Được nghỉ Noel, ko đi làm, ngồi thong dong ăn cháo....bụp...quái lạ sao trong cháo lại có...củ gừng. Mùi gừng làm mình nghĩ tới mứt gừng, mà mứt gừng là tết.
Nhơ cái thời mà còn nhỏ xíu, cuối tháng chạp, ba nhổ gừng ngoài vườn vào, mấy chị em tíu tít theo hướng dẫn của mẹ làm mứt gừng. Giờ lâu quá ko còn nhớ đầy đủ công đoạn nữa, chỉ nhớ mình thích lấy cây cộng dừa nhọn đầu chọt chọt, xăm những lỗ bé tí ti trên củ gừng. Mẹ bảo làm thế để gừng dễ thấm đường khi rim.
Hồi nhỏ có bao giờ thích ăn mứt gừng đâu, vì nó cay nhăn mặt. Nhưng lúc đó mứt gừng, mứt dừa, bánh mứt, kẹo hạt sen, bánh in, bánh thuẫn trứng gà là đặc trưg của tết. Hồi đó cứ tháng chạp là nhà nào cũng rục rịch làm những thứ này, đâu có nhiều bánh kẹo đẹp như bijo.
Mình nhớ mấy chị em cùng mẹ làm rim dừa. Mẹ giao cho chị 4 canh đường có một tẹo để mẹ đi giặt đồ hay sao í, vâậy mà cháy mất caái xoong. Thế là mẹ la. Mình thắc mắc vì sao rim dừa nhà thím 3 Tự có màu xanh đỏ mà rim dừa nhà mình chỉ có màu trắng, ko đẹp bằng. Mẹ nói đó là hóa chất, bỏ vào ăn bệnh, đẹp làm chi mà ko tốt. Từ nhỏ mẹ đã luôn dạy mấy chị em ăn chắc mặc bền, cốt ở bên trong chứ ko xoe xua hình thức. Hèn j mấy đứa con gái của mẹ hk biết điệu đà là j.
Nhớ mẹ rang gạo hay nếp nhỉ, lâu quá ko nhớ, để làm bánh in và bánh mứt. Mình thích ăn nhứt là bánh bột linh, cái bánh nhỏ xíu hình cái đồng hồ, hoa mai, con nai..bánh in thì dẻo dẻo, tròn tròn, bánh mứt hình hộp chữ nhật gói trong giấy hoa. Để làm đc mấy loại bánh đó mẹ phải rang nếp vừa chín xem xem, đi máy nghiền thành bột mịn rồi phải canh trời để đem bột đi phơi sương mấy ngày, trộn bột với đường sao cho ko bị dính khuôn, đúc xong còn đem bánh phơi nắng mấy ngày nữa. Những loaaị bánh này thường còn đến tận tháng hai, mùa cắt lúa hay làm đồng, mang theo, khi đói, dừng tay bẻ một miếng, uống một hơi nước chè xanh, gọi là ăn nữa buổi. Hay ăn tết xong, chị vào lại sg, mẹ nhét vào túi xách, bảo đem vào tối học bài đói bụng thì lấy ra ăn.
Nhớ chị hai làm kẹo hạt sen, mứt bí đao nữa.
Hồi đó tới giờ chắc phải hơn chục năm rồi, từ cài thời mình còn học tiểu học và để tóc con trai .
Giờ hk làm j hết, ra chợ một xíu là đầy đủ. Nhanh và tiện nhưng cũng ko còn zui và háo hức như hồi nhỏ nữa.
Hễ qua 20 là bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, đúc bánh, quét nhền nhện, dẫy cỏ, cắt tỉa lại hàng sùm sụm trước ngõ, cùng ba lấy tro và gió đá đánh bóng bộ đồ đồng, chặt chuối bỏ vào thạp zú chín để đặt lên bàn thờ, cùng mẹ rọc lá chuối, tước cạc dừa để chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét. Mấy chị em dọn dẹp lại góc học tập cho gọn gàng. 28, 29 tết, 3-4 nhà cạnh nhau cùng mổ 1 con lợn chia nhau ăn tết, mình có nhiệm zụ chụm lửa, canh nồi nước sôi thiệt là to. Rồi ba ra vườn bứng bông thọ vào trồng 2 hàng trước sân, chọn một cây to và đẹp nhất cho vào chậu để trong nhà, rồi cắt bông bày biện mọi thứ lên bàn thờ.
Nhớ hồi đó mấy chị em có vườn hoa nhỏ xíu trước sân với hoa hồng, móng tay, cúc dại, tiểu hồng, cúc tím. Gần tết là cuốc cuốc, xới xới, nhổ cỏ, tỉa viền, sắp gạch xung quanh vườn hoa tí hon. Chị hai học sư phạm Quy Nhơn mang về cây hoa thạch thảo màu tím, ấy vậy mà mình chăm nó sống. Chị kêu lê có tay trồng hoa, ở nhà chăm cho chị, tết về chị cho 2 ngàn. Lúc đó mình học lớp 5, hay long nhong đạp xe đi chơi nhà đứa nào có hoa là xin về trồng, thích nhất hoa chămpa.
Ba thường đợi các chị đi học, đi làm về đầy đủ mới cúng tất niên rồi rước ông bà về ăn tết với con cháu luôn. Năm nay chắc ba phải đợi mình và chị tới 30.
Hồi nhỏ chị hai, chị 4, chị 5 đi học xa, gần tết là lại trông chị về, bé út thì nhìn lịch đếm ngược từng ngày, mẹ ko nói j nhưng mẹ cũng trông lắm. Ba thì để dành cái này cho con 2, con 4, bụi mía để dành cho con 5.... Hồi đó thương mẹ lắm, gần tết mợ hay khoe con mợ đi làm sg mua sắm tết cho mợ đủ thứ ko thiếu thứ gì, con mợ đi làm sớm mà. Còn mẹ tết về thì phải lo nhiều hơn, vì mẹ đông con và con mẹ chỉ biết đi học chứ chưa giúp mẹ đc j. Nhưng ko phải vì thế mà mẹ buồn, mẹ bảo ráng nuôi chị em mình đi học có cái nghề sau này tự nuôi sống bản thân đỡ khổ. Tết lo cho các chị về ăn tết đầy đủ là mẹ vui rồi. Giờ chị 5 đi làm, mình cũng đi làm nhưng tết về mua j mẹ cũng la tốn tiền, để dành đó mà phòng khi ốm đau.
Nói tới tết lại thấy thương chị hai nữa. Chị hai là chị của 5 đứa nhỏ. Hồi đó đi dạy lương tháng mấy trăm, vậy mà tết đến vẫn thường sắm cho em đứa đôi dép, đứa cái quần tây, đứa cái áo trắng, mua quần cho ba, mua dép cho mẹ, mua hoa trang trí nhà cửa... Còn mình bây giờ chuyện ăn, chuyện ngủ lâu lâu ba mẹ và mấy chị còn phải nhắc.
Lên cấp 2, anh hai bắt đầu iu chị hai, thế là tết đến được anh rể tương lai lì xì, rất chi là thích thú. Nhớ cái năm đầu tiên anh kêu mấy chị em, cho 5 cái bì đỏ đỏ, mấy đứa cảm ơn anh hai mà cười tinh quái rồi chạy biến mất tiêu, trốn vào buồng mẹ cười rúc rích.
Rồi anh hai cũng chính thức thành anh hai. Anh hai cao, hiền, ko đẹp trai nhưng mà thương chị hai,thương bame và thương tụi mình. Sắp tết anh hai lại về nhà mình quét nhền nhện trên trần nhà vì a kêu anh cao nên để a phụ mẹ việc này
cho mẹ đỡ mỏi cổ, phụ ba đánh bóng đồ đồng hay tỉa lại hàng sùm sụm....
Rồi tới lượt mình đi học, đi làm, nhà còn lại mỗi bé út. Hai ba hôm anh chị hai lại chở cún về ngoại. Gần tết 5 lại gọi điện hỏi cún, út thích mua j, 5 mua về cho. Đi siêu thị thích mua áo cho ba, mua nho khô cho cún, mua kẹo bánh đẹp về cho mẹ....Gọi điện về thể nào mẹ cũng la, mua chi tốn tiền con, mẹ sắm sửa đầy đủ rồi, có tiền thì cứ để trong tkhoan đó mà phòng ốm đau. Ba mẹ lúc nào cũng vậy hết.
Tết bây giờ ko còn rộn ràng như ngày nhỏ nữa. Tết với mình bây giờ ý nghĩa nhất là đc về quê, cả nhà sum vầy đầy đủ..