Nhà có mấy chị em, các chị đi làm xa và lần lượt lấy chồng. Hai anh em tôi sống với ba mẹ. Hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng khó khăn nên tốt nghiệp xong cấp 3, anh tôi quyết định đi học nghề để mong sớm có việc làm phụ giúp ba mẹ nuôi em ăn học mặc cho mọi người trong nhà can ngăn.
Khi anh học ra nghề và xin được việc làm thì tôi thi đậu Đại học Kinh tế. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi cũng định bỏ học vì các khoản chi phí học ĐH quá lớn. Anh gọi tôi lên nhà trên và mời ba mẹ đến để tham khảo ý kiến. Anh xin phép ba mẹ cho hai anh em cùng vào SG và anh sẽ đảm nhận việc đi làm nuôi tôi học hành. Trước sự cương quyết của anh nên tôi cũng siêu lòng và ba mẹ tôi cũng miễn cưỡng đành lòng cho dù có ray rứt.
Hành trang hai anh em mang theo là một ba lô lép kẹp với mấy bộ quần áo, ngoài ra còn một chiếc xe đạp cũ để dùng làm phương tiện đi lại. Vào Sài Gòn, hai anh em tìm chỗ trọ gần trường nơi tôi học để tiện đi lại. Sau khi làm xong thủ tục nhập học cho tôi, anh đạp xe ròng rã mấy ngày để tìm chỗ làm. Thật may mắn anh cũng xin được việc làm dùng không phù hợp với nghề đã được học. Hàng ngày, anh đạp xe đi làm thật xa. Anh làm cả ngày đến tối mới về nhà. Tôi ở nhà chỉ mỗi việc đến trường học và ở nhà nấu cơm. Tối đến hai anh em mới có dịp ngồi cùng mâm cơm bên đĩa rau muống luộc và ít khô mặn.
Khi lĩnh tháng lương đầu tiên, anh ra chợ mua một con cá lóc với một ít rau về nấu lẩu và mời mấy đứa bạn ở trọ cùng chia vui gọi là mừng nhận lương, mừng thằng em đậu Đại học. Bữa tiệc tuy nhỏ nhưng thật ấm cúng.
Sau bữa tiệc, anh gọi tôi ra và bảo:
- Em hãy ráng học, mọi việc để anh lo. Nhà mình phải có 1 đứa học Đại học để cho ba mẹ mừng.
Nghe xong, tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại và anh cũng quay đi cố giấu đôi mắt ngấn lệ.
Và hàng ngày tôi vẫn đến trường, anh vẫn đến chỗ làm.
Thời gian sau, tôi thấy anh suy tư nhiều hơn. Sau mỗi ngày đi làm về anh có vẻ buồn buồn. Tôi gặng hỏi nhưng anh không nói. Và một ngày nọ thấy anh mang mấy cuốn sách ôn luyện thi về nhà. Tôi hỏi thì anh mới trả lời:
Cuộc sống khó khăn lắm em ơi. Trước kia anh nghĩ đơn giản có việc làm là sống được nhưng bây giờ đi làm anh mới thấy cay đắng tủi nhục. Bọn chủ ỷ có tiền nên coi những người lao động tay chân như cỏ rác. Anh sẽ nghỉ làm và kiếm việc làm khác để có thời gian ôn thi Đại học. Anh sẽ làm lại từ đầu cho dù có chậm trễ. Em cũng đừng băn khoăn mà ráng học nghen.
Và anh xin làm ở một cơ sở sản xuất xà bông, nước rửa chén. Công việc của anh là hàng ngày đi bỏ mối nước xà bông tại những quán ăn, nhà hàng, tiệm rửa xe... Thời gian rảnh anh tranh thủ ôn lại những kiến thức phổ thông. Tối về, anh lại cặm cụi giải những đề thi Đại học. Gần đến mùa tuyển sinh, anh hầu như thức trắng đêm để chạy đua nạp kiến thức.
Và trời đã không phụ lòng người, kết quả anh đã vừa đủ điểm đậu vào Đại học. Đến lúc nhập học, cả hai anh em đều sốt vó lo học phí. Ba mẹ ở quê phải chia mảnh vườn ra bán để cho hai anh em đóng học phí. Sau đó cả hai anh em vừa lo học vừa kiếm việc làm thêm để trang trải. Tôi đi làm gia sư một ngày cũng được mấy ca. Còn anh kiến thức đã hụt hẫng nhiều nên không làm gia sư mà tiếp tục công việc bỏ mối nước rửa chén. Nhiều bữa thật khuya và tôi vẫn thấy anh trầy trật giải những bài toán cao cấp nào là đạo hàm, vi phân, tích phân đường, tích phân mặt... Sự lo âu và căng thẳng khiến anh già đi rất nhiều.
Một đêm nọ, sau một chầu nhậu mà cả nhóm chiêu đãi ông thầy phụ trách môn, tôi say khướt lảo đảo về nhà. Sau khi đẩy cửa bước vào, tôi bị anh tát một cái như trời giáng vào mặt. Sẵn men say trong người, tôi hùng hổ lồng lộn lao vào đánh trả anh. Sức của người suy nhược không chống đỡ được người say. May sao mấy đứa bạn chung phòng lao vào can ngăn nên không có sự cố đáng tiếc xảy ra.
Sáng hôm sau khi tôi ngủ dậy thì anh đã đi làm. Trên bàn là tờ giấy viết mấy dòng chữ: L. em! Anh thật buồn vì em đã cư xử như vậy. Gia đình khó khăn em phải ráng học, đừng bày đặt nhậu nhẹt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh cũng nóng nảy khi đã đánh em. Cho anh xin lỗi nhé! Bây giờ anh đi làm. Em ở nhà nghỉ ngơi và suy nghĩ những gì anh nói nghen.
Tôi xếp tờ giấy và ngồi thừ người ra. Bất chợt tôi khóc òa! Anh ơi! Em có lỗi! Cho em xin lỗi! Ba mẹ ơi! Cho con xin lỗi ba mẹ!
Hai năm sau, tôi ra trường và nhờ người quen giới thiệu, tôi đã đi làm cho một công ty nhà nước có trụ sở cách Sài Gòn hơn trăm cây số. Anh động viên tôi cứ an tâm đến định cư gần chỗ làm. Một mình anh tự xoay sở được. Công việc của tôi làm kế toán nên cũng có điều kiện về kinh tế. Tôi có nhà cửa, và bàn với anh đón ba mẹ ở quê vào ở chung. Anh cũng ra trường và về gần chỗ tôi làm. Công việc của anh hàng ngày gắn với công trường rày đây mai đó. Vừa rồi tôi có "trúng quả" mấy mã cổ phiếu và đã sắm được con xế hộp. Còn anh vẫn cái xe máy cà tàng bụi bặm. Tôi kêu anh về ở chung nhưng anh ngại. Anh nói số của anh chắc long đong lận đận.
Thương anh quá anh ơi!