Giới giang hồ Sài Gòn- Chợ lớn trước 1975 chắc không ai lạ gì với Tứ Đại Thiên Vương Đại- Tỳ- Cái-Thế. Nổi trội hơn cả là Đại- Đại Cathay bởi khí phách hơn người của mình.
Đại Cathay là con trai một của một phú nông ở Bình Định, vào Sài Giòn học ở trường Văn Khoa (nay là ĐHKHXH&NV). Đại đem lòng yêu một tiểu thư xinh đẹp ở đất Sài Thành. Cha mẹ của cô gái không đồng ý vì muốn gả cô cho một sỹ quan cao cấp chế độ Sài Gòn. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để ngăn cản tình yêu của đôi trẻ, nên gia đình của cô gái thuê giang hồ xử Đại. Dù võ nghệ cao cường, nhưng đơn thân độc mã, lại quá bất ngờ nên Đại bị chém trọng thương. Sau khi vào bệnh viện băng bó các vết thương, Đại dò la tin tức và biết những người chém mình là đàn em của Tỳ- một trong ba chân vạc Tỳ- Cái- Thế của giới xã hội đen Sài Gòn-Chợ Lớn lúc bấy giờ. Đêm hôm đó, Đại trốn khỏi bệnh viện, hai tay cầm hai cây "hàng" đến thẳng sào huyệt của Tỳ chém Tỳ. Vì quá nể phục khí phách của Đại, nên đích thân Tỳ ra xin lỗi và kết bạn với Đại, đồng thời kể cho Đại nghe mọi việc. Đại rời trường học và dấn thân vào chốn giang hồ từ dạo đó. Thấy Đại võ nghệ cao cường, có học thức, lại có tố chất thủ lĩnh nên Tỳ tôn Đại lên làm đại ca, còn mình xuống làm phó tướng, và vạch ra kế hoạch thu phục hai chân vạc còn lại Cái và Thế, việc làm mà trước đó Tỳ dù đã rất cố gắng, nhưng chưa làm nổi. Đúng như Tỳ dự đoán, Đại đã thu phục thành công Cái và Thế để hình thành nên Tứ đại thiên vương khét tiếng.
Nghĩ cũng hơi uổng cho Đại, với tố chất, khí phách của mình lẽ ra Đại phải được người ta biết tới và nể phục ở một địa vị khác, khía cạnh tốt đẹp chứ không phải là một tên du thử du thực. Nhưng cũng không trách Đại được trong cảnh tranh tối tranh sáng, vô cùng nhiễu nhương ấy. Tôi chợt nhớ đến một câu nói: "Trong hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương, quan trên hà hiếp, áp bức dân lành, thì những người có chí khí không trở thành anh hùng cũng trở thành ăn cướp, chứ còn cách nào đâu để giải toả nỗi niềm phẫn uất trong lòng họ!".
taysonphuchung