa cựa mình tỉnh dậy, một chị đưa vào miệng nó một bình sữa. Nó bú rất ngon lành, như một đứa trẻ tự lập.
Rồi nó khóc... Không ai dỗ nó cả. Tôi lúng túng trước một đứa bé, tôi chưa bao giờ là một người cha thực thụ khi luôn cảm thấy khó chịu trước bọn trẻ con. Nhưng trước thằng bé, tôi thấy xót... Và bạn Quỳnh của tôi cũng xót. Bạn đã ôm nó, bế nó vào lòng và xoa đầu nó, hôn nó. “Mẹ nó là sinh viên đại học. Con nhỏ nuôi nó được 1 tháng rồi bỏ đi. Sau vài tháng thì gọi điện lại...xin cho lấy lại đứa con. Khi bỏ đi, con nhỏ lừa dối các cô y tá ở đây, cho địa chỉ dỏm, bỏ chuyến tàu, giờ lại muốn làm thế!”- đó là toàn bộ câu chuyện mà các chị ở đây biết về thằng nhóc.
Nó nằm im trong lòng bạn tôi, nó rúc vào ngực bạn tôi. Nếu người mẹ ấy muốn bỏ con, cô ta đã có thể bỏ nó khi vừa sinh- để nó không bao giờ cần có hoài niệm hay kí ức nào về mẹ và để nó có một sự sắp đặt khác cho tương lai, với một người mẹ mới. Ấy vậy mà cô ta đã cho nó một tháng ròng những giọt sữa ấm, cho nó một tháng ròng những hơi ấm, nụ cười và giọng nói. Tôi tự hỏi, liệu điều đó chưa đủ để cô ta mãi mãi bên thằng bé sao? Tình mẫu tử rẻ tiền đến vậy sao?
Thằng bé đúng là một đứa trẻ mồ côi. Không mẹ ôm, không sữa bú (chỉ có sữa bình), không ai dỗ khi nó khóc. Những cô điều dưỡng trong nhà SOS này chỉ có thể thay phiên chăm sóc nó như những người giữ trẻ tận tâm – họ không phải mẹ nó.
----
“ Đi thăm ngôi nhà của những bà mẹ lỡ có mang…” :
Trong những ngôi nhà nhỏ “Bí mật” ấy, những người đàn bà non trẻ và những bào thai họ đang mang có thêm một cơ hội được sống. Đã nhiều lần tôi có tranh cãi với bạn bè về việc phá hay giữ một bào thai, đâu là đạo đức mà người ta nên tuân theo?
Nhưng thực tế, có những lúc người ta không có quyền được lựa chọn. Hàng trăm ca phá thai đến bệnh viện cùng với....bạn trai. Những chàng trai ấy không cần trách nhiệm. Rất nhiều cô gái trẻ bị ba mẹ ép phá thai. Danh tiếng của cha mẹ rất quan trọng. Đáng sợ hơn, hàng nghìn cô gái đi phá thai chỉ vì...dư luận quá khủng khiếp.
Cái phận người đàn bà thật đáng sợ. Ở những đất nước cùng kiểu như VN, họ tưởng đang sống trong tự do mà thực chất vẫn nằm im trong những gọng kềm dữ dội của các định chế xã hội đầy gai góc. Người con gái trẻ ít học, ít xinh đẹp cứ mặc nhiên là phải “bị động” mà phục tùng chàng trai. Rồi cũng mặc nhiên, họ phục tùng cha mẹ, phục tùng dư luận, phục tùng cả sự hành hạ tinh thần của người chồng sau này của họ. Lối thoát của họ là bài toán dài. Đích đến duy nhất là TRI THỨC. Nhưng với những cái hoàn cảnh mà tôi đã gặp, tri thức quả thật là những điều xa xỉ và ở tận cùng đâu đó trên thế giới – không phải là ở chỗ họ.
Cuối cùng, bài học đau đớn nhất của loài người đều buộc những người đàn bà yếu đuối và những sinh linh bé nhỏ hứng chịu....
SG những ngày giáp Tết 2002
Những ngày làm việc cuối cùng tại Bệnh viện mà tôi luôn yêu quí,
Bệnh viện mà đã có qua nhiều điều đọng lại…………………….