by quynhoner » Thu Apr 26, 2012 5:28 pm
HÀNH TRÌNH ĐẾN NHƠN MỸ (1)
Về đến Quy Nhơn, trời đã trưa nhưng vì thời gian quá gấp nên tôi chở Nguyentoans chạy thẳng lên núi Một, nhìn toàn cảnh Quy Nhơn và cơ bản là Hưng Thạnh. Trên mỏm đồi ngày xưa đặt khẩu đại liên M60 của chi khu Nhơn Định, tôi chỉ cho nguyentoans những vị trí ở hướng bắc. Một màu xanh trùng điệp ngút ngàn giữa mây nước mệnh mông. Chỉ có một điều đáng tiếc, là dù cố gắng đến mức nào, cũng không thể nào xác định những vị trí mà xưa kia dấu chân đã từng đi qua. Giờ đây, cả bờ cá của ông Phùng gần chục hecta, những ô ruộng muối đã là khu dân cư, nhà cửa đường xá ngang dọc. Cho nên không có gì khó hiểu khi không tìm đâu ra chén rau câu, mang vị mằn mặn của hương đất Hưng Thạnh. Tôi lặng nhìn ra ngả tư sông Lương Nông mà lòng bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Tôi về nhà đứa cháu và mượn cái chài để ra Hưng Thạnh chài chơi, chiều còn mang lên Nhơn Mỹ để làm album ảnh “ vũ điệu sông Côn”. Đã quá lâu tôi không còn đụng đến cái chài mà một thời đã nuôi sống cả gia đình hơn mười người. Điểm đầu tiên tôi chọn là con lạch nối sông Hà Thanh với sông Lương Nông. Nhà cửa bây giờ đã lấn chiếm hơn một nửa con lạch. Chính con lạch này trưa ngày 31/3/1975 một lực lượng nhỏ của du kích và bộ đội địa phương đã dùng sõng tre để chở vũ khí vào đánh Quy Nhơn. Ngày xưa nó cạn lắm, thủy triều cao lắm của con nước tháng 3 chỉ chừng lưng quần. Tôi quăng 3 lần và không thấy con cá nào. Cá ong cỏ, ong keo, cá móm chắc bị tuyệt chủng hết rầu. Kéo chài lên chỉ toàn là rác. Dòng sông này ô nhiễm là phải với rác rưởi là những thứ khó phân hủy.
Hai anh em về đầu cầu Hưng Thạnh cách nhà Restive Horse chừng chục mét. Tôi và @nguyentoans lên cầu để chọn vị trí thích hợp. Không còn chỗ nào trống như xưa. Dọc bờ bắc sông Hà Thanh là những dãy nhà san sát ra đến mép sông. Không hiểu sao nơi này bây giờ nó sâu đến thế. Giữa dòng sông độ sâu chừng hơn hai mét. Ngày xưa nước lớn tôi vẫn xoắn quần lội qua thế mà bây giờ tôi phải bơi ra và lặn để gỡ chài bị dính cọc.
Thám hiểm Hà Thanh.
Ngay đầu cầu có một quán nước mía. Thầy gương mặt cô chủ quán không phải là dân Hưng Thạnh có vẻ sắc sảo nên @nguyentoans không dám ó é chụp tầm hình nào. Tôi chỉ cho @nguyentoans dấu hàu cắt vào gót chân chảy máu. ChuyệN đi chài bị hàu cắt là chuyện thường. Không ngày nào mà không bị. Nhưng vết hàu cắt rất nhanh liền miệng. Dù vết cắt sâu chửng vài cm thì chỉ vài bữa sau là đã lành. Thế mới biết nghề đi chài cũng cực khổ trăm bề.
Giã từ Hưng Thạnh hai anh em thẳng tiến lên Nhơn Mỹ như đã hẹn với anh chị 5baulung.
DÒNG SÔNG VÀ ĐỜI NGƯỜI.
Về mặt địa lý thì Bình Định có 4 con sông lớn. Tất cả các huyện của tỉnh đều có một dòng sông chảy qua. Phía nam tỉnh có dòng Côn giang chảy qua Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn và cuối cùng chảy qua Tuy Phước để chảy ra đầm Thị Nại.
Sông hà Thanh bắt nguồn ở Vân Canh chảy vòng vèo rồi cắt ngang Quốc lộ 1 tại cầu Diêu Trì. Từ phía hạ lưu chia ra nhiều nhánh nhỏ qua Trường Úc rồi cầu Sông Ngang để chảy về cầu Đôi rồi ra đầm Thị Nại.
Phía bắc có sông La Tinh chảy qua Phù Cát rồi Phù Mỹ. Sông La Tinh chảy ra đầm Đề Gi bằng hai ngả. Chảy qua cầu An Xuyên (quê ngoại @ngaunhien) và cầu An Mỹ (quê nội của @Bundooro và nơi sinh ra quynhoner). Trên thực tế thì dòng La Tinh cũng có nhận một phần dòng chảy của sông Côn qua ngả Đập Đá. Sông Lại Giang chảy qua các huyện miền Tây của tỉnh như An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn.
Tôi đi ngược dòng sông Côn vào những năm 1975,1976 sau ngày đất nước thống nhất. Điểm xuất phát là từ đập Thạnh Hòa lên Tân An rồi ngược lên bến Trầu của đất Tây Sơn.
Mồng 3 Tết theo anh @truongvinhloc và người cháu gọi @5baulung “là cậu và bác” lên Nhơn Mỹ dự cúng đưa nhà anh 5baulung, tôi vô tình nhìn lại ngả ba sông. Tôi cũng không nhớ là đoạn sông này tôi đã đi qua hay chưa, nhưng nhìn nó quen thuộc lắm. Bất cứ dòng sông nào chảy qua những xóm làng trù phú, dòng nước mát rượi dưới những lùm tre xanh dọc hai bên bờ cũng đều để lại những hình ảnh về quê hương. Cả một thời trai trẻ tôi đã đi dọc những dòng sông quê hương nên cũng dễ có những cảm xúc bất chợt trỗi dậy.
Xế trưa hai anh em mới đến nhà anh ở Nhơn mỹ. Biết chắc là hai thằng đang đói rã ruột nên anh đãi hai anh em món bún ăn với nước cá ngừ nấu ngọt. Nếu gọi món này là một trong những đặc sản hhay món ăn truyền thống của người Bình Định thì cũng đúng. Đang đói bụng, mặt mày của @nguyentoans xanh như tàu lá tự nhiên đổi sang hồng hào khi thấy chị Năm bưng lên. Hình như sau đó trên mâm không còn gì để dọn thì phải. Một bữa xế quá ngon miệng với món ăn truyền thống tuyệt vời.
Nắng chiều đã dịu đi phần nào. Khi ra khỏi cổng @nguyentoans chụp hai anh em đang ngồi trên xe máy như là một “cặp đôi hoàn hảo”. Ngay ngả ba sông có một chiếc cầu bê tông và là một vị trí khá lý tưởng để @nguyentoans sử dụng tay nghề.
Từ dưới sông, Quynhoner nhẹ nhàng vung chài trên dòng sông lóng lánh ánh bạc ngược nắng. Dù đã trên 30 năm bỏ nghề xa xứ nhưng sao hôm nay lại thấy sung sức nên những đường viền chài bung ra tròn trịa như ngày xưa còn tuổi đôi mươi. Từ trên cầu @nguyentoans luôn miệng nói vọng xuống “ Tuyệt quá anh Ner ơi!”.
Đẹp quá anh Ner ơi !
Những con cá phi chừng vài ngón tay trắng trắng vây vùng trong lưới. Mấy con cá chốt lúc lắc cái ngạnh dính vào mắt lưới đong đưa. Từ trên bờ @5baulung thấy có mấy con cá mừng rỡ và nhanh tay khoét cái lỗ tròn bên cạnh dòng nước để rộng cá. Thì ra dù đã tuổi ngoài 50 nhưng khi trở lại dòng sông của một thời tuổi thơ, không ai còn nhớ tuổi của mình. Trong lúc @quynhoner tiếp tục vung chài, @5baulung nhìn vào những cái vòng tròn cát rộng cá và trầm ngâm.
Cả tôi và anh cùng đang trầm mặc cùng thời gian. Đứng giữa dòng sông nhẹ nhàng kéo từng đoạn của cái chài, tôi cũng đang miên man về một thời ngày xưa. Trong tôi, đây không phải là dòng Côn Giang của đất Nhơn Mỹ mà là dòng La Tinh của đất Mỹ Cát. @5baulung đang nhìn hình bóng của mình in trên mặt nước trong cái ao nho nhỏ có mấy chú cá mới chài được đang tung tăng…
Em có tuổi hay không có tuổi ? (Tố Hữu) !
“ Có những dòng sông không chỉ đơn thuần là dòng sông, không chỉ có nước chảy qua những bãi bồi giữa dòng, dòng nước chảy thẩn thờ dưới những hàng tre già soi bóng. Nơi đây bến đò Thị Lựa là cả một ký ức trong tâm hồn Ba Khôi. Chỉ cần thấy dòng nước ấy, bãi cát ấy mọi thứ sẽ chợt sống lại bao kỷ niệm của những ngày thơ ấu. Ba Khôi đã sinh ra từ mảnh đất này. Trong những lời ru của mẹ, Ba Khôi đã biết quê mình có một dòng sông chảy qua, dòng nước mát ấy đã hóa vào trong đất thành nạch nước ngầm để tạo nên dòng sữa ấm ngọt ngào nuôi Ba Khôi khôn lớn. Mấy mươi năm xa xứ rồi nay trở lại trong ngày giỗ cha, thấy mình trong cái bóng trên mặt nước. Giữa bước đường phiêu bạt, đã tìm thấy sự mênh mông bao la của dòng sông quê hương. Người mẹ được ví như như một dòng sông vì nguồn mạch của tình thương con không bao giờ dứt. Dòng sông được ví như người mẹ vì tính hiền hòa bao dung. Hôm nay đây mọi thứ như vỡ òa ra từng mảnh…
Một dòng sông mạch nước ngút ngàn chầm chậm trôi theo năm tháng. Dòng sông như hiện hữu và trầm mặc của thời gian. Nước vẫn chảy về xuôi âm thầm và lặng lẽ. Dòng sông sẵn sàng đón nhận và chấp nhận những gì đến với mình, dù trong hay đục. Con người chỉ thấy được dòng sông, nhưng có ai biết được lòng sông...
Con người chỉ thấy được dòng sông, đến bao giờ biết được lòng sông...
Liên tiếp mấy chài liền, không ít thì nhiều chài nào cũng có mấy con cá phi nho nhỏ. Không hiểu anh nghĩ gì mà bất chợt rút điện thoại gọi chú em út mang cái gì ra đựng cá và dẫn luôn cả thằng bé 4 tuổi để ra nhìn cá. Thì cá phi chứ có gì để mà nhìn ? Nhưng con cá phi ở đây nó không giống như con cá phi bán ở khắp chợ Bình Dương hay ở miền sông nước Trà Vinh. Nó chỉ bằng ngón tay hay lớn hơn một chút chứ không phải là con cá phi to cả mấy trăm gam hay cà ký lô. Thằng bé cầm con cá phi trên tay để biết cá của dòng sông Côn. Đây như một cơ hội để con cháu họ Đỗ được nắm cầm trong tay một chút gì của nguồn cội.
Hậu duệ họ Đỗ tìm hiểu cá sông Côn !
Anh đứng nhìn dòng nước chảy và có khi nhìn xa xăm vào đôi bờ. Lội xuống đứng giữa dòng nước trầm ngâm lắng nghe tiếng chảy thôi thúc trong tim mình…
“ Những bước chân lặng lẽ bước trên bờ cát. Những giọt nắng chiều tháng 3 mạnh mẽ hắt xuống dòng nước tạo nên thứ ánh sáng huyền ảo. Chậm chậm anh bước đi lặng lẽ để không làm đục nước sợ dòng sông mủi lòng. Có đôi bàn chân đang đi tìm một điều gì đã gửi lại quê hương. Đất dưới chân mát lạnh và dòng nước trong xanh mềm mại chảy qua…”
Last edited by
quynhoner on Thu Apr 26, 2012 11:30 pm, edited 1 time in total.
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !