by dohubidi on Tue Feb 26, 2008 2:07 pm
Người “tạo hình” danh nhân
9:13', 26/2/ 2008 (GMT+7)
Bạn bè và người thân, lần đầu tiên bắt gặp Lê Ân làm tượng danh nhân đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh lại mê đắm công việc này đến vậy. Mấy ai biết rằng, để đến với nghề “tạo hình” tượng danh nhân này, anh đã học hỏi, rèn luyện trong gần chục năm trời…
Lê Ân đang hoàn thiện tượng chân dung Nguyễn Du. Ảnh: H.T
* Mối “duyên” với tượng danh nhân
Đó là khoảng thời gian Lê Ân phiêu bạt kiếm sống ở TP. Hồ Chí Minh. Do phải làm đủ nghề để kiếm sống như tham gia trùng tu chùa, làm phù điêu… nên anh thường xuyên tiếp xúc với tượng, rồi đâm ra mê làm tượng từ lúc nào không biết. Lê Ân tâm sự: “Có lúc cả tháng trời, ngày nào tôi cũng đến phố chế tác đồ gỗ mỹ nghệ chỉ để ngồi nhìn các nghệ nhân làm tượng, nhằm “học lỏm” nghề của họ. Tôi cũng đã bỏ nhiều thời gian thử làm các loại tượng để rèn luyện tay nghề của mình. Càng làm, tôi lại càng bị mê hoặc”.
Trở về Quy Nhơn, Lê Ân cũng làm tượng, nhưng chủ yếu là để thỏa mãn thú vui và tặng bạn bè là chính. Đến một ngày, “duyên kỳ ngộ” đưa anh bước vào công việc “tạo hình” các danh nhân. Chẳng là trong thời gian tham gia trùng tu chùa Giác Uyển (quận Phú Nhuận), tay nghề làm phù điêu, tạo tác tượng của anh đã lọt vào đôi mắt tinh tường của người trụ trì. Và rồi sáu năm sau, Lê Ân bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đề nghị anh làm tượng Thiền sư Lê Ban, người sáng lập ra chùa Ông Núi (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát). Bất ngờ và cảm kích trước sự tin tưởng này, Lê Ân nhận lời và bỏ công sức tìm kiếm tư liệu về Thiền sư Lê Ban để làm tượng. Tháng 4 năm 2000, tượng Thiền sư Lê Ban bằng bê tông cốt sắt được hoàn thành và đặt tại hang Tổ chùa Ông Núi.
Lê Ân cho biết: “Cái khó là hồi giờ không có tư liệu chính xác về Thiền sư Lê Ban, nên tôi chỉ biết làm tượng dựa trên ý tưởng của các nhà sư, cùng với quan niệm sáng tạo riêng của mình. Tượng không được làm theo mô típ truyền thống, mà trong tư thế ngồi hết sức tự nhiên, thoải mái. Qua đó, thể hiện Thiền sư Lê Ban vừa đức độ, trí tuệ, nhưng cũng rất gần gũi, đời thường”.
Còn việc làm tượng Giáo sư Đặng Đức Trạch đặt tại vườn tượng danh nhân Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa lại là một “cơ duyên” khác. Đặng Đức Trạch là một trong những người góp công lớn vào sự phát triển của bệnh viện này. Trước đó, đã có người thử làm tượng ông nhưng không đạt, nay Lê Ân được mời thử sức với chất liệu bê tông. Sau khi Lê Ân chế tác xong, tượng chân thực và sống động đến nỗi, hai người con của Giáo sư Trạch khi vào Quy Hòa trông thấy bức tượng đã xúc động đến rơi nước mắt.
Lê Ân còn làm nhiều tượng khác như tượng anh hùng Ngô Mây tại huyện Phù Cát, tượng Hải Thượng Lãn Ông… Hiện tại, anh đang dồn hết tâm trí vào việc thực hiện Vườn tượng Danh nhân (dự kiến gồm khoảng 16 tượng) trong khuôn viên Trường Đại học Quy Nhơn.
Tượng Issac Newton do Lê Ân thực hiện, đặt tại khuôn viên Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: H.T
* Đối diện với đam mê
Tìm đến nơi ở kiêm xưởng chế tác tượng của Lê Ân, một căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học (TP. Quy Nhơn), đúng lúc anh đang mải mê với tượng trong khoảnh sân nhỏ trước nhà. Thấy khách đến, Lê Ân chỉ ngay vào một bức tượng: “Đây là tượng Nguyễn Du mà tôi rất tâm huyết. Với những gì đã tìm hiểu về ông, tôi đã tạo ra một tác phẩm với hy vọng là có thể lột tả được chiều sâu trong tâm hồn đại thi hào”. Quả thật, ngắm tượng Nguyễn Du mà Lê Ân tạo tác, ta có thể cảm nhận được “hồn” của nhân vật mà tác giả muốn chuyển tải. Vẫn là chân dung Nguyễn Du trong trang phục áo dài khăn đóng như những tác giả khác từng thể hiện, nhưng khuôn mặt như đang nói với người thưởng ngoạn về một nỗi đau đời. Nỗi đau ấy đọng lại trên đôi mắt, như đang trực diện nhìn vào cuộc sống nhân sinh, nhưng vẫn ánh lên vẻ cương nghị.
Ngoài tượng Nguyễn Du, Lê Ân cũng đã hoàn thành xong tượng các danh nhân, nhà khoa học trong nước và thế giới như Chu Văn An, Issac Newton, Leonhard Euler… hiện đã đặt tại Vườn tượng Danh nhân trong Trường Đại học Quy Nhơn. Bức tượng nào cũng sống động, ít nhiều thể hiện dấu ấn riêng của tác giả.
Những ai đã từng ngắm tượng do Lê Ân tạo tác, đều có chung nhận xét: tượng vừa có thần, vừa chân thực, gần gũi, nhất là ở đôi mắt được Lê Ân “điểm nhãn” rất sống động. Lê Ân “bật mí”: “Thường đối với tượng chất liệu bê tông, người ta chỉ khắc mí trên mí dưới, còn bên trong mắt để trần, nên mắt tối và lạnh lẽo. Tôi đã nghiên cứu để tạo một vòm cung khối cầu bên trong mắt; trong đó, vùng tối con ngươi mắt được làm âm xuống và điểm thêm một khối xi măng nhỏ để bắt sáng. Như vậy, mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, đôi mắt tượng sẽ ánh lên, trông có “thần” hơn”.
Lê Ân tâm sự: “Thực ra, việc làm tượng cũng không nằm ngoài mục đích mưu sinh, nhưng nhiều khi, vấn đề kinh tế cũng chỉ là phụ, quan trọng là mình được sống hết mình với đam mê. Nhiều khi, nửa đêm, nảy sinh ý tưởng, vậy là tôi cũng bật dậy làm thử cho bằng được”. Nghe Lê Ân bày tỏ, chợt tôi lại nhớ đến câu thơ trong bài “Tự tình” của anh: Đối diện với đam mê/ là bóc từng thớ mộng già nua ố màu hoang tưởng/ Tìm chút hồi hộp nguyên sơ nơi trầm tích đời mình… Đối diện với đam mê/ là rong chơi trong từng bước mưu sinh/ Đuổi bắt cái phút giây hóa thân nhọc nhằn bao tiết điệu.
Hoài Thu