Khi những dòng này được post lên diễn đàn, những cánh chim tha phương đang trên đường quay về “tổ” của mình. Gia đình @5baulung về nhà quá nửa đêm. @robinson đi chuyến xe suốt Quy Nhơn – Vũng Tàu để kịp ngày mai đi làm. Trưởng đoàn Curchi với hoàn cảnh “vợ đẹp con thơ” nên phải vào gấp trước một ngày. Hủ mắm ruốc đặc sản nổi tiếng vùng Tam Quan bọc kỹ nằm gọn trong túi như báu vật.
Thế mới biết “ quê hương” là cái gì thiêng liêng và không dễ ai quên. Đến tuổi nào đi nữa về lại quê hương vẫn chỉ là đứa trẻ. Không ai có thể lớn hơn mảnh đất đã sinh ra mình. Không ai giàu có hơn quê hương mình, về đến quê cũng chạy ra vườn kiếm mấy cái ớt kim bỏ trên bàn, thiếu nó bữa ăn sẽ mất ngon. Đã quen ngồi trên xe máy lạnh chạy bon bon trên tuyến đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, trên Quốc lộ 20 Sài Gòn – Đà Lạt, Quốc lộ 51 Sài Gòn – Vũng Tàu hay Quốc lộ 13 Sài Gòn – Bình Phước. Nhưng khi những bước chân đi trên những lối mòn nghe sạo sạo của sỏi đá, những cú trướt chân ngã sóng soài trên con đường làng thì mới giật mình đó là con đường đẹp nhất, bắng phẳng nhất, an toàn nhất. Dĩa da cá giá cả trăm ngàn vẫn không thể ngon hơn con cá mương kho nghệ. Sự ra đi nào cũng chỉ để trưởng thành “ Ở nhà với Mẹ biết ngày nào khôn” và cũng chỉ để nhìn thấy giá trị của hai tiếng “quê hương”.
Năm 2012. BinhDinhFFC liên tục chạy như một cuộc rượt đuổi. Những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi. Gọi là rượt đuổi vì những đứa con xa xứ khi trở về quê cha đất tổ, thời gian như một khoảng sát na trong kinh Phật. Dù là ngắn ngủi nhưng đó là hơi thở, là sức sống của từng anh em. Thiếu hơi thở lẽ nào con người có thể tồn tại.
Người thì về vì đạo hiếu : thăm mẹ giỗ cha đốt nhang trên bàn thờ tổ.
Người thì về vì nhớ những miền đất mình đã đi qua, những con đường ngập tràn hương lúa mới và những ruộng nương vàng óng dưới nắng xuân.
Người thì về vì nỗi nhớ quê hương, nhớ những gì mình đã biết. Đặt chân lên đất quê nhà chưa kịp hái trái dừa uống đã vội ra đi. Mới ra khỏi nhà một ngày vợ đã điện hỏi “ Chừng nào anh vô?” con gái thì nhắc nhở “ Ba vô để chở con đi học!”.
Khi đóng cánh cửa của xe, ai cũng cố nhìn lại những gì đã bỏ lại sau lưng. Cố mở toang lồng ngực để hít làn gió nồm chiều của biển Quy Nhơn. Trong làn gió diụ nhẹ trời chiều nghe như khúc nhạc nhẹ nhàng sâu lắng :
“ Suối Hầm Hô – Tây Sơn róc rách mát lạnh, sông Côn cát trắng gọi bước ta về, biển Hải Giang xanh ngát trùng dương…”
“ Phù Mỹ quê mình bột mì dẻo thơm, chấm nước mắm ớt tỏi ngất ngây mùi biển cả…Màu đỏ rực chùm chim chim chín quanh ngõ trong làng..”
“ Đồng cói Tam Quan xanh rì đua nhau trong gió. Bóng dừa rợp mát mọi lối đi. Mắm ruốc Hoài Hương quệt lướt bánh tráng nước dừa…”.
