by quynhoner » Wed May 30, 2012 12:51 pm
“ĐẶC SẢN” MỘT THỜI BÌNH ĐỊNH !
Đặc sản là những hàng hóa hay những gì đại diện cho một miền, một vùng đất. Nó mang những đặc tính riêng biêt, mà chỉ có vùng đó mới có, không thể lẫn lộn với nơi khác. Theo nghĩa thông thường đặc sản là những gì đang tồn tại và phát triển cùng với thời gian. Nhưng cũng có những thứ đặc sản mà qua bao biến đổi của thời cuộc nó dần dần mất đi và có thể đang trên đà diệt vong.
Có anh em nào còn nhớ đường tán của quê hương Bình Định của mình ngày xưa không ? Nó màu đen cỡ 2 ngón tay và có cái tai mỏng mỏng. Đây là phần dễ bị chú ý, dễ bị “ bốc hơi” nhất như cái râu của con mực nướng.
Khi còn ỏ Phù Mỹ, cứ đến ngày phiên chợ An Lương hay An Mỷ tôi thường lẻo đẻo theo mẹ đi chợ. Cái món đầu tiên mà mẹ tôi hay mua để cho tôi ngồi cố định một chỗ không chạy lung tung là mía Thanh Diệu ( hay gì gì nhưng có chữ diệu). Mía có vỏ màu tím, mềm, ngọt. Mỗi phiên chợ thường được ăn vài ba lóng dài chừng 30cm. Món thứ hai khoái khẩu là đường tán.
Người bán xếp những tán đường trong cái bầu lót một ít rơm. Mấy bà đi chợ mua đường khi cái tai bị bể hay gãy thường cho mấy đứa trẻ con. Ăn xong trong miệng còn lưu lại mấy tạp chất khi lòe ra thì mới biết đó là xác mía vụn.
Mãi đến sau ngày giải phóng tôi đi chài rong ruổi khắp vùng Tuy Phước, An Nhơn tôi mới biết cách làm ra đường ở quê mình. Từ ngả ba Diêu Trì lên Phước An có một xóm ở thôn An Hòa chuyên nấu đường và các sản phẩm liên quan đến đường. Ngược ra hướng Bắc vùng Vân Sơn ( Nhơn Hậu) cũng có những lò đường rất lớn, Cung đường xe lửa Vân Sơn thời đó @5baulung là công nhân của ngành đường sắt chắc chắn biết mấy cái lò đường này. Nhiều ống khói cao giữa đồng, từ xa cứ tưởng là mấy lò gốm ( Vân Sơn cũng là nơi sản xuất đồ gốm). Ngược dòng sông Côn lên vùng Kiên Thành (hình như nay là xã Bình Thành) cũng có những lò nấu đường tán. Có một thời đi chài không có cá, cả mấy anh em đi chặt mía mướn cho các chủ lò đường, thay phiên nhau ngồi che cho mía ăn để bù vào khoản thất thoát ngày công do cảnh “ chim trời cá nước”. Tại Vĩnh Lộc ( nay không biết xã nào) đoạn Sông Côn phình to nhất trong đoạn chảy về Bình Định, cũng có mấy lò đường lớn. Vùng Kiên Thành, Vĩnh Lộc còn có một đặc sản nữa là củ mì khô nguyên củ treo ở trước hiên nhà. Chỉ cần lấy bỏ vào nồi hấp cho chín, lấy ra ăn với đường hay mật nước là có thể lao động cả ngày mà không hề hấn gì. Loại củ mì này nếu có dừa và đậu phộng thì khỏi phải chê.
Cây mía Bình Định đã cho ra nhiều sản phẩm đường mang tính đặc thù của Bình Định. Dĩ nhiên từ tính đặc thù này mà sinh ra những kiểu “ẩm thực” độc đáo ăn với đường.
Từ cây mía đã cho ra mật, đường muỗng và đường tán. Chính nhờ những sản phẩm đường này mà chúng ta có kẹo kéo, kẹo cà, cốm nổ…
Kẹo kéo thì phải nói đến đất An Nhơn vùng Nhơn Hậu. Một anh trai khỏe mạnh vác nguyên cả cây kẹo đánh vào cây trụ trên đó có mấy cái đinh to để cho nhuyễn đường. Trưa trưa, khi người ta nghỉ chúng tôi trèo lên cái cây cột đó, gỡ những phần kẹo còn dính trên cột để ăn.
Kẹo cà cũng thuộc họ của kẹo kéo vì bên trong nó cũng có những hạt đậu phộng giòn rất tuyệt. Viên kẹo màu trắng giòn giòn, bên ngoài phủ một lớp bột trắng cho đỡ dính tay. Khắp hang cùng ngõ hẻm của nhà quê đều có bán loại kẹo này.
Đường tán màu đen là một phần tuổi thơ của những đứa con sinh ra trên quê hương Bình Định.
Quê tôi miền biển làm nghề muối rất cần đường để dùng. Buổi trưa giữa mùa hè cháy bỏng dưới những tán cây mắm mát rượi. Bà con làm chung trên một cánh đồng tụ tập lại uống nước, với những tán đường ngọt lịm đưa vào miệng.
Đường tán hình hột xoài (cỡ hạt xoài cơm)
Buổi sáng ăn đi học, một chén cháo mẹ chỉ cấp cho nửa tán đường. Bỏ tán đường vào chén cháo nóng bốc khói nghi ngút, màu vàng mật của đường tan ra. Lấy cái muỗng nạo quanh vành chén cho đỡ nóng và quét một chút cái màu vàng vàng đấy cho vào miệng. Đây là kiểu ăn cháo của trẻ con vùng biển quê tôi.
Thời đó nhà quê không có hàng quán như bây giờ, mẹ tôi thường nấu cơm dư để con cái ở nhà khi đói có cái ăn. Khổ nỗi không bao giờ chờ đến bữa. Chạy đi chơi làng trên xóm dưới cho đã, khi đói bụng chạy về nhà váo bếp mở nắp cái nồi đồng, thò tay vào bấu bên hông moi ra một cục cơm. Một tay cầm cục cơm , một tay cầm cục đường. Cắn bên này một miếng cơm, cắn bên kia một miếng đường rồi phủi tay chạy đi chơi tiếp ( xin đừng quan tâm tới vệ sinh, vì thế hệ đó nay đã ngoài 50 tuổi và vẫn khỏe mạnh). Có khi chỉ một tán đường mà thằng anh chuyển cho thằng em cắn một miếng, rồi cứ thế luân phiên nhau cho đến khi hết cục đường. Thế mới biết có những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống mà nó giữ chặt tình anh em cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại. Thằng Khánh (cháu của Tiến sĩ Trần Du Lịch) nhà khá giả với mấy cái đìa to của nhà Hưng Thừa, cứ rủ anh em tôi sang chơi cho đỡ buồn vì ở bên kia sông. Mỗi lần như thế nó cầm mấy tán đường giơ ra cho mấy đứa tôi thấy mà sang chơi với nó.
Tết vừa rồi đi lên nhà anh 5baulung, khi đi qua vùng Vân Sơn tôi không còn ngửi được mùi vị ngọt ngọt của đường. Ngày xưa mỗi lần khi qua đây, thì mùi đường mật đã bay thoang thoảng vào mũi.
An Nhơn đã lên thị xã của tỉnh Bình Định. Ngày nay với công nghệ phát triển, người ta làm ra loại đường kính RE để xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Nghề làm đường tán coi như mai một.
Những gì của quá khứ sẽ lùi xa vào trong ký ức của con người. Thế hệ từ 8x trở đi sẽ không còn nghe đến cái tên làng nổi danh Vân Sơn một thời. Không còn nghe đến cái tên đường tán đen ( nay là màu vàng tươi) với cục cơm nguội thưở xưa. Không còn nghe đến củ mì rút cộng phơi khô của xứ sở Vĩnh Lộc, Kiên Thành bên dòng sông Kôn trĩu nặng phù sa.
Tất cả đã thành chuyện cổ tích lâu lắm rồi .
Last edited by
quynhoner on Wed May 30, 2012 6:52 pm, edited 3 times in total.
Nhớ mùa hoa Pơ Lang Tây Nguyên rực đỏ !