“Khởi điểm bức tranh này là 500 triệu, thưa quý vị!”. Đó là lời mở đầu cho cuộc đấu giá ủng hộ quỹ Vì người nghèo do UB TW MTTQ Việt Nam tổ chức nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 2007.
Chị lặng lẽ theo dõi, như một người… ngoài cuộc. Ấy vậy mà cuối cùng bức tranh lại thuộc về chị, với cái giá kinh khủng: 15 tỷ đồng. Cộng thêm 3 tỷ mà chị gọi là “góp thêm” vì đồng bào nghèo.
“… Tuổi thơ tôi tằn tiện niềm vui lắm. Nhiều lúc, ngồi nhớ mẹ, tôi lại tự trào: có lẽ vì là dân Tây Sơn, Bình Định nên cha thương mẹ theo cách… con nhà võ. Mẹ cắn răng chịu đựng vì chị em tôi, không khóc cũng chẳng hé răng than trách nửa lời. Tôi thương mẹ - giận cha, hai nửa ấy trộn lẫn khiến con người tôi đâm ra vừa cứng vừa mềm, vừa dễ yếu lòng vừa mạnh mẽ…
Đất đai, vườn tược của gia đình tôi thênh thang nhưng lại hiếm hoi nụ cười. Cha hào phóng những việc đại sự bao nhiêu, thì lại khắc nghiệt với chuyện nhà cửa bấy nhiêu. Đã nhiều lần, tôi chỉ muốn đạp tung những cột, những kèo, những thanh rui, mè của mấy dãy nhà rường thênh thang đang từng ngày siết chặt cuộc sống của mấy mẹ con. Cái ước muốn phá phách, nổi loạn cho một sự bình yên đeo đẳng suốt tuổi thơ tôi”
Sáu tuổi, Dương Bạch Diệp rời Quy Nhơn, rời vòng tay yếu ớt của mẹ theo cha ra miền Bắc. Xa mẹ, buồn nhưng lại thầm mừng cho mẹ, vì kể từ đây, cuộc sống của mẹ sẽ không còn ngột ngạt. Rồi cha có vợ sau, đường về lại nhà dù chị không tha thiết mấy, càng xa vời vợi.
Hết đời mẹ lại vận vào đời con. Tại Hà thành, Bạch Diệp yêu một chàng trai nghèo đồng hương Bình Định. Cha Diệp, một lần nữa độc đoán gả con gái cho một thủy thủ viễn dương. Không cãi được lời cha, Diệp về nhà chồng. Lại đi tiếp quãng đời chịu đựng của mẹ.
“Ngày xưa, tôi tự hỏi, sao mẹ không rời bỏ cha để bớt khổ thì ngày nay, tôi đã tự trả lời được vì sao mình vẫn phải chịu đựng cái vòng luẩn quẩn ấy”. Chỉ đến khi con gái đầu lòng của chị khuyên mẹ một câu: “Mẹ hãy sống cuộc đời của mẹ đi”, chị mới trở mình, bước ra…
Người con trai đồng hương năm xưa, sau những gãy đổ gia đình, vẫn âm thầm đi cạnh chị; chị thì vẫn bền lòng chặt dạ với tình yêu đầu đời của mình. Họ tái hợp. Tuổi già nương tựa lẫn nhau. Ông nay là một sĩ quan công an đã về hưu, hiền lành, chân chất nhưng dí dỏm.
Để trở thanh một “bà hoàng” trong giới kinh doanh địa ốc ngày nay, gần 30 năm trước, cái thời cả nước còn thắt lưng buộc bụng, chị đã dám bán căn hộ ở lầu 2, đường Ký Con (Q.1, Tp.HCM) với giá 12 cây vàng để mua lại một căn nhà nát trên đường Trần Hưng Đạo chỉ 4 cây, rồi bù vào hơn 10 cây để sửa sang. Mấy mẹ con chưa kịp về ở thì đã có người trả … 80 cây.
Cứ thế, nhà nhỏ đẻ nhà to, chị mua thêm mấy căn rồi đêm đêm, một mình hí hoáy vẽ kiểu, chọn màu; ngày đạp xe đi mua vật tư. Mồ hôi chị đổ xuống những mảnh đất hoang, những căn nhà nát, để tài sản của chị lũy tiến theo năm, theo tháng. Đất đai trong tay chị cứ như hóa vàng.
Thị trường nhà đất có giai đoạn đóng băng, chị bung tiền ra mua. Nhiều người không hiểu nổi sự liều lĩnh của chị. Đất nước mở cửa, làn sóng hồi hương làm ăn của bà con Việt kiều đã nảy nở trong chị những dự định kinh doanh mới. Ngay cả lớp trẻ ngày nay, làm việc nhanh, hiệu quả, đồng thời muốn xây dựng một đời sống tiện nghi, biết hưởng thụ… cũng được đặt trong tầm ngắm của chị.
“Còn nhà ở cho người nghèo?”, chúng tôi hỏi. Chị nhỏ nhẹ nói: “chị chủ tâm xây nhà cho người giàu, lấy tiền để giúp người nghèo. Còn con gái chị lại muốn xây những khu nhà chất lượng cao nhưng giá cực rẻ cho người nghèo, chị đồng ý. Không nên quan niệm, hễ là người nghèo thì phải ở nhà giá rẻ, chất lượng thấp”.
Người đàn bà sở hữu trong tay nhiều đất đai, nhà cửa vào hạng bậc nhất TP.HCM này nói, ngẫm ra, đời người có bôn ba cho lắm cũng chỉ cần một khoanh đất mà dung tấm thân, cho tới ngày nằm xuống. Cho nên chị tâm niệm: Đất mang lại cho chị và người thân của chị một cuộc sống lương thiện, sung túc và chị cũng trả lại cho đất – cho người bấy nhiêu ân nghĩa. Chị hoạch định chiến lược phát triển của công ty, trong đó có một phần rất quan trọng là gánh vác trách nhiệm cùng cộng đồng, xã hội.




