by quynhoner » Wed Sep 12, 2012 5:07 pm
TẠM BIỆT NGƯỜI BẠN HOÀI NHƠN !
Hôm nay trời mưa, lúc nặng lúc nhẹ từ sáng sớm. Tháng 7 Âm lịch là trọng điểm của mùa mưa miền Nam. Chiều nay, đang chạy xe ra QL20 đón Curchi thì điện thoại reo. Thằng Ban ở Tam Quan Nam thông báo ngắn gọn “ Thằng Hoa ở Cự Tài- Hoài Hảo mới mất lúc 1 giờ sáng nay!”. Chạy gần đến UB huyện thì thằng Thiện ở Tuy Hòa cũng gọi và thông báo “Thằng Hoa mất rồi mầy ơi !”.
Hôm nay là ngày 27/7 Âm lịch, nếu là Dương lịch thì ngày Thương binh – Liệt sĩ. Cũng là sự trùng hợp ngẫu nghiên mỗi khi nhớ đến người bạn.
Lại một thằng bạn thân, một cựu học sinh trường Đệ Đức – Tam Quan và Tăng Bạt Hổ - Hoài Nhơn đã lìa cõi thế !
Năm 1977 cũng là tháng 8 Dương lịch. Hai đứa mình cùng với hơn 200 anh em ở các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn (Bình Định) Mộ Đức (Quảng Ngãi) và Duy Xuyên (Quảng Nam) lên đường đến mảnh đất Tây Nguyên xa lạ.
Mùa Thu vàng sắc lá vàng rơi rụng trên những cung đường mà tao và mầy đi qua. Khi đoàn xe dừng ở cầu trắng Nhơn Hòa – An Nhơn, mầy còn tranh thủ gửi lá thư về nhà bằng chiếc xe đò cà tàng từ Gia Lai xuống. Cũng là mùa Thu, mầy đã chọn là trạm dừng chân cuối cùng của cuộc đời tìm về với lòng đất Mẹ. Quãng thời gian đó vừa tròn 35 năm. Một cánh bướm đã vờn với hoa và rong chơi cùng gió bụi thiên nhiên.
Nếu tính anh em ở Bình Định, thì trên chuyến xe năm đó đến giờ phút này còn chưa đến 20 đứa. Rải rác trên các cánh rừng già Nam Đông Dương, những con đường đất đỏ của xứ sở Chùa Tháp, anh em nằm lại nhiều quá.
Nhớ đêm đầu tiên xa quê hương ở một cánh rừng Hà Tam, mầy giở lá thư của con bé người yêu là một giáo viên ra đọc. Đêm đó mầy, tao, thằng Trịnh Phi Anh ở Lại Khánh- Hoài Đức và thằng Dũng ở Mộ Đức cột 4 đầu võng vào một cây cám rừng. Lúc nào cái võng cũng đong đưa vì mầy đâu có ngủ. Không hiểu sao cả 4 thằng, tàn cuộc chiến vẫn còn đủ 4 thằng, đến nay mầy là thằng bỏ anh em đi trước.
Đêm Chư Thoi giữa ranh giới Gia Lai và Kon Tum.
Mầy nhờ tao viết cho mầy lá thư dài 4 trang giấy. Cô bé ở quê là con của một cán bộ tập kết ở miền Bắc về. Lần đầu tiên ai cũng nghĩ nó là người Hoa vì nó mang họ Diệp. Mầy chửi thằng Dũng te tua vì lúc đó đang có chuyện lùm xùm về vấn đề người Hoa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Em này cũng lãng mạn gớm thiệt, văn chương quá hay, nhất là khi tả cảnh mùa thu Hà Nội với hoa sữa, hàng cây xà cừ, và liễu rũ quanh hồ Gươm. Bình Định làm gì có hoa sữa, liễu rũ.
Tháng 3/1982 trên đường ra chi viện cho mặt trận Lạng Sơn, đoàn quân dừng chân ở trạm 99 đường Nam Bộ - Hà Nội. Đêm đầu tiên, mấy thằng cùng tranh thủ đi lòng vòng Hà Nội. Một đêm đi không biết mỏi, đi đến mức không biết gì về thời gian và không gian. Lòng vòng sao đấy mà cả đám lọt vô đường Thanh Niên có công viên Lý Tự Trọng trên đường ra chùa Trấn Quốc. Đến giờ đóng cửa trạm, cả bọn hốt hoảng. Không còn cách nào khác là phải hỏi mấy anh công an mặc đồ vàng. Họ cũng tốt thật, sau khi biết rõ sự tình, cả bọn được mấy anh công an chất lên chiếc xe 3 bánh giống như chiếc Honda nhưng có cái thùng phía sau.
Chùa Trấn Quốc bên Hồ Tây, những ngất ngây trước cảnh vật và thiếu nữ Hà Nội.
Mầy về lấy giấy và vở ra. Tao biết mầy viết thư cho nàng. Với các mác là dân Tăng Bạt Hổ và Cường Để nhưng cả tao và mầy đều là ban Toán, văn chương có cố lắm thì cũng chỉ cày cho đủ điểm 5. Dù là thằng chẳng giỏi về văn chương, nhưng tao cũng có thể tưởng tượng ra cảnh một Hà Nội mùa Thu. Đường quanh hồ Tây khi cơn gió thổi về, những chiếc lá thu phai xào xạc reo vui, đuổi nhau lăn tăn trên đường phố. Những cô gái Hà Nội, với chiếc khăn quấn vào cổ và vắt ngang qua vai phần còn lại, ung dung đạp xe Phượng Hoàng gắn biển số trên đường phố Thủ đô rực ánh đèn đêm. Thiếu nữ Hà Thành đẹp và quyến rũ, chỉ nghe giọng là thấy mê rồi.
May sao, sáng hôm sau khi thức dậy. Từ trong nhà bạt chui ra, những đám mây lờn vờn thấp tè trên sườn núi ở phía bộ Tư lệnh Quân đoàn II cũ của quân đội Sài Gòn ở Tiên Sơn. Lúc đó anh Mã Xù quê ở Hà Giang bảo ở quê anh gọi đó là biển mây. Đẹp quá, đúng là mây gợn gợn lớp tầng như sóng biển thật. Tao phải mất cả buổi sáng để tả cảnh buổi sáng Tây Nguyên cho mầy, giá rẻ mạt là nửa gói thuốc Đà Lạt mầy mua ở ngả ba Trà Bá của mấy bà Bóp ( những người bán hàng cho bộ đội với giá cắt cổ nên gọi là bà bóp cổ) có 1đồng.
Hơn một tháng sau khi ở Diên Bình Dakto mầy nhận thư bé họ Diệp. Mầy cười tủm tỉm vì cô nàng khen mầy viết văn hay quá. Chẳng qua là cô bé đó khen cho lấy lệ, chứ tao viết thì có hay ho gì. Nếu chuyện tình lãng mạn của Quỳnh Dao hay Lệ Hằng sinh viên Văn khoa Đà Lạt thì khỏi phải nói. Tao đã cố hết sức để ráng làm một điều gì đó cho mầy. Diệp. B. L là con của cán bộ tập kết ở bắc về, phải viết thế nào cho nó “lý tưởng”. Có một lần mầy chôm ở đâu được câu “ Dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa..” viết trên cái địa chỉ của cô nàng nghĩ mà tức cười.
Trong những ngày trú lại Kon Tum, cứ mỗi buổi chiều mầy hay đi dọc con đường Phan Đình Phùng đến tận cái nhà thờ ở cuối đường. Tao và mấy có một cái giống nhau là cùng sinh ở miền biển làm gì có cảm xúc về núi rừng mà cứ thơ với thẩn. Một căn biệt thự của ai đó khá rộng phía trước có mấy cây Osaka hoa từng chùm vàng rực cũng đưa vào những trang thư mầy viết cho cô gái ở Tam Quan.
Ngay cả Thầy Nguyễn Thanh Bình, lúc đó là cán bộ của Sở Giáo dục Gia Lai – Kon Tum là người cùng quê Mỹ Cát với tao, khi đọc thư mấy viết Thầy còn phì cười. Làm sao mầy tả nổi cái hương vị của mùa mưa Tây Nguyên với ánh hoàng hôn dát vàng bờ sông Dakbla và tiếng chuông ngân của nhà thờ khi chiều về trên phố núi.
Chùm hoa Osaka, loài hoa một thời nhớ về kỷ niệm xưa !
Nhưng cũng phải công nhận mầy là con người có diễm phúc. Tình yêu của cô bé Tam Quan dành cho mầy có một sức sống mãnh liệt đến kinh ngạc. Ngần ấy năm xa biền biệt, những thăng trầm khá khắc nghiệt của cuộc đời, đã lấy đi của nàng những nét hồn nhiên và sâu lắng. Nhưng khi gặp lại mầy và tao khi trở về quê hương, nàng vẫn còn một nụ cười rất xinh và trầm tư của người Hà Nội”
Trong giây phút thiêng liêng của ngày gặp mặt, mầy khùng khùng kể lại chuyện xưa giữa tao và mầy. Cả cái chuyện tao viết thư cho nàng mầy cũng chẳng quên. Nàng có đôi mắt đẹp thật. Đẹp khi chớp chớp, khi ngạc nghiên và cả khi cười quên trời đất, hai con mắt chỉ còn lại là hai dấu trừ. Trong một phút e thẹn tao đã đọc lại nguyên văn lời tâm sự mà nàng đã viết cho mầy. Đây là một đoạn văn ngắn mà tao học thuộc lòng, giống như ngày xưa đi học thuộc bài tả cảnh mùa thu đến trường của nhà văn Thanh Tịnh.
“ Ngày anh xa em lòng em xốn xang bâng quơ và cô quạnh. Có những lúc em ngỡ như mình đang say bên giấc mộng tình đầu với hằng số của thời gian. Cũng chính thời gian, như sóng biển quê mình, đã đánh sụp đi tình yêu mà anh và em xây dựng. Em lang thang để nghe tiếng cõi lòng than thở khi hoàng hôn buông xuống. Bất chợt, lòng man mác buồn nhè nhẹ, giấu kỹ những cung trầm của nốt nhạc tình tan vỡ”
Nàng chỉ biết cười và cười, mặt cuối xuống và những giọt lệ rơi trên nền nhà…"
Last edited by
quynhoner on Thu Sep 13, 2012 4:36 am, edited 1 time in total.
Those mornings when the sun shone flickering,
On our country, our villages, our rice fields,
We sat quietly listening with our ears
Our teacher's voice lecturing on our history.