by quynhoner » Mon Oct 28, 2013 4:39 pm
BINHDINHFFC - 4C
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”
Thế là Võ Bảo Thạch sinh viên khóa 32 Sư phạm Toán Đại học Quy Nhơn đã chính thức đứng trên bục giảng. Anh chàng sinh viên nhận tài trợ “ Thắp sáng niềm tin” của BinhdinhFFC năm 2013 tại Bình Dương đã trở thành giáo viên dạy Toán. Trên một chặng đường dài từ lúc bước vào cổng trường Đại học Quy Nhơn cho đến khi được cầm viên phấn viết những hàng chữ đầu tiên trên bảng đều gắn liền với BinhdinhFFC.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Trong tâm tình tri ân và cảm mến, thay mặt cho cả gia đình xin có lời cảm ơn đến tất cả anh em BinhdinhFFC, những anh em cùng quê hương xứ sở đã làm tất cả những gì có thể làm được cho gia đình và cho Võ Bảo Thạch, là cháu, là em của các thành viên diễn đàn BinhdinhFFC. Có thể nói, hầu hết các anh em gần gũi thường xuyên sinh hoạt trên diễn đàn, đều đã có những việc làm hay lời nói động viên nhằm nâng đỡ bước đường đi trong những năm qua. Những sự giúp đỡ lặng lẽ, âm thầm nhưng rất hiệu quả của tất cả mọi người như đôi cánh chắp cho em bay cao hơn, là động lực để em vượt qua những khó khăn. Hôm nay, “cây” được ươm trồng đã bắt đầu ra quả.
Với anh em BDFFC
Mỗi con người cụ thể sẽ có một cuộc đời cụ thể. Không ai có thể giống ai. Có chăng cũng chỉ thuộc phạm trù thân phận. Với nhiều anh em chuyện con cái đi học có gì là lớn lao, đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với gia đình @quynhoner điều đó không hề dễ dàng. Dễ dàng sao được khi quá khứ của một thời nhiều khi vẫn còn âm ỉ trong ký ức.
Quynhoner cũng đã một lần dang dở trong cái sự học ở đời. Không có gì to tát cả, chỉ là do “không có quyền chọn lựa cửa để sinh ra”. Nghĩ lại công lao của cha mẹ tần tảo suốt mười mấy năm để cho con đến trường trong lửa đạn của chiến tranh. Có những khi đi học dưới hai làn đạn của hai chiến tuyến. Ngày đất nước thống nhất tưởng như số phận của từng con người sẽ được sáng láng hơn. Mọi người ai cũng sẽ vươn ngực để hít thở làn gió mới trong lành của một bầu trời mới.
Nhưng không giản đơn như vậy. Di chứng của cuộc chiến tranh hơn 20 năm hãy còn đó hiện diện rõ mặt trong từng gia đình. Nhưng có lẽ di chứng lớn nhất là một dấu vết “ trên trời rơi xuống” lên từng thân phận con người.
Hàng loạt lời nhận xét :
Không được đi học Đại học.
Lý do………………………… của Ban tuyển sinh Tỉnh Bình Định được ký duyệt. Lý do thì nhiều lắm, nó dài lắm, với thiên niên vạn trạng kiểu. Có lý do nào mà không có căn cứ, dù cái căn cứ đó dựa trên nền tảng gì thì có trời mới biết.
Con đường đến trường coi như bị chận đứng ngay tức khắc bởi cái quyết định đó do một cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra.
Trong đoàn quân ra trận năm ấy còn rất nhiều trai trẻ đang mong ngóng tờ giấy báo của trường Đại học. Trong ngăn kéo của bàn làm việc các cấp chính quyền đều có những tờ quyết định được lưu giữ cất kỹ. Nó không thể đến tay người mà đáng ra phải nhận nó.
Không có gì phải bàn khi đất nước có nguy cơ chiến tranh. Máu đổ, nước mắt rơi chảy thành sông của đồng bào Tây Ninh, An Giang và nhiều nơi trên tuyến biên giới từ Daklak đến Kiên Giang vẫn có hằng ngày. Không thể làm được điều gì khi tiếng súng đêm đêm vẫn vọng về ở hai đầu đất nước.
Chiến tranh đi qua. Những chàng trai năm xưa ai còn lại sau cuộc chiến trở lại đời thường. Không dễ ai cũng có những điều kiện để quay lại trường Đại học. Nhiều hồ sơ quyết định bị thất lạc với nhiều lý do khác nhau.
Năm 1984 từ chiến trường về.
Trong quá trình làm hồ sơ phục viên về địa phương, một ý tưởng tìm lại Quyết định của Ban tuyển sinh Tỉnh thời đó. Xã chỉ lên Huyện, Huyện chỉ lên Tỉnh. Từ Tỉnh lại một con đường quay lại Huyện và rồi về lại Xã. Xã lại hỏi hồ sơ minh chứng cho việc có đi thi Đại học, vì lâu quá địa phương không lưu???. Cũng may là trên tay còn cầm tờ quyết định Phục viên của Đoàn 556 Quân khu 5 chứ không chính quyền hỏi mấy năm nay ông đi đâu mà bây giờ về hỏi hồ sơ thì chỉ có chết. Vì có ai lưu hồ sơ của thằng thanh niên đi nghĩa vụ quân sự đâu?
Chán quá rồi cũng bỏ và không còn ý định học hành gì nữa.
Năm 1987.
Đang chở chuyến than xuống cây số 125 cùng với anh Bảy Rõ ở Nhơn Mỹ bán cho hãng nước đá. Trong khi chờ tới lượt cân thì anh bán báo đi qua. Mua một tờ “ Tuần tin Thanh niên” ( chưa phải là báo Thanh Niên như ngày nay). Ngay trên trang đầu có cái tít giật gân “ Nguyễn Mạnh Huy đã được đi học”. Thì ra anh chàng tên Huy này dân Quy Nhơn đậu Đại học mấy lần nhưng cũng không được đi học. Đến khi báo Thanh niên lên tiếng và tại Đại hội Đoàn toàn quốc ở Hà Nội, các đại biểu của thanh niên đề nghị xóa bỏ cái chủ nghĩa lý lịch đã đeo dai dẳng từng thân phận con người trong suốt 12 năm qua. Con người sinh ra giữa xã hội được xếp vào 13 loại khác nhau.
Đến khi đó mới thấy báo chí đưa ra nghị quyết hay chỉ thị gì đó của Trung ương và nói rằng chuyện “chủ nghĩa lý lịch” không phải là chủ trương của cấp trên. Không biết thực hư thế nào chứ “ chủ nghĩa” đó nó hiện diện trên bình diện cả nước. Bộ Giáo dục và Bộ Đại học – Trung học chuyên nghiệp là hai cơ quan thực hiện cơ chế này. Nước mắt ai mà không chảy xuống khi đọc loạt bài “Các anh ơi ! cứu em với ” nói về trường hợp Tống Châu Sinh ở Huế. Dưới cơn mưa tầm tã, bạn đó đã đứng chờ phóng viên báo Thanh niên để thốt ra lời kêu cứu. Ngay tại Đại hội Đoàn toàn quốc năm đó, chính Bộ trưởng Bộ Đại học phải tuyến bố về trường hợp của Nguyễn Mạnh Huy và đề nghị tỉnh Nghĩa Bình giải quyết cho đi học.
Từ vụ Nguyễn Mạnh Huy một tia sáng lóe lên trong đầu. Ba năm sau đó với cái giấy báo của trường Đại học năm xưa kèm theo một số Huân chương mới được chính thức đi học lại.
Thế mới biết con đường đến trường không phải là con đường bằng phẳng.
Đi qua một cuộc đời như vậy cho nên sự vui mừng của gia đình không thể nào thể hiện trên từng con chữ. Sự vui sướng không thể nói thành lời. Có thể nói đây là một phép màu mà gia đình nhận được từ BinhdinhFFC
Liên tiếp 3 năm liền các cháu đậu Đại học gia đình mừng lắm, nói cho chính xác là cả dòng họ đều mừng. Riêng tôi là người mừng nhất. Mừng lắm với vai trò là người cha và hơn nữa là thấy bước chân của con cái mình bước đi nhẹ nhàng hơn.
Rồi cháu ra trường. Đây mới là chặng đường quyết định cho cuộc sống. Lòng vòng cả mấy tháng trời không tìm được nơi. Đi đến đâu cũng bị vướng mắc vào những “quy chế”. Cuối cùng lại cũng bàn tay của một anh em BinhdinhFFC nâng đỡ mà cháu được như hôm nay. Cho đến nay, trong số 76 Cử nhân sư phạm Toán khóa 32 của Đại học Quy Nhơn ra trường, chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 em có nhiệm sở.
Một lần nữa xin gửi lời tri ân đến tất cả mọi anh em của diễn đàn BinhdinhFFC. Trong tinh thần 4C mọi vấn đề đã được giải quyết đẹp như trong mơ.
Chân thành cảm ơn gia đình @Anh5baulung đã làm tất cả những gì trong khả năng để giúp đỡ cho cháu Thạch. Mọi vấn đề chỉ được giải quyết trong câu nói “Nếu không phải là Ba Phai (Mr Five) thì không bao giờ có điều này!”
Anh chị 5baulung luôn quan tâm đến Võ Bảo Thạch
Chúc tất cả mọi anh em của diễn đàn mạnh khỏe, hạnh phúc để cùng nắm tay nhau vươn tới những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn
Bao lần thất bại dạy tôi khôn