Xin cụ Nam Cao lượng thứ!
Sau khi Chí Phèo chém chết Bá Kiến, tuần đinh làng Vũ-đại bắt hắn giải lên quan trên và hắn bị tù mấy năm. Trong khi đó ở làng Vũ-đại, vì tránh điều tiếng nên Thị Nở bụng mang dạ chửa một mình ra cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người lại qua để sinh nở và nuôi con một mình. Thằng bé con khá bụ bẫm được Thị Nở đặt tên là Chí Phổi. Ở tù, Chí Phèo chăm lao động cải tạo và trung thực nên được đặc cách tha tù trước thời hạn. Hắn vội vàng trở về cái lò gạch để đón vợ con về lại túp lều bên bờ sông.
***
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ-đại. Nhưng cả làng Vũ-đại ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
***
Bình thường hắn hiền khô như cục đất, có lẽ vì vậy mà hắn cộc tính nên có nhiều việc làm hắn bực bội. Như sáng nay tự nhiên điện lại cúp, cả gia đình gồm hắn, vợ hắn - Thị Nở và thằng cu Chí Phổi đang còn ngon giấc thì quạt máy ngừng chạy, thằng cu Phổi nóng quá mếu máo khóc nên hắn phải vùng dậy vớ lấy cái quạt mo quạt lấy quạt để. Khốn nạn! Mùa hè nắng nóng như đổ lửa nhưng mấy ông nhà đèn lấy lý do thiếu điện thi nhau cúp điện xoành xoạch. Mấy ngày bọn học sinh Trung học thi tốt nghiệp cứ tưởng mấy ông nhà đèn thương tình mấy cô cử, cậu cử mà để điện nhưng mấy ổng vẫn cắt. Mà mấy ông đó cũng đầu tư nhiều lắm chứ, làm nhiệt điện, làm thủy điện ... nhưng vẫn cứ thiếu điện. Chắc là bán qua Cam Bốt hoặc Ai Lao hết rồi. Họ làm thủy điện kiểu gì mà con sông gần nhà nơi nảy sinh tình yêu của hắn với Thị Nở đã không còn thơ mộng như xưa. Mùa mưa lũ thì dòng nước cuồn cuộn như muốn cuốn phăng tất cả, còn mùa nắng thì dòng sông ấy đã thành dòng sông chết. Bãi dâu, bờ chuối xung quanh đã không còn, người ta đã lấy đi để xây cao ốc. Từng cao ốc mọc vây xung quanh che chắn hết cả gió. Bởi vậy ngột ngạt nóng bức vô cùng. Mảnh vườn của hắn mà Bá Kiến cấn nợ cũng bị thu hồi và người ta đền bù cho nhà hắn được vài chục (triệu). Tiền ấy đã dần biến mất sau mỗi bữa rượu thịt chó hết rồi. Giá như người ta lên núi đầu tư làm chung cư để đất làng thoáng đãng như trước thì có hơn không? Hắn sẽ ở lại mảnh vườn của hắn và hàng ngày đi đòi nợ thuê kiếm sống. Nay mai đây cả gia đình hắn sẽ vô gia cư và làm gì để sống đây. Tức quá đi mất!
Tối qua, sau khi xem xong cái chương trình trên cái hộp biết nói và nghe cả làng Vũ-đại bàn tán xôn xao vụ làm đường sắt cao tốc. Hắn chợt cười khẩy: Mịa kiếp chúng nó, không lo đầu tư xây dựng nhà máy điện cho dân nhờ mà cứ lo những việc trên trời. Siêu dự án trị giá gần 56 tỷ USD chớ có ít đâu. Lấy tiền đâu để đầu tư? Lại phải vay của ngoại bang. Và sau này thế hệ thằng cu Chí Phổi con hắn và chắc chắn thế hệ cháu, chắt của hắn sẽ è cổ kéo cày trả nợ. Mấy cái cầu vượt sông Pô kô còn không lo cho dân nhờ, để cho họ hàng ngày đu dây qua sông như làm xiếc mà ngồi giữa nghị trường bàn chuyện đại sự. Chắc là kèo này thơm nên muốn tranh thủ đây mà.
Hắn ngẫm lại thấy cũng chí lý. Đó là văn hóa nhiệm kỳ. Người ta bảo hắn không có học, có nghĩa là dốt. Ừ! Hắn dốt đấy nhưng cũng tự hào là người lương thiện, còn hơn khối thằng cổ cồn ngồi phòng gắn máy điều hòa quanh năm suốt tháng học văn hóa phong bì và tranh thủ vẽ dự án trong nhiệm kỳ. Ông nghị nào lên cũng kiếm chác tí. Tài nguyên khoáng sản khai thác vô tội vạ. Chỉ tội nghiệp những người dân hiền lành như hắn. Miên man một hồi, hắn lại nghĩ tới chuyện giáo dục. Mịa kiếp, tiên sư chúng nó sao bây giờ xã hội giỏi thế không biết. Một lớp học có khoảng 40 học sinh thì hết 38 đứa học sinh giỏi, chả bù trước kia một lớp có 3 đứa học sinh tiên tiến là mừng lắm rồi. Hổng biết cải cách giáo dục tới đâu nhưng tình trạng bệnh thành tích, tiêu cực trong giáo dục càng ngày càng khó chữa. Ông giáo Đỗ Việt Khoa có chữ thế kia mà không chống lại được cả một hệ thống tiêu cực thì cái thằng dốt như hắn làm được gì?
Trời ơi! Tức quá!!! Lát nữa ra chỗ mụ béo đầu làng làm vài xị rồi chửi nữa thôi. Chửi cả làng và chửi cả sự bất tài của hắn!
Sau khi Chí Phèo chém chết Bá Kiến, tuần đinh làng Vũ-đại bắt hắn giải lên quan trên và hắn bị tù mấy năm. Trong khi đó ở làng Vũ-đại, vì tránh điều tiếng nên Thị Nở bụng mang dạ chửa một mình ra cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người lại qua để sinh nở và nuôi con một mình. Thằng bé con khá bụ bẫm được Thị Nở đặt tên là Chí Phổi. Ở tù, Chí Phèo chăm lao động cải tạo và trung thực nên được đặc cách tha tù trước thời hạn. Hắn vội vàng trở về cái lò gạch để đón vợ con về lại túp lều bên bờ sông.
***
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ-đại. Nhưng cả làng Vũ-đại ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
***
Bình thường hắn hiền khô như cục đất, có lẽ vì vậy mà hắn cộc tính nên có nhiều việc làm hắn bực bội. Như sáng nay tự nhiên điện lại cúp, cả gia đình gồm hắn, vợ hắn - Thị Nở và thằng cu Chí Phổi đang còn ngon giấc thì quạt máy ngừng chạy, thằng cu Phổi nóng quá mếu máo khóc nên hắn phải vùng dậy vớ lấy cái quạt mo quạt lấy quạt để. Khốn nạn! Mùa hè nắng nóng như đổ lửa nhưng mấy ông nhà đèn lấy lý do thiếu điện thi nhau cúp điện xoành xoạch. Mấy ngày bọn học sinh Trung học thi tốt nghiệp cứ tưởng mấy ông nhà đèn thương tình mấy cô cử, cậu cử mà để điện nhưng mấy ổng vẫn cắt. Mà mấy ông đó cũng đầu tư nhiều lắm chứ, làm nhiệt điện, làm thủy điện ... nhưng vẫn cứ thiếu điện. Chắc là bán qua Cam Bốt hoặc Ai Lao hết rồi. Họ làm thủy điện kiểu gì mà con sông gần nhà nơi nảy sinh tình yêu của hắn với Thị Nở đã không còn thơ mộng như xưa. Mùa mưa lũ thì dòng nước cuồn cuộn như muốn cuốn phăng tất cả, còn mùa nắng thì dòng sông ấy đã thành dòng sông chết. Bãi dâu, bờ chuối xung quanh đã không còn, người ta đã lấy đi để xây cao ốc. Từng cao ốc mọc vây xung quanh che chắn hết cả gió. Bởi vậy ngột ngạt nóng bức vô cùng. Mảnh vườn của hắn mà Bá Kiến cấn nợ cũng bị thu hồi và người ta đền bù cho nhà hắn được vài chục (triệu). Tiền ấy đã dần biến mất sau mỗi bữa rượu thịt chó hết rồi. Giá như người ta lên núi đầu tư làm chung cư để đất làng thoáng đãng như trước thì có hơn không? Hắn sẽ ở lại mảnh vườn của hắn và hàng ngày đi đòi nợ thuê kiếm sống. Nay mai đây cả gia đình hắn sẽ vô gia cư và làm gì để sống đây. Tức quá đi mất!
Tối qua, sau khi xem xong cái chương trình trên cái hộp biết nói và nghe cả làng Vũ-đại bàn tán xôn xao vụ làm đường sắt cao tốc. Hắn chợt cười khẩy: Mịa kiếp chúng nó, không lo đầu tư xây dựng nhà máy điện cho dân nhờ mà cứ lo những việc trên trời. Siêu dự án trị giá gần 56 tỷ USD chớ có ít đâu. Lấy tiền đâu để đầu tư? Lại phải vay của ngoại bang. Và sau này thế hệ thằng cu Chí Phổi con hắn và chắc chắn thế hệ cháu, chắt của hắn sẽ è cổ kéo cày trả nợ. Mấy cái cầu vượt sông Pô kô còn không lo cho dân nhờ, để cho họ hàng ngày đu dây qua sông như làm xiếc mà ngồi giữa nghị trường bàn chuyện đại sự. Chắc là kèo này thơm nên muốn tranh thủ đây mà.
Hắn ngẫm lại thấy cũng chí lý. Đó là văn hóa nhiệm kỳ. Người ta bảo hắn không có học, có nghĩa là dốt. Ừ! Hắn dốt đấy nhưng cũng tự hào là người lương thiện, còn hơn khối thằng cổ cồn ngồi phòng gắn máy điều hòa quanh năm suốt tháng học văn hóa phong bì và tranh thủ vẽ dự án trong nhiệm kỳ. Ông nghị nào lên cũng kiếm chác tí. Tài nguyên khoáng sản khai thác vô tội vạ. Chỉ tội nghiệp những người dân hiền lành như hắn. Miên man một hồi, hắn lại nghĩ tới chuyện giáo dục. Mịa kiếp, tiên sư chúng nó sao bây giờ xã hội giỏi thế không biết. Một lớp học có khoảng 40 học sinh thì hết 38 đứa học sinh giỏi, chả bù trước kia một lớp có 3 đứa học sinh tiên tiến là mừng lắm rồi. Hổng biết cải cách giáo dục tới đâu nhưng tình trạng bệnh thành tích, tiêu cực trong giáo dục càng ngày càng khó chữa. Ông giáo Đỗ Việt Khoa có chữ thế kia mà không chống lại được cả một hệ thống tiêu cực thì cái thằng dốt như hắn làm được gì?
Trời ơi! Tức quá!!! Lát nữa ra chỗ mụ béo đầu làng làm vài xị rồi chửi nữa thôi. Chửi cả làng và chửi cả sự bất tài của hắn!