Chiều nay lang thang trên mạng chợt nhận ra một người con Bình Định rạng danh nơi đất khách nữa đây.
Chắc nhiều người nhận ra nhân vật rạng danh này, mong anh em góp ý thêm để góp phần tăng tiếng thơm cho quê mình.
http://www.khoahocphothong.com.vn/news/ ... t-nam.html
Quá trình phấn đấu của vị phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam
TS.Từ Diệp Công Thành vừa được phong phó giáo sư ở tuổi 32, nhiều người cho rằng anh còn quá trẻ, thành công đến quá sớm. Nhưng thử nhìn lại quá trình phấn đấu học tập của anh thì điều đó không hề sớm chút nào.
Phải học thật giỏi thì mới có trường nhận
TS.Thành kể: “Tôi may mắn và hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình cả ba mẹ và người thân đều là thầy, cô giáo. Điều đó giúp tôi có tuổi thơ rất đẹp và được dạy dỗ, chăm sóc chu đáo. Nhưng như bao gia đình giáo viên khác, gia đình tôi cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là hoàn cảnh kinh tế. Ba mẹ phải nỗ lực thật nhiều để cải thiện đời sống, đó là những cảnh vớt bèo cho heo ăn, nuôi gà, trồng rau, trồng cà,... Phải chăng, chính những khó khăn ấy, cũng là điều kiện thật tốt để tôi có được những nhận thức sâu sắc, ý chí và quyết tâm, nỗ lực vươn lên mạnh mẽ”. Nhìn lại tuổi thơ, anh không hề cảm thấy buồn, mà ngược lại, anh rất trân trọng khoảng thời gian ấy: “Tuổi thơ, tuy gia đình khó khăn, cuộc sống thiếu thốn, nhưng vẫn ấm áp và hạnh phúc, chứa chan tình cảm”.
Từ nhỏ, TS.Thành đã có tính ham học và học vượt, bởi vậy mới có những mẩu chuyện vui để thầy cô và bạn bè bàn tán, như: giải toán thi tốt nghiệp lớp 9 khi còn là học sinh lớp 7 tại hội đồng thi Trường cấp 2 Thị Trấn Bình Định; giải bài toán ngược năm lớp 8, đến nỗi phải đưa ra hội đồng chấm lại kết quả,…
Những ngày đầu chuyển lên sống ở TP.HCM là thử thách đầu tiên mà cậu học trò miền quê Bình Định gặp phải, anh trầm ngâm: “Tôi còn nhớ rất rõ, những ngày đầu khi chuyển vào TPHCM để học lớp 9 tại trường cấp 2 Cầu Kiệu – Phú Nhuận. Có một khoảng cách rất lớn giữa trình độ các bạn học ở TP và những học sinh miền quê như tôi. Tôi phải tranh thủ trong suốt thời gian mùa hè năm ấy để khỏa lấp khoảng cách này. Tôi còn nhớ, người dì, cũng là cô giáo Trường Châu Văn Liêm – Phú Nhuận, đã giúp tôi học tập nỗ lực trong suốt mùa hè, và không ít lần tôi bị ... cốc đầu!”. Cuối cùng thì kết quả năm học lớp 9 thật mãn nguyện, với danh hiệu học sinh giỏi cấp quận và vị trí đứng nhì toàn khối 9, đứng nhì danh sách tuyển thẳng vào trường cấp 3 cùng tuyến (Trường cấp 3 Phú Nhuận), anh như được tiếp thêm động lực trên con đường học tập.
Những tưởng sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn trường cấp 3 thật tốt, để được học và học thật giỏi. Nhưng một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực ấy: anh không được học trường công lập vì chưa có hộ khẩu tại TPHCM, hay nói khác hơn, là phải học ở một trường dân lập nào đấy. Cả anh và gia đình đều rất lo lắng, vì học trường dân lập học phí rất cao, không thể kham nổi. Chạy vạy khắp nơi, cuối cùng, từ một học sinh được ưu tiên tuyển thẳng, anh vẫn phải trải qua kỳ thi vào lớp 10 của Trường cấp 3 Phú Nhuận, tuy nhiên, đó cũng là một “đặc ân” lắm rồi. Kết quả không ngoài dự kiến, anh đậu thủ khoa vào lớp 10 năm ấy tại trường, đậu luôn vào lớp chuyên – lớp 10A1. Ba năm học cấp 3, anh luôn là học sinh có kết quả học tập tốt, riêng năm học lớp 12, anh là học sinh có điểm cao nhất môn vật lý trong toàn trường. Đến kỳ thi tuyển sinh đại học, anh đậu vào 3 trường đại học “tốp đầu” với số điểm rất cao: Trường đại học bách khoa, Trường đại học kinh tế và Trường đại học luật. Anh chọn Trường đại học bách khoa TP.HCM để bắt đầu con đường khoa học của mình.
Phải học thật nhanh để ba mẹ đỡ khổ
Được học học đúng trường mình đam mê, anh hoàn thành giai đoạn đại học và tốt nghiệp kỹ sư với tấm bằng loại giỏi, tốt nghiệp trước thời gian đào tạo 1 năm, điều chưa từng có từ trước đến nay. Anh nói: “Để đạt được học vượt này, tôi phải học nỗ lực rất nhiều, có những học kỳ, tôi học đến 14 môn, và học luôn cả những học kỳ hè. Ngoài ra, cũng không ít lần phải xin để được cho phép học nhiều như thế”.
Nhìn ba mẹ làm việc mệt mỏi để có tiền cho mình ăn học, anh thấy rất thương, bởi vậy anh tự nhủ lòng mình phải học thật nhanh để ba mẹ đỡ khổ. Ngay năm tốt nghiệp, anh đăng ký và dự thi vào cao học. Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2002, tấm bằng loại ưu như cánh cửa mở toan và chào đón anh với con đường sắp đến, đó là du học tiến sĩ ở nước ngoài.
Nhận học bổng toàn phần tiến sĩ tại Đại học Ulsan – Hàn Quốc, anh lên đường đến miền đất có nền khoa học kỹ thuật phát triển, với nhiều hứa hẹn và mong rằng sẽ học thật tốt để mang kiến thức trở về phục vụ lại trường và xã hội. “Điều làm tôi lo lắng là chương trình học khá nặng, học 36 tín chỉ với 12 môn, phải qua kỳ thi tổng quát trước khi tốt nghiệp, phải có hai công trình khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế và tham gia hội thảo, hội nghị quốc tế. Thời gian dự kiến để tốt nghiệp tiến sĩ là từ 4 đến 5 năm”, anh kể.
Quyết tâm hoàn thành tiến sĩ trong thời gian sớm nhất có thể, anh lao vào học tập và nghiên cứu. Kết quả học kỳ đầu tiên thật tốt với 2 môn đạt điểm cao nhất, có một công trình khoa học đã được công bố. Vị giáo sư hướng dẫn tạm hài lòng và tin rằng anh có thể hoàn thành tiến sĩ trong 3 năm. Học kỳ thứ hai, anh tăng tốc với 4 môn học, là số môn học tối đa cho phép, và tất cả đều đạt điểm tốt nhất. Thêm vào đó là 1 công trình được công bố nữa, cùng 3 công trình đang được xem xét để công bố. Lúc này vi giáo sư rất hài lòng về học trò của mình và tin rằng anh sẽ tốt nghiệp trong 2,5 năm. Học kỳ thứ ba, anh vẫn học và đạt 4 môn, tiếp tục công bố thêm một công trình và có đến 3 công trình đang chờ xem xét. Đến đây, anh đã có đủ “điều kiện” để đề nghị giáo sư cho phép tốt nghiệp sớm: 2 năm! Học kì thứ 4, anh học các môn học còn lại và hoàn thành luận án tiến sĩ trong thời gian đúng 2 năm.
Học giỏi + học nhanh = thành công
Nếu không nói về tuổi, chỉ nhìn vào quá trình học tập của anh thì việc phong phó giáo sư không hề sớm, đó là kết quả của những tháng ngày nỗ lực phấn đấu thật dài, thật gian khổ. Tôi hỏi: “Cảm giác của anh như thế nào khi là phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam?”, anh nói ngay: “Như bao quý thầy cô khác, đã là nghề giáo, được nhận phong hàm phó giáo sư thật sự là niềm vui và hạnh phúc. Đó là nguồn động viên, khuyến khích rất lớn giúp tôi phấn khởi và lao vào nghiên cứu tiếp tục, để đi xa hơn nữa trên con đường nghiên cứu khoa học không có điểm dừng này”.
Hiện nay, PGS.TS.Từ Diệp Công Thành đang đeo đuổi các công trình nghiên cứu theo hướng cơ điện tử y sinh, phục vụ vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và chăm sóc y tế. Đó là các đề tài như: thiết bị tập phục hồi chức năng cho khớp gối; thiết bị kéo cột sống hỗ trợ điều trị đau lưng cơ năng và thoát vị đĩa đệm cấp độ nhẹ; các tay máy điều khiển từ xa để phục vụ trong các điều kiện cách ly, lây nhiễm cao và vô trùng...
Anh tâm sự: “Tôi hạnh phúc khi là một người thầy. Với tôi, nghề giáo là một nghề thật giản dị nhưng mang trong mình một sứ mệnh lớn lao. Tôi sẽ mãi tiếc nuối nếu bỏ đi những gì mình đã học được mà không truyền lại cho các em, cho các bạn trẻ. Bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu khoa học đã chọn, kế hoạch của tôi trong thời gian đến là đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghiên cứu, hợp tác khoa học trong nước và quốc tế, tranh thủ các chương trình quốc tế để tu nghiệp và nâng cao trình độ ở nước ngoài, tập hợp đội ngũ khoa học tâm huyết, nỗ lực nghiên cứu để sớm đưa các sản phẩm vào đời sống, phục vụ xã hội”.
Ngày 14/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã trao chứng nhận cho 71 giáo sư và 507 phó giáo sư. Để có quyết định này, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã thông qua 82 hội đồng cấp cơ sở xem xét 941 hồ sơ trên toàn quốc, với tinh thần trách nhiệm và công bằng cao nhất. Trong đợt này, phó giáo sư trẻ nhất là Từ Diệp Công Thành, 32 tuổi, ngành cơ học, Trường đại học bách khoa TP.HCM.
Anh Thư