...Một ngôi làng nhỏ ,nằm dọc theo quốc lộ số 1 cũ ,từ thời pháp là quê ngoại của tôi,.Mỗi dịp xuân chuẩn bi về là tôi cùng chị về ngoại ăn giỗ.Có lẽ đôi khi mình bị tự kỷ ,hay lục tìm những ký ức ,và cứ hay thắc mắc với bản thân,tại sao lại có ngày đám giỗ ,thôi thì gọi là ngày họp con cháu để tưởng nhớ vong linh người đã mất,có đám hoan hỉ ,nhậu nhẹt 1,2ngày liền ,có ai nghĩ rằng ngày này cách đây mấy năm ,là ngày tan tóc...
...những năm chiến tranh ,từ quảng nghiệp tôi đi bộ lên thị trấn bình định ,đón xe lam vào cầu bà di ,đi bộ miên man qua ấp vinh hy,có thất cao đài,mỗi lần tôi đi qua nhìn vào đều thấy cúng kính đầm ấm,trang nghiêm ,cái đầu óc trẻ thơ lúc đó thấy là lạ,sờ sợ...làng vinh hy dưới chợ huyện ,nằm trên kề làng vinh thạnh ,quê ngoại tôi .Cửa lý môn cũ kỹ ,rêu phong,lúc đó ít có ai nghĩ rằng,trong cái đường luồng hai bên là hàng rào chè xanh mịt là cư gia của nhà soạn tuồng,nhà thơ,''nhà'' quan thanh liêm ,nổi tiếng của quê hương.,bỡi chiến tranh mà.!
...chiến cuộc qua đi ,quê ngoại như bao làng quê khác,vùng dậy với sức sống mới ,lúa xanh,ngói đỏ,man mác tình người ,danh nhân trở về với danh hiệu,cụ Đào Tấn được nghiên cứu,được vinh danh,nhà nước xếp hạng nhà cụ là di tích văn hóa...chân lý bao giờ cũng là chân lý...
Một thoáng suy tư chút xíu ''lao xao sóng vỗ ngọn tùng,gian nan là nợ anh hùng phải vay''nếu hậu thế -anh hùng đã nợ vốn văn chương của tổ tiên, thì phải trả sòng phẳng và có lãi...bỡi vì ''thế sự đoản ư xuân mộng ,nhân tình bạc tựa thu vân''không còn nữa,tình người càng về sau càng thắm đượm và lý trí lắm quê ngoại của tôi ơi...!!!