Tiếp sức người thầy

Tiếp sức người thầy

Gửi bàibởi loixua » 03-11-2009, 10:55

Cơn bão chưa qua

“Có người mẹ dặn dò con gái
Con ơi mẹ bảo con điều này
Mai lớn lên đừng lấy người dạy học
Nghèo lắm con ơi, cực lắm thay…”

SGTT - Người dân quê biển Phù Mỹ, Bình Định còn nhắc nhau câu chuyện thầy giáo Nguyễn Ngọc Trứ đến từng nhà dân vận động đưa trẻ đến trường. Thầy đã thức suốt đêm trong mùa bão dữ năm 1984, giành giật lại với thiên tai từng cái bàn, cái ghế của học trò. Hơn 20 năm trôi qua, bao thế hệ học sinh trưởng thành. Ngôi trường tiểu học Mỹ An ngày nào được xây dựng khang trang, nhưng người thầy ấy đã không còn đủ sức đứng trên bục giảng.

Trang giáo án kỷ niệm

Hình ảnh
24 năm sáu tháng gắn bó với nghề dạy học là khoảng thời gian thiêng liêng trong đời thầy Trứ

Thầy lại ngân nga bài thơ cũ. Đó là những câu chữ bạn bè chép cho nhau từ thời còn ở giảng đường của trường sư phạm. Thầy kể: “Đó là những năm 1980, nghề dạy học vất vả, đói khổ. Ra trường một thời gian, bạn bè khuyên tôi chuyển nghề. Nhưng không hiểu sao, tôi yêu cái nghề này, cứ theo miết, theo miết. Mới đó mà…” Thầy bỏ lửng câu nói, mắt dán vào chồng giáo án cũ. Đó là kỷ niệm của 24 năm sáu tháng gắn bó với nghề dạy học. Nửa đời người trôi qua, trang giấy cũng ố vàng, nhưng những con chữ được nắn nót bằng sự trân trọng và lòng yêu nghề vẫn tươi nguyên như ngày cũ.

Chiến tranh ác liệt đi qua, vùng quê ven biển xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ còn lại cái nghèo. Trẻ em chín, mười tuổi đã theo cha mẹ đi biển kiếm con cá, con tôm đổi lấy gạo. Thời ấy, giáo viên không chỉ đối mặt với khó khăn chung của ngành, không chỉ chống chọi với bão lũ, không chỉ đấu tranh với cái dốt… Còn nhớ, trường lớp tạm bợ, bàn ghế không đủ cho học trò ngồi. Sau mỗi cơn bão, thầy Trứ cùng các giáo viên lại đi nhặt nhạnh từng khúc gỗ cũ, vét bùn, đóng bàn, dựng lại trường, đến từng nhà vận động các em đi học lại. Bao nhiêu năm trôi qua, bấy nhiêu lớp học trò trưởng thành, cũng là bấy nhiêu mùa bão lũ dồn dập lên vùng đất ven biển miền Trung. Gian khổ là vậy, nhưng người thầy ấy vẫn đứng vững trên bục giảng bằng lòng yêu nghề và tấm lòng với trẻ em miền biển nghèo khó, ít chữ. Thế nhưng, bốn năm trước, khi sắp bước qua tuổi 50, một cơn bão dữ khác đã ập về…

Cả ba và mẹ thầy lần lượt bị tai biến rồi nằm liệt. Bao nhiêu đó tưởng chừng đã quá đau đớn cho gia đình. Cùng lúc ấy, căn bệnh viêm đa khớp của thầy Trứ trở nặng. Các khớp xương to dần. Một ngày nọ, đôi tay thầy không cầm nổi viên phấn, thầy ngã quỵ trên bục giảng. Vậy là thêm một người thứ ba trong gia đình nằm liệt. Khi thầy vừa nằm xuống thì ba mẹ lần lượt qua đời. Nhưng bi kịch không chỉ dừng ở đó. Trong một lần đưa chồng đi trị bệnh tại Kiên Giang, vợ thầy đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ cho biết cô bị sỏi thận phải mổ gấp. Sau khi mổ, bác sĩ thông báo cô còn phải chuẩn bị một khoản tiền lớn để tiếp tục điều trị căn bệnh u xơ tử cung.

Cơn bão chưa qua

Hình ảnh
Gánh nặng gia đình thầy Trứ đè lên vai con và người vợ đau yếu

Bốn năm chữa bệnh, gia đình thầy Trứ gần như khánh kiệt. Tài sản lớn nhất còn lại là hai công rưỡi ruộng, loại đất ruộng ven biển nghèo phù sa mỗi năm canh tác một vụ, sau khi trừ chi phí, mỗi vụ lời vài ba trăm ngàn. Số tiền ấy chưa đủ mua một toa thuốc. Năm nay, bão lũ còn ập về, cuốn đi gần hết mồ hôi và vốn liếng đã đổ trên đồng. Vậy là đến cái ăn hàng ngày, gia đình thầy còn chạy từng bữa.

Khi trở trời, những khớp xương của thầy càng sưng to, nhức nhối. Thế nhưng, nhìn người vợ nén những cơn đau ngày ngày dầm mưa dãi nắng trên đồng; nhìn đứa con trai lớn vừa từ giã giảng đường; nhìn đứa con út phải một buổi đi học, một buổi cày thuê cuốc mướn, thầy chủ động từ bỏ điều trị để đỡ gánh nặng cho vợ con. Người thầy ấy xót xa: “Thằng Út đang học lớp 12, nó học giỏi lắm, nhưng cứ xin tôi cho nghỉ để đi làm bạn biển có tiền giúp mẹ cha trị bệnh. Bệnh của bà xã tôi ngày càng nặng nhưng bà không chịu mổ mà để tiền đó lo chữa chạy cho tôi. Thôi thì… tôi gắng chịu đau một chút, chỉ mong bả sống để mà hủ hỉ với cha con tôi suốt quãng đời còn lại…”

Thầy lại bỏ lửng câu nói, tiếp tục gởi ánh mắt vào chồng giáo án để giấu đi nỗi buồn. Hai bàn tay cong queo của thầy chập lại mới đủ sức lật một trang giấy. Mỗi trang giấy là một khoảng trời ký ức gian khó mà hạnh phúc. Chuyện nghề, chuyện đời cứ như một cuốn phim quay chậm trong tâm trí. Đóng lại quyển giáo án, thầy gọi: “Út ơi, mai chở ba lên trường nghen con!” Và như những lần khác, người thầy ấy ngồi thật lâu dưới ghế đá trên sân trường, lặng lẽ nhìn vào lớp học, rồi lặng lẽ chống nạng ra về.

bài và ảnh Yến Trinh


Mong các bạn cùng chung tay san sẻ để vợ chồng thầy giáo Nguyễn Ngọc Trứ có điều kiện chữa trị, và giúp con thầy được tiếp tục đến trường. Mọi đóng góp xin gởi về địa chỉ: báo Sài Gòn Tiếp Thị, 25 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, TP.HCM, 39307825, email: tiepsucnguoithay@sgtt.com.vn; hoặc gởi vào tài khoản của chương trình Tiếp sức người thầy: tên tài khoản: quỹ Hỗ trợ và phát triển giáo dục EDF; số tài khoản (VND): 001234230001, (USD): 001234230002 – ngân hàng Đông Á, chi nhánh Q.3, TP.HCM.


Mời quý vị cùng chia sẻ câu chuyện này bằng ngôn ngữ hình ảnh qua chương trình Tiếp sức người thầy được phát trên kênh HTV9 lúc 21g40 thứ ba, ngày 3.11. Bạn đọc cũng có thể xem lại phim này tại website: sgtt.com.vn/media vào ngày 4.11.
http://sgtt.com.vn/Detail95.aspx?Column ... 1101/58834
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
loixua
Thành viên
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: 18-11-2008, 10:01
Đã cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tiếp sức người thầy

Gửi bàibởi Phước Lộc » 03-11-2009, 11:26

Sáng nay hồ Phú Mỹ bị vỡ, 1000 hộ dân ở Phú Tài bị ngập sâu, chia cắt, khắp nơi lụt lớn. Anh em ơi, hướng về quê hương!
Phước Lộc
Thành viên
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 30-10-2009, 14:28
Đến từ: Vĩnh Hy
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (2)


Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Yahoo [Bot] và 2 khách