đĩ quê.

Moderators: Restive Horse, laodurockqn

đĩ quê.

Postby truong vinh loc on Mon Jun 14, 2010 2:58 pm

Đĩ quê.

Khi tôi đang học lớp 5 trường tiểu học cộng đồng quận lỵ An Nhơn thì ngày giải phóng đất nước đến gần. Những ngày đó cái chi khu An Nhơn như sôi sục, ồn ào tăng theo từng ngày. Thỉnh thoảng có tiếng pháo kích nổ ở khu gia binh. Nhớ lời thầy Lý kim Bửu thường dặn, lũ tui tụt xuống bàn học và nằm dài, úp mặt xuống đất. Những ngày học trong lo sợ chen lẫn sự vui mừng-tuổi nhỏ mà cứ nghe súng nổ và được nghỉ học là mừng lắm.

...Tình hình lộn xộn như vậy kéo dài không lâu thì đến ngày giải phóng. Chị ba Phương từ thị trấn đã về nhà. Chị là người giúp việc cho bà bảy Hơ từ những khi chị 13, 14 tuổi. Sau giải phóng người ta tấn công vào tầng lớp tư sản mại bản mà bà bảy Hơ là chủ của một tiệm vải lớn số một ở thị trấn. Chị nghỉ việc không phải vì bị chủ đuổi do làm biếng hoặc gian lận gì. Chị đã ở cái nhà nầy từ cái thời ẵm con cho bà chủ cho đến những năm đã lớn, bà chủ thấy chị trung thực mới giao cho chị đứng bán hàng và thu tiền nợ những mối sỉ.

Hồi tôi chưa lên trường công học, khi còn học ở trường thầy Tấn Viên, tôi thường đi qua cửa hàng chị bán. Chị thường kêu tôi vào khi thì giúi cho mấy đồng lẻ hình bông lúa,khi thì cho mấy viên kẹo bạc hà của mấy thằng chà già theo tán tỉnh thường hay cho chị để làm quen.

Chị nghỉ việc ở thị về quê làm hợp tác vì thời cuộc. Giải phóng rồi tất cả đều là xã viên nông nghiệp. Ai có nghề mua bán và có góp vốn vào hợp tác xã thì được đứng chân mua bán. Thôi thì đủ các loại hợp tác hợp te…

Nước da trắng nõn của chị phải tập dầm sương khi tiếng kẻng beng beng ở sân đội sản xuất gõ lên. Đôi ống chân như 2 cái búp măng tre có ngón màu lá nón làm cho lũ con trai mới lớn như tụi tui cũng phải cúi nhìn. Chị làm đồng hăng say và siêng năng lắm. Tôi còn nhớ những đêm bình công điểm lần nào chị cũng được công nhất. Chị là một bông hoa đẹp ở xóm tôi. Những đêm trăng có nhiều chàng trai trong xã kéo đến xóm tôi đông như thả diều. Chị chưa ưng một ai cả! Người ta cứ nói sao con gái 18 rồi mà chưa lấy chồng! Chị ba Phương của tôi chỉ khép đôi hàng liễu cụp xuống một cách mộng mơ; em con còn nhỏ.

Năm 79 súng đã nổ ngoài biên giới phía bắc rồi!

Trưa nay đi học về thằng Dũng em của chị chạy sang khoe với tôi:
-Cu Lộc nè! Tao nói mầy đừng nói lại với ai nghen!
- Ừ tao thề không nói với ai.
-Chị ba tao xung phong đi bộ đội.
-Bậy mầy ! chĩ là con gái ai cho đi bộ đội. Thằng Dũng thề với tui là nó nói thật. Hồi trưa nó thấy má và chị ba hổng ăn cơm mà lại nói chuyện rủ rỉ trong buồng. Thỉnh thoảng nó nghe tiếng khóc của má nó, nên nó cố rình nghe và biết là chị ba Phương của nó xung phong đi bộ đội.

… Ngày chủ nhật tui không đi học, tui ở nhà và thấy chị ba cầm cái túi có cái khăn lông màu trắng cột lên cái quai bịn rịn bước ra khỏi cửa . Chị vẩy tui và thằng Dũng lại và dặn :
-Hai đứa gắng học . Mai mốt chị về phép mua quà về cho! Hai đứa không nhắc nhau nhưng cả hai đều rươm rướm nước mắt.

* * *

….2 năm sau chị ba Phương từ chiến trường K lại về. Chị về không có quà chi. Chị chỉ đem về cho tui và thằng Dũng mỗi đứa một con sáo sậu đẹp mê ly.Tui thấy chị hơi mập và đi đứng hơi nặng nề, rất ít khi đi ra khỏi nhà. Một hôm từ huyện Tuy tui đạp xe về vào đúng chiều thứ bảy. Tui đang quẹo xuống ngả tư thì thằng Dũng từ tiệm chè Tân Y kêu giựt ngược. Đang hết xí quách, vừa đói lại vừa mệt thấy Dũng trong tiệm chè tui mừng còn hơn trúng số. Thằng Dũng kể là chị ba tao đi thanh niên xung phong chứ hổng phải đi bộ đội. Tui hỏi sao vậy thì nó nói là cái lý lịch cha tao là trung đội trưởng nghĩa quân nên không được đi bộ đội mà phải đi thanh niên xung phong…
…Tôi hỏi sao đi thanh niên xung phong mà về sớm vậy? thằng Dũng nói rằng chị tao bị chửa!
- Ũa chị mầy bịnh gì mà chữa? thằng Dũng nhỏ giọng :
- Không phải là chữa mà là chửa!
Dũng kể, chị qua đó làm cấp dưỡng cho một đại đội thanh niên, có cái thằng đại đội trưởng thường hay quấn quýt bên chị. Xa nhà mà lại là con gái mới lớn chưa biết gì về tình đời, chưa biết gì về cách giữ mình sau những đêm dài tán tỉnh giữa cảnh xa nhà và đơn độc khi cả đơn vị phải đi làm đường, ở nhà chỉ còn có cô cấp dưỡng và anh cán bộ đại đội thế là…chị ba Phương của tao đã có chửa từ dạo đó.
-Thế bây giờ chĩ tính sao? Tôi vội hỏi.
-Tính gì mà tính! Đẻ chớ tính gì?

Tôi tốt nghiệp cấp ba cũng là lúc chị ba sinh con. Thằng nhỏ đen đen đỏ đỏ tui không biết miêu tả nó là cái màu gì. Tui cứ nói đùa với chị là cái thằng nhỏ nầy sao giống pol-pốt quá chị ba cười buồn buồn gõ vào đầu tui cái cốc văng phấn trẻ em vào mặt của tui lả tả….
Tôi chạy vội ra sau định rửa mặt thì chi ba Phương kéo tôi lại. Chị lấy cái khăn lông lau mặt cho tôi một cách chậm rãi, kỹ càng…Cái mùi thơm của chị và cái mùi sữa non làm tui rạo rạo lạ lạ, chả là tui đã đôi mươi rồi, do hồi 9 tuổi tui mới vô vỡ lòng! Hồi nhỏ tui sợ đi học như sợ đi tù! Tui mong cho chị lau nhanh lên à à mà chậm chậm cũng được có lẽ tui đã dậy thì muộn màng rồi chăng? Chị ba chỉ là người hàng xóm nhà tôi. Mặt tôi thấy sượng sượng lên, may quá nước da cổ truyền của tui cũng giống như Trương Phi chứ không thôi thì chị ba phát hiện ra tai tui bị tía mất.



Đang đê mê thì thằng Dũng vội kêu tôi đi đánh banh, chị ba nhìn tui trìu mến như hổng muốn cho tui đi. Tui thầm biết ơn thằng Dũng và nửa như muốn trách nó.

Những năm đó, ban đêm người ta ít đi ra đường lắm. Nhớ hồi mấy năm sau 75 tối nào cũng có mít ting, dăm bảy bữa thì có văn nghệ. Nào là văn nghệ thiếu nhi, văn nghệ thanh niên.,phụ nữ ca hát suốt ngày. Công nhận hồi đó đói khổ mà vui .Thật đúng là khi kháng chiến thì có phong trào tiếng hát át tiếng bom, khi hòa bình thì cách mạng ta phát động ca hát liên tục chắc là nhà nước phát động ngầm ’’tiếng hát át tiếng rên’’ quá! Dậy mà hồi đó tui đâu có hiểu???

Ồ! Ai kìa?-một nàng con gái nẫy nà đang cầm cái cu liêm ra đồng! Trời ba Phương đi làm đồng chi mà sớm thế? Có bà nói ồ cái đồ chửa hoang ấy mà! Khỏe như trâu ấy ,trời nuôi mới có hơn tháng mà đã thấy đã chưa bà con. Ba phương men theo bờ ruộng định đi cắt lúa với tổ đổi công thì thằng Dũng đã chạy ra giựt lấy cái câu liêm giắt vào lưng quần và nói:
-Chị ba đi về! cháu nó khóc tét mép rầu kia! Cắt hái gì, để tui làm nuôi chị cũng được!
Ba Phương vừa chạy vừa lấy 2 bàn tay bợ 2 bên ngực của mình, núng na 2 cái mông tròn lẳng chạy trên bờ mương lớn về nhà. Bà ngoại thằng cu đã đứng chờ ở cữa.

Dân quê là chúa tám. Nhà ai mần ăn có cũng tám. Nhà ai mạt cùn cũng tám. Nhà ai có con hư cũng tám. Mấy lần tám rồi nhỉ? Nhà quê chuyện gì cũng tám được, chắc có triệu chuyện tám, ai mà làm toán cho nổi. Chuyện ba Phương là chuyện người ta tám nhiều nhất ở cái làng tôi. Nào là con đó nó theo thằng đó, cái đồ nứng quá mà! Cái đồ đĩ hư!!!

Ban đêm tôi vẫn thường nghe ba Phương ru con. Những lời ru về con cò mà đi ăn đêm. Những lời ru về có chồng rồi anh tiếc lắm thay…. Một mình nuôi con, may nhờ má và thằng Dũng biết thương chị nó. Chuyện không chồng mà lại có con rồi cũng phui pha.

Ba Phương đẹp lên mỡ màng như lúa thì con gái được bón phân chuồng và npk đầy đủ.
Đôi mắt lúng la lúng liếng thường nhìn ra đường cái. Đôi môi đỏ lúc nào cũng ươn ướt và khuôn mặt tròn không dùng phấn hồng mà lúc nào cũng thấy hây hây.

Một sáng, tui vừa nhảy tàu từ Quảng Ngãi về. Anh cu Đẹc thấy tui liền chạy lại nói:
-Cu Lộc mầy có biết gì không?
-Tui đi gần 6 tháng nay có biết chuyện gì đâu.
-Hồi hôm, thằng bảy Hó nó bắt được con ba Phương trai gái với ông năm Siễng. Tui nạt ngang : bậy nào ! Chi Ba đáng bằng tuổi cháu ổng mà trai gái cái nổi gì? Cu Đẹc nói là thằng bảy Hó, nó bắt tại trận ở cái nhà hoang làm chuồng bò của anh ba nó.

Cái thời khốn khó đi học trung cấp chỉ trông chờ vào 15 ký gạo nhà nước. Phần tôi mang căn bệnh sốt rét nữa cho nên tôi thèm nhiều thứ lắm. Có dạo tui ốm móp mỏ, tuổi 23 rồi mà cân nặng chỉ có 39 ký lô. Những ngày tui về ,tranh thủ vào nhà chị tui để kiếm chút gì nạp năng lượng, chứ nhà tui nghèo, em lại một bầy như bầy gà con thì lấy ai bù sớt cho tui .Cho nên cái chuyện quan tâm đến người khác tui ít quan tâm lắm. Tuy vậy tui cũng gặp ba Phương một lần và bữa trưa hôm sau.


Chị buồn quá em à! Con chị bị suy dinh dưỡng và bị đau nữa. nhà lại không có tiền. ông năm Siễng, nhà giàu có xe ben cho chị chút ít…mới có một lần mà bị bắt…người ta đồn ầm lên….

Bẵng đi thời gian, tôi học đến năm hai. Mùa hè năm đó tui về thì nghe ba Phương ẵm con đi Gia lai. Một thời gian sau chị về một mình và gởi con cho má chị. Chị đi một mình lâu lâu mới về. Mỗi lần về chị đem tiền và sữa cho thằng bé. Rồi chị về ở lại nhà với một tên đàn ông. Hai người có vẻ êm ấm, họ ăn chung, chở nhau đi chơi đi dạo và rồi tối về họ ngủ chung…nhà.

Tháng mười năm 86, một cái mùa đông lại đến với tôi lần thứ hai trên đất Quảng. Cái lạnh của xứ cát thật thấm sâu. Cũng có thể vì thể lực tui kém nên ít chịu được lạnh.Tôi đang cầm cái củ lang lùi gặm thì chị ba Phương xuất hiện. thấy tui chị òa khóc. Chị ôm tôi thật chặc và ép bẹp mất cái củ lang của tôi. Mùi thơm củ lang không còn nữa mà lúc nầy tôi chỉ thấy một mùi phấn hương nừng nực. Tui muốn ho nhưng sợ mình bị người ta đánh giá là kẻ đánh rơi mất phép lịch sự. Chị kể với tôi rằng cái thằng chồng hờ của chị đã sống bám theo chị hơn nửa năm. Nay nó lại biến mất rồi. Nghe đâu nó về với con vợ lớn của nó. Nó đi, nó lấy của chị 8 chỉ vàng, công sức khi nay chị đã đi làm tích góp được. Chị mất hết rồi em ơi! Đời chị sao mà khổ dữ vầy! nghe chị tui thấy tức cho chị và căm ghét cho cái thằng sống bám váy gái làm tiền. Người ta đã tàn mạt làm đĩ nuôi con còn nó thì sống bám theo đĩ, ăn xương hút máu của một người đàn bà lỡ làng thật là điếm hết cỡ.

Chị ba Phương ơi! Sao chị nhẹ dạ thế?
Chị là đàn bà mà em!
Chị ba phương ơi sao chị làm cái nghề hèn kém thế?
Sao gọi là hèn kém! Chị bán thân xác để lấy tiền nuôi thân và con của chị, chớ chị đâu có sống bám và ăn cướp của ai đâu? nhiều kẻ không bỏ vốn không bỏ sức mà họ vẫn ăn trên ngồi trốc, giàu sang sung sướng thì họ phải thua chị chứ…họ là những tên điếm sống bám và lương tâm còn thua một con đĩ!

Quy nhơn world cup 2010
Last edited by truong vinh loc on Wed Jun 16, 2010 12:55 am, edited 2 times in total.
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1101
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 213 time
Have thanks: 273 time
Blog: View Blog (20)
Top

Re: đĩ quê.

Postby SQC on Mon Jun 14, 2010 3:08 pm

Cảm ơn về câu chuyện rất hay, rất thực, rất đời và cũng rất " quê ". Chính vì lẽ đó xin góp ý tác giả nên thay đổi tên " ĐĨ QUÊ " của câu chuyện bởi lẽ người dân miền Trung ta hiền lành và chất phác vẫn còn rất nhạy cảm với từ " ĐĨ " này - Nghe dị hợm quá ! ( hay đây là cách cố tình dùng từ nhân cách hoá để nói lên sự trân trọng, hỡi tác giả đáng kính ??? )
SQC
Thành viên
 
Posts: 54
Joined: Tue Mar 23, 2010 2:04 pm
Has thanked: 9 time
Have thanks: 2 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: MU
Top

Re: đĩ quê.

Postby truong vinh loc on Mon Jun 14, 2010 4:58 pm

từ từ để tui viết. cứ cắt ngang như thế nầy bố cu đĩ nào mà viết được! đã có sách'' xin lỗi! em chỉ là con đĩ'' tiểu thuyết nổi tiếng hẳn hoi! bạn cứ tìm mà đọc! mình dùng cái từ đó vì nó đã là phổ thông. nhớ khi xưa bệnh dịch tả không gọi mà lại đổi tên thành dịch ''4 không'' làm dân ta bị bệnh nhưng không ai biết, không được viện trợ của who, không chú trọng đến tính chất nguy hiểm do bị đổi tên và đa số là mắc bệnh rồi thì không...sống nổi! thà thành thật để được...khỏi mất lòng???
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1101
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 213 time
Have thanks: 273 time
Blog: View Blog (20)
Top

Re: đĩ quê.

Postby truong vinh loc on Mon Jun 14, 2010 7:00 pm

xóa vì post dư
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1101
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 213 time
Have thanks: 273 time
Blog: View Blog (20)
Top

Re: đĩ quê.

Postby robinson on Tue Jun 15, 2010 12:17 am

Bài viết hay quá! Dạo này bác Lộc viết bài cứ như truyện ngắn hoặc tiểu thuyết. Văn phong giống như của các nhà văn hầu trước như Nguyễn Quang Sáng hoặc Nguyễn Thi. Phát huy nghen bác Lộc. em36
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 517
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Has thanked: 58 time
Have thanks: 144 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: đĩ quê.

Postby vinh hy on Tue Jun 15, 2010 1:45 am

Một số bạn lớn lên ở thành phố nên có thể chưa hình dung hết sự cay đắng tủi nhục của việc chửa hoang ở thôn quê. Bài của pác Lộc mô tả rất chân thực hình ảnh đó. em36
Sau những đêm chó sủa rộn xóm, sáng hôm sau họ treo cái quần ngay đầu làng (của những người mèo mả gà đồng bỏ của chạy lấy người). Mấy bà già đi chợ về nhìn cái quần đón già đón non và xì xầm bàn tán, chưởi xéo chưởi xiên. Tối hôm sau mấy ông đi đặt trúm, câu cắm đều bị vợ cấm tiệt không cho đi câu kiết gì cả ! :mrgreen:
Vẽ bằng kỹ thuật để kiếm sống - Vẽ bằng ánh sáng để vui sống.
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2021
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 92 time
Have thanks: 274 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

Re: đĩ quê.

Postby Restive Horse on Tue Jun 15, 2010 5:51 am

Thanks bác Lộc! Bài viết hay quá, xuyên suốt và lôi cuốn. :no1:
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.
User avatar
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1402
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Has thanked: 89 time
Have thanks: 64 time
Blog: View Blog (4)
Top

Re: đĩ quê.

Postby ManU_forever07 on Tue Jun 15, 2010 6:32 am

Bài viết rất hay và đầy tính nhân văn, mình không biết đây là câu chuyện có thật ko nhỉ (nhưng mình nghĩ là có trong cuộc sống này). a Lộc hãy phát huy nhé
Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi
Sir Alex
http://blog.360.yahoo.com/mydung2004qn
User avatar
ManU_forever07
Thành viên
 
Posts: 29
Joined: Wed Sep 17, 2008 12:35 pm
Location: đâu đó xung quanh bạn
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (5)
Top

Re: đĩ quê.

Postby ngo viet cuong on Tue Jun 15, 2010 11:37 am

các bác trên đã khen rồi em .......chả khen nữa .nhưng theo em biết thì cái xóm của em ngày xưa cũng có 2 ba cô gì đó lâu quá em hong nhớ tên nhưng có 1 cô bị cạo đầu khôgiữa đường nhà ai có con gái lấy đó làm giương răn đe dử lắm 1 lần nữa thank bác lộc
ngo viet cuong
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 158
Joined: Wed Jun 10, 2009 3:16 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 20 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: đĩ quê.

Postby theanh_hn on Tue Jun 15, 2010 12:46 pm

Em thì không đọc văn nhiều, chỉ đọc thơ và sách xã hôi. Nhưng hôm nay, đọc bài này, cũng tưởng chỉ lướt qua. Nhưng sao hôm nay em lại đọc hết!
Quê buồn êm ả mãi trôi,
Em nay không biết rồi về nơi nao
Đời này bổng thấy xôn xao,
Lòng son chả biết lúc nào cho trong.

Đời xô đẫy thân em vấp ngã
Rất cần tình nhân ái thứ tha
Để người hát khúc tình ca,
Em đây vẫn mãi chính là "thân em"".
[*]
NIỀM TIN BÌNH ĐỊNH

theanh_hn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 330
Joined: Thu Mar 12, 2009 3:41 pm
Has thanked: 6 time
Have thanks: 4 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định và SVBĐ - HCM
Top

Re: đĩ quê.

Postby CANVEDO on Wed Jun 16, 2010 3:20 am

Bác Lộc, ở thị trấn em có bà Tạo nổi tiếng 1 thời vì làm cave đó, bác biết k0, ở đường Quang Trung gần nhà nội em, giờ bả già rồi, nhà cũ giải tỏa chuyển lên ngã tư đường lên ga. Hồi nhỏ cũng có nhiều kỷ niệm vui khi theo mấy anh lớn trên xóm đi rình, nhỏ quá k0 trèo lên mái nhà được chỉ nghe mấy ổng coi rồi xuống kể lại thôi, mà háo hức phết, :D :D . Khoảng năm 2000 mà bả xây cái nhà 2 "mê" chà bá, đủ biết là tiền nhiều cỡ nào rồi. Nhưng mà ở thị trấn mấy bà cũng k0 chửi xiên chửi xéo gì nhiều, kể chuyện góp nhặt về bả như chuyện phiếm thôi, em thấy những năm 90 mà như thế kể người dân cũng tiến bộ bác nhỉ.
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.Tạm biệt
User avatar
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 501
Joined: Mon Mar 02, 2009 12:19 pm
Has thanked: 201 time
Have thanks: 36 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Bình Định
Top

Re: đĩ quê.

Postby ngo viet cuong on Wed Jun 16, 2010 5:46 am

thâu đi cha bà tạo nổi tiếng 1 thời nói riết người ta không thèm nói nữa chứ tiến bộ cái con khỉ gì .hong thấy xung quanh người ta câm cữa con cái . em29 chồng mà léo xéo thì thấy cái cãnh liền cha nậu
ngo viet cuong
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 158
Joined: Wed Jun 10, 2009 3:16 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 20 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: đĩ quê.

Postby CANVEDO on Wed Jun 16, 2010 7:27 am

Bác Cường này là ai thế nhỉ, nghĩ hoài k0 ra cái tên của bác, thị trấn cũng nhỏ mà
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.Tạm biệt
User avatar
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 501
Joined: Mon Mar 02, 2009 12:19 pm
Has thanked: 201 time
Have thanks: 36 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Bình Định
Top

Re: đĩ quê.

Postby robinson on Wed Jun 16, 2010 8:44 am

Học xong PTTH, thằng H. không đi học cao hơn vì nhà nghèo. Ba mất sớm, mẹ thì sức khỏe yếu không làm công việc đồng áng được nên bà chỉ có mỗi việc rọc lá chuối bán trong mấy bữa chợ phiên để lấy tiền đổi gạo. Nó lên đường nhập ngũ cùng lớp trai làng làm nghĩa vụ quân sự. Hết 2 năm nghĩa vụ, nó về nhà và xin vào học nghề điện tại một trường nghề. Sau khi ra trường nó ra Đà Nẵng làm trong một công ty xây lắp điện.

Thời gian sau, nó quen một cô gái xứ Quảng (tên là X.) và đưa về nhà ra mắt mẹ nó. Bà mẹ nhìn phong cách bạn gái của thằng H đã thấy không ưa. Bà lựa lời bảo thằng H không nên quen cô gái này. Thằng H chỉ im lặng không nói gì và hôm sau dắt X quay về xứ Quảng.

Vài tháng sau, thằng H lại đưa X về nhà, lúc này cái bụng X đã lùm lùm. Nó bảo mẹ phải cưới X cho nó vì chúng nó lỡ ăn cơm trước kẻng. Thương con và cũng sợ xấu mặt với bà con xóm giềng nên bà bấm bụng nhờ người quen tổ chức đám cưới cho con.

Cưới xong, thằng H để vợ ở lại quê với mẹ mình và nó tiếp tục ra xứ Quảng công tác. Mấy tháng sau, X hạ sinh một thằng cu và thằng H bỏ việc về nhà chăm sóc vợ con. Khi cu con đã cứng cáp, vợ chồng thằng H bàn với nhau gửi con cho bà nội và lên gần đường lộ thuê mặt bằng kinh doanh Karaoke.

Thời ấy karaoke đang là mốt ở quê tuy không hiện đại như bây giờ, chỉ dùng đầu máy phát mấy cuốn video to tổ chảng nhưng thu hút rất nhiều khách. Có thể đây là quán karaoke đầu tiên ở xứ này nhưng chính vẻ mặn mà gái 1 con và tính hơi lả lơi của X nên khách đến rất đông. Từ những cậu bé chăn bò đến những anh trung niên máu gái. Từ những anh nông dân quê mùa đến những anh công chức địa phương đều tìm đến. Tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ cũng đồn xa nên khách đến càng ngày càng đông. Vậy nên X quyết định mở rộng kinh doanh và tuyển thêm đào. Sau tăng hát là đến tăng múa. Tình hình an ninh trật tự địa phương ngày càng lộn xộn nên chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở và chủ nhà đã lấy lại mặt bằng. Tiếng tăm nhiều quá nên không ai cho thuê mặt bằng nữa. X đành thu hẹp quy mô kinh doanh, chỉ giữ lại vài đào và đem cơ sở kinh doanh về nhà chồng.

Bà mẹ chồng nhìn thấy những cảnh chướng tai gai mắt của con dâu mà nghẹn lòng. Thằng H không bảo ban được vợ đã bỏ đi làm ăn xa. Căn nhà lụp xụp hàng ngày hàng đêm vẫn có khách dập dìu đờn ca hát xướng. Sau những tiếng ca là những âm thanh mà chỉ có nơi phòng the.

Cứ mỗi buổi chiều, bà mẹ thằng H đi đón cháu nội ở trường về. Bà còm lưng cõng cháu chầm chậm lê từng bước chân về nhà. Có lẽ bà không muốn thằng cháu nội duy nhất của mình nhìn thấy những cảnh lả lơi ong bướm của mẹ nó với các gã đàn ông khác.
:cry:
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 517
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Has thanked: 58 time
Have thanks: 144 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: đĩ quê.

Postby truong vinh loc on Thu Jun 17, 2010 3:35 am

thỉnh thoảng về quê, rô ghé lại làm...chút, giúp bạn!
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1101
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 213 time
Have thanks: 273 time
Blog: View Blog (20)
Top

Re: đĩ quê.

Postby robinson on Thu Jun 17, 2010 3:41 am

Hổng dám đâu bác! Bà con chử tắt bếp đó.
Nói vậy thâu chứ nhìn cái cảnh bà nội cõng cháu lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, bóng hai bà cháu đổ dài liêu xiêu trên những bờ ruộng mấp mô là em không chịu được. Cái con X bôi tro trát trấu vào mặt mẹ chồng nó. Ngoài ra nó còm làm vẩn đục tâm hồn trẻ thơ. Mịa nó! Thiếu tiền hay nứng hổng biết.
:oops:
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 517
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Has thanked: 58 time
Have thanks: 144 time
Blog: View Blog (0)
Top



Post a reply

Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :bye: :think: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: em22 em36 em26 em39 :no1: em29 em35 em31 em34 em32
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 3 guests