by quynhoner » Mon Mar 26, 2012 3:02 pm
QUÊ HƯƠNG ƠI ! MỘT CHẶNG ĐƯỜNG.
Mới đó đã 37 năm với biết bao đổi thay của đất nước và từng số phận con người.
Khi nhận lời @5baulung mời về quê Nhơn Mỹ dự đám giỗ ông Cụ thân sinh của anh, người viết đã có những dự định về quãng thời gian đó. Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng khó thực hiện do nhiều hoàn cảnh. Nó chính là những ước mơ còn đọng lại.
Đã có những giấc mơ chỉ là giấc mơ. Hoặc sau bao nhiêu cố gắng, giấc mơ ấy lại tan đi như chưa từng có trên đời. Như đôi khi mải nhìn mây trời mà lạc lối.
Cũng đã có những giấc mơ đang được ấp ủ. Để ngày mai trong veo, ta tỉnh dậy, bắt đầu những cảm xúc mới, những kế hoạch mới và một cuộc sống thật khác với ngày hôm qua.
Nỗi nhớ là điều còn lại khi ta ngoái nhìn lại những gì mình đã đi qua. Cuộc đời là vậy, cuộc sống cứ hối hả chạy qua , phía sau là những điều gì ta còn tiếc nuối. Khi cuộc sống hối hả chạy qua, bỏ lại sau lưng bao nhiêu điều nuối tiếc. Những tiếc nuối không bật thành lời. Một nỗi nhớ không tên, mà cũng chẳng có định nghĩa, ý niệm… Nó cứ gờn gợn trong cảm xúc, trong suy nghĩ ngay cả những công việc thường ngày, dường như chúng đang chạy trốn sau những vặt vảnh tất bật của đời thường.
Và đã có những giấc mơ trở thành hiện thực. Như điều kỳ diệu vẫn thường xảy ra khi diễn đàn BinhDinhFFC luôn xuất hiện những thành viên tích cực. Họ biết hy sinh những gì có thể vì những ước mơ về quê hương vốn có những điều giống nhau. Nỗi nhớ cũng là chất men xúc tác làm cho con người mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hiện tại là đây, cuộc sống là đây, là những gì ta đang nắm giữ, ngay lúc này. Hầu như những đứa con xa xứ của BinhDinhFFC đã học được cách yêu thương. Yêu thương tất cả và sống trọn vẹn tất cả. Những yêu thương của ngày hôm nay sẽ là kho báu của sự hoài niệm của ngày mai. Ngày mai đây tất cả những điều đó sẽ là quyển nhật kí về những chặng đường đã qua. Mỗi khi nhớ về nó, ai cũng có những nụ cười trên môi.
Tôi không sinh ra ở Tuy Phước nhưng Tuy Phước là mảnh đất đã để lại một dấu ấn khá đậm và rõ nét của cuộc đời. Mảnh đất hãy còn đó những dấu chân tuổi thơ của tôi trên mọi nẻo đường. Tôi đã viết rất nhiều về quê hương Tuy Phước nhưng chưa có khi nào tôi viết một đều gì về Phước Thuận. Bởi lẽ đây là mảnh đất gắn liền với chiến tranh hay nói chính xác hơn ngày kết thúc của chiến tranh trong phạm vi tỉnh Bình Định.
Người viết đã trình bày ý định của chuyến đi, anh 5baulung đồng ý ngay tức khắc. Anh mang theo cái máy ảnh của cháu Tây An và “phó nháy” được chọn để theo bước chân hành trình là @nguyentoans.
Hành trình Quy Nhơn – Nhơn Bình – Phước Thuận – Quy Nhơn.
37 năm khá dài nhưng cũng khá ngắn ngủi. Nó dài khi mới ngày nào tôi là chàng thanh niên mới lớn, vừa rời khỏi trường phổ thông mà nay đã nắm vào đọ tuổi “ tri thiên mệnh”. Tuổi già bắt đầu đến cùng năm tháng, bước chân đã chậm chạp rồi, giọng nói đã yếu đi và nếp nhăn của những điều tư lự hằn in rõ nét trên khuôn mặt. Nó quá ngắn ngủi khi điều tôi ấp ủ về thăm lại Phước Thuận một lần mà chưa thực hiện được. Ngắn đến mức có khi không kịp thực hiện.
Khi cầm tay lái của chiếc xe Wave tôi đã nói với @nguyentoan là cố gắng gh lại những gì mà tôi yêu cầu vì đó là kỷ niệm tuyệt đẹp mà đã lớp bụi thời gian phủ mờ. Những gì thực hiện hôm nay như những mảnh ghép của cuộc sống muôn màu, nhưng khi nhìn và suy nghĩ về nó sẽ run lên bồi hồi, ngay cả trong hiện tại và cả ở tương lai. Tôi đã có một chuyến đi trọn vẹn ngoài những gì tôi hằng mong đợi ấp ủ qua quãng thời gian 37 năm.
Ngay ngả ba chợ Dinh trước trường THCS Nhơn Bình, dù là ngày Chủ nhật nhưng các hoạt động chuẩn bị ngày Thành lập Đoàn 26/3 cũng thu hút khá nhiều học sinh đến trường. Tiếng trống trường vẫn giục giã vang lên từng hồi, nó đánh thức những hình ảnh của ngày xưa khi tôi ngang qua đây. Chặng đường đi qua của mỗi người thăng trầm khác nhau. Chặng đường tuổi thơ với ngôi trường, thầy cô và bè bạn. Con đường của cát bụi trần ai và gian truân. Con đường đi đến hạnh phúc và thành công… nhưng có lẽ không một ai quên lục tìm trong ngăn kéo tâm tưởng những kỷ niệm xưa khi đời mình có những lúc héo úa, để nhớ rằng mình đã có một thời hồn nhiên và trong trẻo. Sao lại không nhìn nó là một điều đẹp đẽ đáng sống mà chúng ta phải cố giữ gìn.
Sướng lắm chứ, ngày ngày mang cái giỏ thao cha đi chài. Chài đầy giỏ đem vô xóm bán, ra chợ Dinh mua kẹo, mua bánh vừa đi vừa nhai. Ở nhà có bao giờ mẹ cho tiến để ăn hàng vặt. Phía trên chợ Dinh có mấy cái lũng nước to hai bên đường, chỉ cần chài chừng một lát là có ăn nữa rồi. Cá nhỏ bán cho bà con gần đó rồi lên cái cầu cao dưới cầu số 7 ăn bánh canh no bụng. Cá ngon thì đón xe lam ba bánh về bến xe mới bán cho mấy quán ăn. Tờ 100đ có hình Cụ Lê văn Duyệt. Tờ 500đ có hình con cọp to tổ bố cong đuôi sao cầm mà thích ghê. Ở nhà làm gì có dịp cầm đồng tiền lớn như thế bao giờ.
Buổi trưa hai cha con lủi vào mấy bụi cây to bên những mờ mương ngủ. Có ngủ đâu, tranh thủ ông già chợp mắt là biến ra những bãi cỏ để bắt chuồn chuồn chơi hay bắt dế. Dế cũng bán có tiền cho mấy đứa con nhà giàu trong lớp. Những con chuồn chuồn đậu trên những ngọn cây cọng cỏ giật mình chấp chới bay khi thấy động. Bay đi rồi một lát cũng quay lại đậu lên chỗ đó để nạp mạng.
Có khi ngồi quan sát thật lâu hoạt động của một con cua đồng. Nhẹ nhàng bó qua khỏi hang leo qua mấy cọng cỏ ống. Thấy có người, vội vả giơ càng thập thò, lấy sức chạy nhanh về hang, vừa chạy vừa giương cao hai con mắt quan sát.
Đường ra Phước Thuận từ cầu số 8. Màu lúa vàng rực.
Cuối tháng 2 Âm lịch những cánh đồng lúa hai bên đường 19 đã bắt đầu chín. Một màu vàng đẹp mắt trải dài hai bên con đường. Mùi hương lúa chín bay tỏa khắp không gian. Quay sang hỏi @nguyentoans có ngửi thấy mùi gì không? Lắc đầu. Làm sao nghe được tiếng cây lúa trở mình hay ngửi mùi hương khi không có những cảm xúc của tuổi thơ trên đồng ruộng?
Cầu số 8
Cầu số 8 nay đã được xây mới và bờ kè đã được xây. Sông Trường Úc chảy qua đây dưới những hàng tre rậm mát. Gần bờ những vực đất được tạo ra. Cá chép rất ưa dựa vào các vực này. Nước cạn, dưới là cát sạch, mỗi lần chài dính cây là cha cho lặn để tập vì độ sâu không quá 2m. Khi cha kéo chài vào bờ thì bơi là là trên mặt nước để kiểm tra. Nếu có dính nữa thì lăn tiếp hay chận chì lại để cha xuống ôm trọn những con cá chép vàng ươm hơn một ký.
Gỡ chài dưới nước.
Từ cầu số 8 quẹo ra hướng bắc là đường ra cầu bến Gỗ. Cây cầu này bắc qua nhánh sông Trường Úc chảy ra Đầm Thị Nại qua ngả Đông Định. Con đường nay đã được bê tông hóa. Trên mắt đường những rơm rạ của mùa gặt đang được phơi hay tập trung lại để xe chở về. Một vài đoạn người dân đang phơi lúa. Những hạt lúa chắc sạch đang phơi mình trên con đường sớm mai thơm phảng phất mùi hương lúa mới.
Tôi đi như trong mơ, tay lái có phần chệch choạc. Tôi đang mơ về một cuộc hàh trình dài bất tận. Tôi và nguyentoan như đang đi qua những thảo nguyên bao la của màu xanh trước mặt. Một thảo nguyên chan hòa nắng gió trong nắng sớm tháng 3 mùa Nồm.
Tôi cố tình dừng lại, ngưng đọng mọi thứ để ngắm nhìn. Những chiếc lá tre rơi rụng khi cơn gió vừa thổi qua, một vạt nắng sáng lấp lánh trên cánh đồng, một dáng hình thân thuộc lướt qua ta trong tâm trí…Nhìn kỹ để bình tâm nhận ra rằng mình đã bỏ lại và đánh mất nhiều thứ. Trong miên man của dòng ký ức, cố tâm ghép lại những mảnh vỡ của tâm hồn.
Đời cứ đi và ta thì chảy trôi theo dòng đời. Đôi lúc ngoái lại nhìn thấy ta đã ở nơi nào đó xa lắm. Quá khứ thì ở lại, phía sau lưng. Ở đó có tiếng nói, có nụ cười, có những chiều tóc em bay trong gió. Ở đó có những điều còn ở lại.
Cầu bến Gỗ.
Đáng lẽ thời gian trôi qua con người sẽ có những cái ngỡ ngàng trước những gì xảy ra. Nhưng không, chiếc cầu xưa vẫn vậy. Hai bên đầu cầu là hai bãi đá để chuẩn bị qua cầu. Hai bãi đá này khi nước lớn sẽ ngập. Đoạn giữa là chiếc cầu bằng những thanh tre gác ngang. Nó cũng là hình vòng cung chứ không là mặt phẳng. Chính sự không thay đổi về chiếc cầu đã làm sống lại những gì của ngày xưa. Phía bên kia chiếc cầu có một cái chòi nhỏ của người thu phí qua cầu. Mỗi lượt qua lại là 1000đ. @nguyentoans lấy ra 3000đ để trả cho bà Cụ khoảng trên 60 tuổi. Chất vấn bà mấy câu theo phong cách “Cán bộ”, cuối cùng thì bà Cụ cũng hiểu ra mấy thằng quỷ sứ chọc mình. Bà cười rất tươi khi hàm rằng không thấy cái răng nào.
Đầu cầu bến Gỗ phía Nhơn Bình
Qua cầu bến Gỗ
Giữa cầu bến Gỗ
Đầu cầu bến Gỗ phía Phước Thuận.
Bà Cụ thu phí.
Đồng lúa Quảng Vân – Phước Thuận
Lúa vàng rực ngay cổng vào Tiểu chủng viện Lòng Sông.
Cây sao rừng cả trăm tuổi ở Lòng Sông.
Thế là hai anh em đã đặt chân lên đất Phước Thuận. Cả hai đều thấy đói bụng. Nhìn qua nhìn lại không thấy quán ăn hay quán cà phê nào. Trên con đường đê xưa, hai bên đường nhà cửa cất chật như một dãy phố. Bề ngang con đường chỉ chừng hơn một thước. Qua khỏi xóm nhà ven sông, con đường rộng to hơn chút chạy về hướng Đông nơi có Tiểu chủng viện Lòng Sông ( tu viện của Giáo hội Công giáo đào tạo tu sinh bậc phổ thông ) với những hàng cây sao rừng cả trăm tuổi.
Tạm thời rời xa trận mạc !