Để rộng đường dư luận, mời các bạn xem toàn bộ diễn biến các bài đã đăng tren báo Đời sống và Pháp luật :
TIẾP CẬN CÔNG LÝ
Chuyện lạ ở Bình Định: Xẻ thịt đồi Hỏa Sơn - "bán" cả Thành Hoàng Đế
Thứ Sáu, 14/09/2007-11:16 AM
Di tích Đàn Nam Giao bị xâm hại; đồi Hoả Sơn còn lại.
Luật Khoáng sản quy định, khai thác tài nguyên thông thường phải được UBND tỉnh cho phép và kèm theo các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên tại huyện An Nhơn, từ năm 2000 cho đến nay đã có một số chính quyền cấp xã tự ý ký bán cho tư nhân hàng chục triệu m3 đất sỏi… Hệ quả của việc làm trái pháp luật này đã để lại hậu quả nặng nề, khiến cho dư luận vô cùng bức xúc.
Đồi Hỏa Sơn nguy cơ bị xóa sổ
Khai thác ồ ạt và quy mô nhất phải kể đến đồi Hoả Sơn (thôn Tân Nghi, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn) - một ngọn đồi nằm ngay sát nách tỉnh lộ 636B và Sân bay Hàng không Phù Cát. Cứ theo cách giải trình của UBND xã với Đoàn thanh tra của tỉnh, thì "dự án" khai thác đồi Hoả Sơn được coi như là một "sáng kiến" năng động của các cấp lãnh đạo địa phương. Bởi không những góp phần giải được bài toán ngân sách thâm thủng thường xuyên hàng năm mà hậu "dự án" sẽ còn để lại cho địa phương một mặt bằng đầy lý tưởng để phát triển công nghiệp... Bức xúc vì "đắc lợi" mà theo Chủ tịch UBND xã Huỳnh Hùng, không cần phải làm thủ tục hồ sơ xin cấp phép làm gì cho rách việc. Hơn nữa các xã xung quanh mình cũng đang bán tài nguyên ồ ạt đấy thôi nhưng có cần phải xin phép ai đâu. Chính vì thế mà việc khai thác không phép, kéo dài suốt từ năm 2000 cho đến nay, với sự có mặt của hàng chục DN lớn nhỏ đã để lại hậu quả nặng nề cho địa phương.
Tại thời điểm các cơ quan thông tin đại chúng có mặt, thì đồi Hoả Sơn đã bị "xẻ thịt" gần hết, ước tính có đến hàng triệu mét khối đất sỏi đã được lấy đi. ấy thế nhưng theo báo cáo giải trình của xã thì nguồn thu từ việc khai thác sỏi nộp vào ngân sách của xã cộng dồn trong 7 năm chỉ có 135.000.000 đồng (chia ra bình quân mỗi tháng cả xã được bổ sung hơn 1, 5 triệu đồng). Cái gọi là sáng kiến để giải bài toán về ngân sách của địa phương, thật khó mà chấp nhận nếu như không vì một động cơ khác (?). Tuy nhiên, một hệ quả khác còn nghiêm trọng hơn. Tài nguyên được bán dễ như trở bàn tay và giá bán rẻ như bèo (1.000 đ /m3) nên các nhà đầu tư đã tận dung phương thức "dễ làm khó bỏ". Theo đó, thay vì để lại một mặt bằng để phục vụ phát triển công nghiệp, họ đã băm vằm quả đồi như một bãi chiến trường loang lổ, biến dạng. Cảnh quan, môi trường đã bị xâm hại nghiêm trọng, muốn khắc phục không phải là việc đơn giản... Đó là chưa kể đến nỗi khổ sở của hàng trăm hộ dân sống dọc hai bên tỉnh lộ trước cổng vào địa điểm khai thác, hàng ngày phải hứng chịu tiếng gầm thét của phương tiện và ô nhiễm vì bụi đường. Nhưng đồi Hoả Sơn chưa phải là điểm nóng nhất (?).
May mà Thành Hoàng Đế vẫn còn
Rời khỏi đồi Hoả Sơn trong sự ngột ngạt vì khói bụi của đoàn xe đang cần mẫn tải vật liệu, chúng tôi đến Đàn Nam Giao - một di tích quan trọng cấu thành kinh đô Hoàng Đế Thành (nằm trên địa phận xã Nhơn Hậu) cũng đang bị "tùng xẻo" để lấy sỏi làm công trình. Chiến tranh và thời gian đã làm cho di tích này mai một, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp cổ tích. Từ kết quả khai quật khảo cổ năm 2004 của Viện Khảo cổ học Việt Nam đã giúp cho người dân ở tỉnh này nhận diện được kiến trúc của Đàn Nam Giao, toạ lạc trên một ngọn núi đất - đá ong, tục danh gọi là Hòn Chùa nằm ở góc Tây Nam bên trong thành ngoại. Ngay trước cổng thành, chúng tôi đã đọc rõ hàng chữ ghi trên tấm bia đá: "Thành Hoàng Đế, di tích lịch sử về cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn thế kỷ 18, được Nhà nước công nhận xếp hạng 24.12.1982, cấm mọi hành vi xâm hại đến di tích". Không hiểu có phải chính quyền địa phương không biết đến di tích này hay không mà vào giữa tháng 4.2006, chính quyền xã Nhơn Hậu đã ngang nhiên ký hợp đồng với tư nhân để… bán đất sỏi ngay trong khu vực Đàn Nam Giao. Hiện việc khai thác đã ngừng hẳn nhưng hậu quả thì vẫn còn đó. Di tích đã bị khoét sâu gần cả trăm mét vào bên trong hàng rào cột mốc bảo vệ của cơ quan có thẩm quyền, ước tính có đến vài chục ngàn mét khối đất sỏi đã bị lấy đi. Nếu như người dân không lên tiếng và Trung tâm Văn hoá TT - TT của huyện không kịp thời phát hiện và kiến nghị đình chỉ việc khai thác, thì những nỗ lực của các nhà khảo cổ học trước đó sẽ trở thành công cốc và vĩnh viễn hậu thế sẽ không bao giờ được biết đến một Đàn Nam Giao đầu tiên của nhà Tây Sơn (?).
Điều đáng nói là tiếp sức cho việc làm trái pháp luật của chính quyền xã Nhơn Hậu còn có sự tham gia của quan chức cấp huyện. ông Nguyễn Minh Ngân - một người dân sống lâu đời trong lòng thành đã không ngần ngại xác nhận thông tin này trước máy quay phim của Đài truyền hình Bình Định và máy ghi âm của PV rằng:. ông Nguyễn Văn Giác - nguyên Chủ tich UBND xã Nhơn Hậu nay là Chủ tịch UBND thị trấn Đập Đá đã trực tiếp đến thương lượng với gia đình tôi bồi thường hoa màu trong vườn 2 triệu đồng, để mở đường cho đoàn xe của bà Nguyễn Thị Ngọc Aồn (vợ của một lãnh đạo của huyện ủy An Nhơn) vào lấy đất". Chiều cùng ngày chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Giác, người đã trực tiếp ký hợp đồng bán... di tích. Cũng như xã Nhơn Mỹ, ông Giác thừa nhận việc bán tài nguyên chưa được cấp nào cho phép nhưng đây là chủ trương của Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQVN xã, nhằm để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Chúng tôi đặt câu hỏi, việc khai thác ồ ạt và ngang nhiên giữa ban ngày kéo dài như vậy, huyện có biết không? "Đương nhiên Huyện uỷ, UBND huyện đều biết! ". ông Giác trả lời ngay. Còn lý do vì sao xã dám bán di tích thì ông Giác giải thích: "Vào thời điểm khai thác, địa phương chúng tôi không hề biết có Đàn Nam Giao, “nam diết” gì cả. Cứ nghĩ đơn giản đây là hoa lợi công sản. Hơn nữa, ý định của xã là sau khi khai thác xong sẽ tận dụng mặt bằng giao cho dân làm khu trang trại chăn nuôi và trồng trọt...". Đúng là một tối kiến... may mà không trở thành hiện thực. Nghe ông Giác nói mà chúng tôi không khỏi rùng mình, nghĩ về số phận của Thành Hoàng Đế trong tương lai.
Minh Trung
+ "Việc khai thác các loại đất nhằm cung cấp vật liệu san lấp xây dựng công trình, đô thị… được phép hoạt động trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau đây: Có tài liệu khảo sát địa chất vùng khai thác chứng minh không có khoáng sản khác có giá trị cao hơn, được Sở Công nghiệp xác nhận bằng văn bản; đất xin khai thác không phải là đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ; hoạt động khai thác không gây tác động xấu đến môi trường sinh thái, cảnh quan khu vực, không làm hư hại các công trình công cộng cơ sở hạ tầng, di tích văn hoá, lịch sử; và phải được UBND tỉnh cho phép" (Điều 63, Nghị định 68/CP ngày 01.11.1996 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành Luật Khoáng sản).
+ "Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm các quy định của pháp luật về di sản văn hoá thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (theo Điều 272, Bộ Luật hình sự - PV); nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật" (Điều 72, Luật Di sản).