anh5baulung wrote:Conglu lả cu Long bình thường thôi, @canvedo lại "nâng quan điểm" thêm dấu ô, tậu nghiệp ảnh chớ!
bundooroo wrote:anh5baulung wrote:Conglu lả cu Long bình thường thôi, @canvedo lại "nâng quan điểm" thêm dấu ô, tậu nghiệp ảnh chớ!
Ảnh tậu gúm lắm!
quynhoner wrote:MINI OFFLINE CHIỀU MƯA SÀI GÒN !
Cũng khá lâu tôi chưa có dịp trở lại Sài Gòn. Chiều qua, khi xe vượt cầu Đồng Nai để vào địa phận huyện Dĩ An - Bình Dương trời bất chợt đổ mưa. Cả một vùng trời trắng xóa. Gió và nước không nhớt đập vào cửa kính xe, tôi không nhìn thấy gì bên ngoài. Chỉ biết một điều : Sài Gòn mưa !
Sài Gòn mưa với tôi là cả một hoài niệm sâu sắc. Cũng như nhiều người khác, Sài Gòn là quê hương thứ 2, nơi hội tụ của hang triệu con người khắp mọi miền đất nước, đến Sài Gòn với những mảnh đời riêng. Mảnh đất đã chứng kiến những bước thăng trầm, những gian nan vất vả của cuộc đời người công nhân cầu đường Lê Phan. Rồi những cực nhọc trên giảng đường Đại học. Niềm vui được tung mũ trong sân trường ngày tốt nghiệp.Những mồ hôi công sức thắm đượm trên khắp mọi nẻo đường của thành phố. Ai đã từng sống thì khó mà quên được khi rời xa. Nó sẽ hiển hiện mãi trong tim tôi.
Tôi yêu tha thiết con đường Nguyễn Du rợp bóng me xanh với những đêm se lạnh, có những cặp tình nhân dìu nhau rảo từng bước chậm rãi mặc cho lá me bay rơi đầy trên tóc. Tôi mãi quyến luyến với Công trường quốc tế với món chè bưởi 500đ một chén, ngồi tựa vai nhau nhìn dòng người xuôi ngược. Tôi mê say Sài Gòn khi hoàng hôn đến, đêm về…Sài Gòn như thay đổi từng đường da thớ thịt. Một Sài Gón dễ thương dịu dàng và say đắm. Những ành điện muôn màu, những cơn gió mát từ hướng Thủ Thiêm làm tóc những thiếu nữ tung bay che khuất cả khuôn mặt.
Sài Gòn là đất hiếu học và là nơi tiếp thu sự mở cửa nhanh nhất. Chính quang cảnh của những lớp học ngoại ngữ ban đêm, đã tạo một động lực cho tôi trở lại trường Đại học sau 13 năm tờ giấy gọi nhập học đã ố vàng vì thời gian.
Sài Gòn không nổi tiếng như Bangkok Thái Lan về du lịch 3S, hào nhoáng văn minh như Hongkong, Paris, không tân tiến như Tokyo…Sài Gòn chỉ là một thành phố chứa đầy dư vị ngọt ngào của những ai yêu nó.
Sài Gòn mưa ! Những cơn mưa của Sài Gòn thường không theo qui luật. Có những cơn mưa xối xả như trút nước xuống thành phố. Mọi cống rãnh không thoát được nên bị ngập ở hầu hết các tuyến đường. Có những cơn mưa đổ ào rồi lại ngớt người đi đường chưa kịp khoác áo mưa. Có những cơn mưa vừa phải…đủ để không cho ai về phải trú dưới mái hiên nhà. Mưa dai dẳng và tí tách cả mấy giờ đồng hồ đủ để một ai đó làm cái điều mà ngày bình thường chưa làm được. Những cơn mưa rất được lòng người này ai đã từng sống ở Sài Gòn đều phải trải qua.
Bất chợt mọi thứ lại hiện về như một thước phim quay chậm.
Một cơn mưa tháng 8 năm 1995.
Cổng trường đêm nay mưa cuối mùa, cơn mưa phớt nhẹ trên đường An Dương Vương.! Một người con gái khắc khoải một tình yêu đã rời khỏi thành phố này. Em đã bỏ lại sau lưng mình tất cả, chỉ mang theo một nỗi buồn miên man.
Cơn mưa bất chợt khiến lòng anh trở nên cô độc. Mưa lạnh... bởi thiếu vắng một bàn tay sưởi ấm, một bờ vai vững chãi tựa nhờ. Chỉ là mưa thôi, dù biết rằng nó sẽ đến, nhưng vẫn chẳng hết ngỡ ngàng... bởi mưa bất chợt và sự ra đi có thể coi là mãi mãi của em. Em đã đi về miền quê Bình Thuận nắng gió và những bãi cát vàng. Em về để có nắng gió miền Trung hong khô mái tóc, làm khô đi những dấu vết của cánh cửa thời gian đã phôi phai. Em ra đi khi thảm có xanh mơn của sân trường Đại học đang mùa trở sắc, như mùa mưa 4 năm trước anh gặp em. Em đón nhận vị ngọt đầu đời của tình yêu, em cũng chính ở thảm có này chiều mưa năm ấy. Hương vị ấy là điều em lựa chọn, là cảm xúc của một tình yêu thật sự của tuổi 18. Nhưng em hãy còn quá bé bỏng để cảm nhận rằng : Tình yêu thật sự không hẳn là cảm xúc dù đó là những cảm xúc mạnh mẽ, đến nỗi phải làm em choáng ngợp trong vòng tay anh. Cảm xúc nó chỉ cần thiết chứ nó chưa đủ để làm nên độ chín của tình yêu. Anh cố quên đi. Đã bao lần anh tưởng mình đã quên, vậy mà ngón tay chẳng thể hết bướng bỉnh, ngày nào cũng có những trang viết gửi cho em! Rồi chợt nhận ra... rồi xé... Đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn gì nữa, mưa rơi ướt nhòa nỗi nhớ giữa thinh không. Anh biết mình vụng về lắm, sẽ không giấu nổi những xúc cảm cho riêng mình, nhưng vẫn mong tìm thấy chút nhớ, dù là điều không nên... dù là hư vô của cuộc đời mình...
Dô Dô ! Tiếng người lơ xe la inh ỏi khi xe đến cổng Bến xe miền Đông. Lấy điện thoại ra gọi cho anh @Năm Bàu Lủng ( cách gọi của Vinhhy). Nhưng có biết đầu rằng đang đứng ngay sau đuôi xe của anh Năm. Chỉ khi nghe câu mệnh lệnh của anh Năm là quay lại, thì mới thấy anh Năm yêu dấu.
Lên xe và anh Năm chở vòng vèo qua các hẻm nhỏ để đi đến điểm hẹn. Một quán nắm sát bờ sông Sài Gòn. Nhìn rõ chiếc cầu Bình Triệu ngược xuôi xe chạy.
....................
P/S : Do không tìm ra topic offline nằm ở đâu nên tạm post lên đây. Nhờ Admin chuyển giùm cho đúng với trang của chủ đề. Cảm ơn.
bichle_kt7 wrote:quynhoner wrote:MINI OFFLINE CHIỀU MƯA SÀI GÒN !
Cũng khá lâu tôi chưa có dịp trở lại Sài Gòn. Chiều qua, khi xe vượt cầu Đồng Nai để vào địa phận huyện Dĩ An - Bình Dương trời bất chợt đổ mưa. Cả một vùng trời trắng xóa. Gió và nước không nhớt đập vào cửa kính xe, tôi không nhìn thấy gì bên ngoài. Chỉ biết một điều : Sài Gòn mưa !
Sài Gòn mưa với tôi là cả một hoài niệm sâu sắc. Cũng như nhiều người khác, Sài Gòn là quê hương thứ 2, nơi hội tụ của hang triệu con người khắp mọi miền đất nước, đến Sài Gòn với những mảnh đời riêng. Mảnh đất đã chứng kiến những bước thăng trầm, những gian nan vất vả của cuộc đời người công nhân cầu đường Lê Phan. Rồi những cực nhọc trên giảng đường Đại học. Niềm vui được tung mũ trong sân trường ngày tốt nghiệp.Những mồ hôi công sức thắm đượm trên khắp mọi nẻo đường của thành phố. Ai đã từng sống thì khó mà quên được khi rời xa. Nó sẽ hiển hiện mãi trong tim tôi.
Tôi yêu tha thiết con đường Nguyễn Du rợp bóng me xanh với những đêm se lạnh, có những cặp tình nhân dìu nhau rảo từng bước chậm rãi mặc cho lá me bay rơi đầy trên tóc. Tôi mãi quyến luyến với Công trường quốc tế với món chè bưởi 500đ một chén, ngồi tựa vai nhau nhìn dòng người xuôi ngược. Tôi mê say Sài Gòn khi hoàng hôn đến, đêm về…Sài Gòn như thay đổi từng đường da thớ thịt. Một Sài Gón dễ thương dịu dàng và say đắm. Những ành điện muôn màu, những cơn gió mát từ hướng Thủ Thiêm làm tóc những thiếu nữ tung bay che khuất cả khuôn mặt.
Sài Gòn là đất hiếu học và là nơi tiếp thu sự mở cửa nhanh nhất. Chính quang cảnh của những lớp học ngoại ngữ ban đêm, đã tạo một động lực cho tôi trở lại trường Đại học sau 13 năm tờ giấy gọi nhập học đã ố vàng vì thời gian.
Sài Gòn không nổi tiếng như Bangkok Thái Lan về du lịch 3S, hào nhoáng văn minh như Hongkong, Paris, không tân tiến như Tokyo…Sài Gòn chỉ là một thành phố chứa đầy dư vị ngọt ngào của những ai yêu nó.
Sài Gòn mưa ! Những cơn mưa của Sài Gòn thường không theo qui luật. Có những cơn mưa xối xả như trút nước xuống thành phố. Mọi cống rãnh không thoát được nên bị ngập ở hầu hết các tuyến đường. Có những cơn mưa đổ ào rồi lại ngớt người đi đường chưa kịp khoác áo mưa. Có những cơn mưa vừa phải…đủ để không cho ai về phải trú dưới mái hiên nhà. Mưa dai dẳng và tí tách cả mấy giờ đồng hồ đủ để một ai đó làm cái điều mà ngày bình thường chưa làm được. Những cơn mưa rất được lòng người này ai đã từng sống ở Sài Gòn đều phải trải qua.
Bất chợt mọi thứ lại hiện về như một thước phim quay chậm.
Một cơn mưa tháng 8 năm 1995.
Cổng trường đêm nay mưa cuối mùa, cơn mưa phớt nhẹ trên đường An Dương Vương.! Một người con gái khắc khoải một tình yêu đã rời khỏi thành phố này. Em đã bỏ lại sau lưng mình tất cả, chỉ mang theo một nỗi buồn miên man.
Cơn mưa bất chợt khiến lòng anh trở nên cô độc. Mưa lạnh... bởi thiếu vắng một bàn tay sưởi ấm, một bờ vai vững chãi tựa nhờ. Chỉ là mưa thôi, dù biết rằng nó sẽ đến, nhưng vẫn chẳng hết ngỡ ngàng... bởi mưa bất chợt và sự ra đi có thể coi là mãi mãi của em. Em đã đi về miền quê Bình Thuận nắng gió và những bãi cát vàng. Em về để có nắng gió miền Trung hong khô mái tóc, làm khô đi những dấu vết của cánh cửa thời gian đã phôi phai. Em ra đi khi thảm có xanh mơn của sân trường Đại học đang mùa trở sắc, như mùa mưa 4 năm trước anh gặp em. Em đón nhận vị ngọt đầu đời của tình yêu, em cũng chính ở thảm có này chiều mưa năm ấy. Hương vị ấy là điều em lựa chọn, là cảm xúc của một tình yêu thật sự của tuổi 18. Nhưng em hãy còn quá bé bỏng để cảm nhận rằng : Tình yêu thật sự không hẳn là cảm xúc dù đó là những cảm xúc mạnh mẽ, đến nỗi phải làm em choáng ngợp trong vòng tay anh. Cảm xúc nó chỉ cần thiết chứ nó chưa đủ để làm nên độ chín của tình yêu. Anh cố quên đi. Đã bao lần anh tưởng mình đã quên, vậy mà ngón tay chẳng thể hết bướng bỉnh, ngày nào cũng có những trang viết gửi cho em! Rồi chợt nhận ra... rồi xé... Đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn gì nữa, mưa rơi ướt nhòa nỗi nhớ giữa thinh không. Anh biết mình vụng về lắm, sẽ không giấu nổi những xúc cảm cho riêng mình, nhưng vẫn mong tìm thấy chút nhớ, dù là điều không nên... dù là hư vô của cuộc đời mình...
Dô Dô ! Tiếng người lơ xe la inh ỏi khi xe đến cổng Bến xe miền Đông. Lấy điện thoại ra gọi cho anh @Năm Bàu Lủng ( cách gọi của Vinhhy). Nhưng có biết đầu rằng đang đứng ngay sau đuôi xe của anh Năm. Chỉ khi nghe câu mệnh lệnh của anh Năm là quay lại, thì mới thấy anh Năm yêu dấu.
Lên xe và anh Năm chở vòng vèo qua các hẻm nhỏ để đi đến điểm hẹn. Một quán nắm sát bờ sông Sài Gòn. Nhìn rõ chiếc cầu Bình Triệu ngược xuôi xe chạy.
....................
P/S : Do không tìm ra topic offline nằm ở đâu nên tạm post lên đây. Nhờ Admin chuyển giùm cho đúng với trang của chủ đề. Cảm ơn.
Chú ơi, hay quá!!
bichle_kt7 wrote:quynhoner wrote:MINI OFFLINE CHIỀU MƯA SÀI GÒN !
Em ra đi khi thảm có xanh mơn của sân trường Đại học đang mùa trở sắc, như mùa mưa 4 năm trước anh gặp em. Em đón nhận vị ngọt đầu đời của tình yêu, em cũng chính ở thảm có này chiều mưa năm ấy. Hương vị ấy là điều em lựa chọn, là cảm xúc của một tình yêu thật sự của tuổi 18. Nhưng em hãy còn quá bé bỏng để cảm nhận rằng : Tình yêu thật sự không hẳn là cảm xúc dù đó là những cảm xúc mạnh mẽ, đến nỗi phải làm em choáng ngợp trong vòng tay anh. Cảm xúc nó chỉ cần thiết chứ nó chưa đủ để làm nên độ chín của tình yêu.
quote]
Chú ơi, hay quá!!
12I Trungvuong1987 wrote:bichle_kt7 wrote:quynhoner wrote:MINI OFFLINE CHIỀU MƯA SÀI GÒN !
Em ra đi khi thảm có xanh mơn của sân trường Đại học đang mùa trở sắc, như mùa mưa 4 năm trước anh gặp em. Em đón nhận vị ngọt đầu đời của tình yêu, em cũng chính ở thảm có này chiều mưa năm ấy. Hương vị ấy là điều em lựa chọn, là cảm xúc của một tình yêu thật sự của tuổi 18. Nhưng em hãy còn quá bé bỏng để cảm nhận rằng : Tình yêu thật sự không hẳn là cảm xúc dù đó là những cảm xúc mạnh mẽ, đến nỗi phải làm em choáng ngợp trong vòng tay anh. Cảm xúc nó chỉ cần thiết chứ nó chưa đủ để làm nên độ chín của tình yêu.
quote]
Chú ơi, hay quá!!
Bé Lê bị chú Ner "gãi" đúng tâm trạng rồi phải không ?
Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 3 guests