Trời vào đông khí hậu trở nên lạnh giá vô cùng, Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, cả đất trời bao phủ bởi một màu trắng xoá, lạnh giá.Từng cơn gió giá rét quất vào da thịt, làm cho da trở nên khô rác vô cùng, Đôi tay co quất lại, môi rung lập cặp, hai hàm răng đánh vào nhau kêu ken két.Nó vẫn thản nhiên bước đi trên đường phố, dọc hai bên đường hàng cây chỉ còn trơ trọi những cành cây khô kiên cường chịu đựng gió rét của mùa đông. Cái lạnh giá mỗi lúc một thấm sâu vào trong da thịt Nó, nhưng Nó vẫn chẳng bận tâm gì ,so với cái giá rét từ trong con tim của Nó thì cái lạnh giá bên ngoài chẳng là gì cả bất chợt Nó thấy nhớ đến những tháng ngày thơ bé khi còn sống ở Việt Nam, ở nơi đó khí hậu nóng bức hầu như quanh năm nhưng với Nó lại có một cảm giác ấm áp lạ kì vì nơi đó Nó có bạn bè, thầy cô và cả những dấu ấn kỉ niệm tuổi thơ. Họ lúc nào cũng bận tâm, lo lắng và chia sẻ vui buồn với Nó, Nó chưa bao giờ thấy cô đơn. Đôi lúc Nó còn tỏ ra bất cần đời, chẳng cần tới sự bận tâm, chia sẻ của một ai, Nó chỉ muốn được ở một mình nhưng giờ đây khi Nó đă rời xa mảnh đất thân yêu của Nó, sống lưu lạc nơi xứ lạ quê người Nó mới thấy luyến tiếc và muốn có được sự bận tâm, chia sẻ và vòngtay ấm áp của bạn bè giành cho Nó. Bất chợt dòng lệ tuôn dài trên đôi gò má ửng đỏ vì gió rét của Nó. Nó cố ngăn không cho những giọt lệ kia rơi nhưng Nó không làm sao ngăn nổi, Nó thấy buồn và cô độc quá. Nó nhớ lại cái ngày Nó rời Việt nam, bạn bè đưa tiễn Nó tại phi trường, ai nấy cũng buồn bã, luyến tiếc không nỡ nói lời từ biệt với Nó, Nó cũng vậy, Nó đă ôm chầm đám bạn và bật khóc. Nó không biết rồi đây khi Nó đặt chân đến xứ sở tuyết trắng với những rặng phong lá đỏ Canada, cuộc sống của Nó sẽ ra sao, Nó chẳng biết gì về vùng đất xa lạ kia ngoài cái tên gọi Canada. Những ngày đầu tiên Nó đến sống ở Guelph, Nó cảm thấy nơi đây rất yên tĩnh và buồn tẻ, mọi người sống rất xa lạ, không ai biết đến ai, mặc dù rằng cùng sống chung một chung cư, ai nấy đều chỉ lo cho cuộc sống của riêng mình chứ không như ở quê Nó, mọi người sống rất có tình có nghĩa, bà con hàng xóm thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau. Nó cảm thấy không cách nào có thể hoà nhập với cái xă hội này. Nó thấy lo sợ, đâu đó trong đầu Nó vang lên khúc hát quê mẹ " quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay, quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng ....." khúc hát thiết tha trùi mến mà ngày xưa mẹ thường hát ru Nó. Tuy rằng Bố mẹ và các chị em vẫn sống cạnh bên Nó nhưng sao Nó vẫn thấy cô độc, có lẽ vì nơi đây không thật sự là quê hương của Nó, Nó không sao cảm giác ra được cái ấm áp, tha thiết ngọt ngào của những ngày tháng bé thơ. Mới đó mà Nó đă ở nơi xứ lạ này ba năm rồi, Nó đă trải qua ba mùa giáng sinh buồn bă, không một người bạn bên cạnh cùng chia sẻ cái ngày này với Nó, Nó nhớ đến những mùa giáng sinh khi Nó ở quê nhà, Nó cùng đám bạn dạo trên các con đường thân quen, ghé đến các nhà thờ, cùng nhau hát mừng khúc ca mừng lễ giáng sinh an lành, cầu chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng và cùng nhau lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót vang lên trong đêm giáng sinh. Nhưng giờ đây tất cả đối với Nó chỉ còn là kỉ niệm. Đêm nay Nó lại đón giáng sinh có một mình, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài phố, Tuyết rơi trắng xoá, những bông tuyết nhè nhẹ rơi, làm cho Nó thấy lòng lạnh giá và cô quạnh làm sao. Không biết vì cái gì Nó quyết định đi ra ngoài, Nó lái xe gần hai tiếng đồng hồ mới tới Niagara Falls chỉ là để ngắm nhìn những cây thông nôen được trang trí lộng lẫy, xung quang treo đầy những bóng đèn sáng lấp lánh, nghe tiếng cười nói, chúc an lành của mọi người, khi tiếng chuông vang lên điểm 12 giờ khuya, những dàn pháo hoa được bắn lên trời, đủ các màu sắc, các hình tượng thật đẹp, ai nấy đều ngước nhìn và cầu nguyện trong tiếng chuông ngân vang của nhà thờ. Tuyết vẫn cứ rơi, càng lúc càng nhiều, không khí giá rét bao trùm, hoà lẫn trong tiếng cười nói, chúc mừng của đêm giáng sinh. Nó đứng đó cầu nguyện, một người đi tới cạnh Nó, đó là một chàng trai gốc châu á, anh ta đưa cho Nó một ly cafe nóng và lời chúc Merry christmas, Nó đưa tay nhận ly cafe anh trao. Nó mỉm cười và cảm kích anh vô cùng, chưa bao giờ có ai tặng nó cái gì hay nói lời chúc mừng Nó, anh là người đầu tiên chúc mừng Nó trong đêm giáng sinh kể từ khi Nó đặt chân đến sống ở đây. Nó không kiềm chế được niềm vui khi có người bận tâm đến Nó, mọi khi Nó rất nhút nhát, không dám kết giao với ai nhưng hôm nay không biết vì sao Nó lại chủ động bắt chuyện cùng anh.
- Hello, my name sami . What is your name ?
- my name Nick. How are you ?
- I'm fine. Hey Nick, Are you from china?
- Oh no, i'm Vietnamese .
- Oh, hoá ra anh cũng là người Việt Nam à. Em cũng vậy .
- Thế sao.Vậy tên tiếng việt em là gì ?
- Duyên, vậy còn anh thì sao?
- Văn Long, nhưng em có thể gọi anh là Nick nếu em muốn .
- Dạ vâng, thế mà em cứ tuởng anh là người trung quốc đấy, vì trông anh chẳng có chút gì giống với người việt Nam cả.
- Ừ, bạn bè anh cũng bảo thế. Sami đến đây lâu chưa?
- Ba năm anh à .Còn anh thì thế nào?
- Năm năm. Em thấy cuộc sống ở đây thế nào ?
- Buồn lắm anh ạ . không có bạn bè gì cả.Tất cả đối với em trở nên rất xa lạ,em cảm thấy rất nhớ những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc bên đám bạn thân.
- Em đừng lo, thế nào cũng sẽ quen thôi.Anh lúc đầu cũng thế , cứ muốn được trở về Việt Nam thôi nhưng giờ thì đỡ hơn rồi .
- Hy vọng anh nói đúng.
Nó thấy rất vui khi được biết anh cũng là người việt Nam như Nó và anh đến sống ở canada này cũng không bao lâu. Không biết vì sao Nó cảm thấy mến anh, có lẽ vì anh và Nó đều là những người xa quê, có cùng chung một nỗi nhớ nhung về mảnh đất quê nhà thân thương. Anh trao cho Nó mảnh giấy có ghi số phone và địa chỉ của anh, bảo Nó có rănh thì gọi cho anh, Nó cầm lấy, khẽ gật đầu.Rời khỏi nơi đó chở về nhà, Nó thấy vui vẻ ,lần đầu tiên Nó có được một người bạn nơi đây mà người đó lại cùng là đồng hương với Nó. Đêm giáng sinh của Nó, Nó không phải trải qua một cách buồn tẻ nữa, và có lẽ bắt đầu từ đây cuộc sống của Nó sẽ không cảm thấy cô độc lạnh giá nữa, có lẽ Nó sẽ có được những tháng ngày vui vẻ hơn khi phải sống lưu lạc nơi đất khách quê người, Nó không còn phải sợ những trận tuyết lạnh giá, trắng xoá bao trùm đất trời nữa. Nó thấy tự tin hơn, chuông điện thoại vang lên, Nó nhấc phone lên nghe, mắt Nó sáng rực lên, nụ cười tươi vui nở trên môi Nó khi Nó nhận ra giọng nói thân quen của đám bạn thân ở Việt nam xa xôi gọi cầu chúc giáng sinh an lành với Nó .
- Duyên đấy hả? Huệ đây mà .cậu sao rồi?
- Ừ, là Tớ đây, Tớ vẫn khoẻ, còn Cậu ra sao?
- Mình vẫn thế . Hôm nay giáng sinh cậu có đi đâu chơi không?
- Có, Mình đến Naigara falls. Thế còn Huệ thì sao, có đi chơi với các bạn không?
- Mình à, có đi chứ, đi với Hồng và Chi, nhưng không vui lắm vì không có Cậu và Nhỏ Tiên như mọi năm.
- Thế à.Tớ cũng vậy, buồn vì nhớ các cậu lắm.
- À Chi ,Hồng cũng đang ở cạnh Huệ nè.
- Thế sao, vui nhỉ.Cho Tớ gởi lời thăm tới tụi nó hén.
- Ừ, thế Duyên đi chơi vui không ?
- Một chút, vì Tớ gặp được một người và Tớ đă kết bạn với người đó .
- Thế à, ai vậy ? người Việt Nam hay nước ngoài ?
- Việt Nam, anh ta sống ở đây 5 năm rồi .
- Thế tụi này mừng cho cậu đấy, Duyên à, Tụi này cứ lo là cậu sẽ buồn vì không có bạn bên cạnh chia sẻ vui buồn.
- cảm ơn các cậu luôn bận tâm cho Tớ .
Nó tự hỏi liệu không biết hôm nay là ngày gì mà sao có quá nhiều niềm vui bất ngờ đến với Nó,trước khi gác phone Nó không quên gởi đến những bạn bè thân yêu của Nó lời chúc tốt lành trong đêm giáng sinh và một năm mới an khang. Nó mở cửa bước ra ban công, đưa tay hứng lấy những bông tuyết trắng đang rơi lả tả. Gió rét thổi mạnh nhưng lòng Nó lại thấy ấm áp lạ kì Nó ngước nhìn những vì sao sáng trên trời đêm bao la rộng lớn kia và mỉm cười trong hạnh phúc./.
the end
Tác Giả: sami nguyễn