by quynhoner » Tue Jul 03, 2012 5:32 am
BÌNH ĐỊNH MÙA GIÓ NAM !
Cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp trở lại Quy Nhơn và Bình Định mùa gió Nam. Tháng 6 Dương lịch đã là mùa Nam Cồ ( gió nam thổi mạnh). Có lẽ trong các loại gió thì gió Nam được mang nhiều tên nhất. Trong sách Địa lý thì ghi là gió mậu dịch, gió phơn, gió Tây nam, rồi gió Lào. Mỗi tên gọi đều có nguồn gốc của nó nhưng phổ biến nhất ở Bình Định các Cụ nhà ta vẫn gọi là gió Nam.
Mùa gió Nam về còn lưu lại trong ký ức của những ai đã một thời cắp sách đến trường. Gió Nam về cũng là lúc phượng rực đỏ giữa không gian đầy tiếng ve kêu. Hè về ! hè về.
Những ngày cuối tháng 6 vừa rồi, Quy Nhơn nắng nóng kinh khủng. Đồng hồ điện tử trước trung tâm hội chợ triển lãm Quy Nhơn chỉ nhiệt độ là 33 độ C và độ ẩm trong không khí xê dịch ở 55 -58%. Buổi trưa gió thổi mạnh chạy xe máy từ trường Đại học Quy Nhơn về hướng Cầu Đôi luôn bị chao đảo. Nhìn mấy em học sinh đi thi tuyển vào lớp 10 gò lưng đạp vượt qua đoạn đường trống, thấy mà thương. Đã thế mà còn chở nhau, cả hai đứa cùng đạp vượt qua đoạn đường mới mở, từ đường Nguyễn Thái Học xuyên qua ga xe lửa cũ mở ra hướng ngả ba đại lộ Đống Đa. Gió men theo vách núi hẹp vừa mạnh, vừa giật làm cho nhiều em phải xuống xe dắt bộ.
Đồng hồ điện tử trên đường Nguyễn Tất Thành - Quy Nhơn (ảnh st trên net)
Ngồi ở quán cà phê ven đường, một cảm giác lâng lâng chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay…
Cơn gió Nam khi về đến phố biển Quy Nhơn nó đã đi qua một chặng đường dài. Quê hương của nó tận bên Ấn Độ Dương xa xôi. Theo hướng Đông – Nam vượt qua bán đảo Đông Dương cạn kiệt hơi nước. Khi vượt qua dãy Trường Sơn hùng vĩ chạy dài từ Bắc chí Nam, nó trở thành cơn gió mang hơi nóng của lục địa. Cái mát rượi của biển khơi đã để lại phía sau những vùng đất đã đi qua.
Hôm nay các em thấy mệt, thấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo và khô cổ đắng miệng. Có thể trong suy nghĩ của các em không ai thích mùa gió Nam này. Nó hành hạ đứa đi học buổi sáng, trưa về nắng chói chang hơi nóng phả vào mặt. Nó tiếp tục hành hạ đứa học buổi chiều, buổi trưa đi học và ngồi trong lớp nóng như lò lửa.
Nhưng cũng chính mùa gió Nam đã để lại một hình ảnh của quê hương khó ai quên. Buổi sáng ở hàng dừa trước trường Trưng Vương Quy Nhơn nhìn mặt trời lên. Mặt trời tròn vành vạnh đỏ rực, gió Nam thổi nhè nhẹ qua từng kẽ lá. Chỉ nghe tiếng gió và chỉ có tiếng gió, một chút lạnh lạnh của buổi sáng. Buổi sáng thật tuyệt vời với mặt trời – sóng biển – gió. Một ngày mới như rộng hơn, thênh thang hơn cho ta bước vào cuộc sống.
Bình minh Quy Nhơn ( ảnh st trên net)
Nhưng mai sau khi các em thành người, sống ở mọi miền của đất nước, các em lại mơ về mùa gió Nam của phố biển Quy Nhơn. Lúc đó có mơ cũng khó mà có được những tháng ngày tuổi thơ đến trường.
Khi những cơn gió Nam mang hương vị quê hương dần dần rời xa giữa bộn bề cuộc sống. Giữa những bon chen cơn gió đời, các em sẽ cảm thấy thiếu một điều gì trong sâu thẳm tâm hồn, khi không còn biết đến mùa gió Nam, không còn biết đến cái oi bức và mùi vị mặn mặn nồng nồng..
Không ở đâu mà mùa gió Nam luôn gắn liền với những kỷ niệm đẹp của thời học sinh.
Ngày thi tốt nghiệp những đứa con từ các huyện về học các trường ở Quy Nhơn thơi đó đều có những suy nghĩ về gia đình mình. Ngày thi Đại học cũng là mùa gió Nam. Trước cổng trường, những người cha, người mẹ đứng ngồi không yên dưới trời nóng bức giang gió đợi con…
Mùa hè đó ! Mùa gió Nam về đó ! Lại mùa gió Nam cồ về để những bàn tay nắm chặt không muốn chia xa ! Những giọt nước mắt long lanh trong đáy mắt bỗng chốc tuôn trào trên những đôi má ửng hồng.
Mùa gió Nam là mùa muối. Nhớ những ngày hốt muối, một nửa đám ruộng muối đóng dày đặc, có nơi chừng 10cm. Khi găng muối phải dùng một lực mạnh để những tảng muối vợ vụn ra. Những thúng muối đầy trắng tinh được chuyển lên nền. Để có được những hạt muối đó cha phải dang nắng cả ngày ngoài ruộng. Cơn gió nam như cây roi quất vào mặt cha bỏng rát khô cằn. Thương cho mẹ với những gánh muối đầy ắp, từng giọt mồ hôi rơi xuống ruộng còn mặn hơn muối. Vì thế hạt muối làm ra không còn vị mặn chát, vì trong đó còn có cả công lao của cha và mẹ. Vị muối như ngọt hơn, mặn mà hơn.
Mùa gió Nam như là đặc trưng của quê hương Bình Định. Chỉ những đứa con sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất đó mới cảm nhận được hương vị của nó. Gió không những mang theo hơi nóng mà còn mang theo cả những hạt bụi khô khốc như cát.
Mùa gió Nam trời trong xanh nên tầm nhìn rất xa. Lênh đênh trên vùng biển từ Đề Gi đến Quy Nhơn có thể nhìn rõ mồn một dãy Trường Sơn hùng vĩ ở phía Tây của tỉnh. Phía xa chân trời nhấp nhô những màu xanh trùng điệp. Chiều chiều trong sắc màu xanh lam những dãy núi màu xanh nhạt dần nhạt dần…
Mùa gió Nam cũng là mùa sim. Hơn lúc nào hết màu tím hoa sim rất đẹp. Đẹp đến mức rung cảm. Một điều khá lạ là trời càng nóng càng gió thì màu lại càng tím đẹp. Ngày đó núi Thơm ở Phước Thành hay núi bên trong ga Diêu trì sim nhiều lắm. Chịu khó leo lên đỉnh thì trái sim chín rụng đầy gốc. Một đứa lượm, đứa kia túm hai vạt áo trước để bỏ sim vào. Gió nam đã mang đi hết hơi nước chỉ còn lại trong quả sim chất ngọt, một vị ngọt rất khó tả.
Một nhà thơ nào đó đã viết về Quy Nhơn mà ngày xưa khi chia tay mỗi đứa đều ghi trong lưu bút cho nhau
“ Quy Nhơn !
Con đường nghiêng em hát bên tôi.
Gió và tóc, nắng và nước mía..”
Nam Bộ đang là mùa mưa ! Ngọn gió Nam nào đang thổi trong tôi…?
Last edited by
quynhoner on Tue Jul 03, 2012 8:23 am, edited 2 times in total.
Thế là anh đã gặp lại em ! Quy Nhơn mùa gió Nam nóng bỏng.