Đọc thêm về Bánh xèo hông phải của Bình Định :
Xèo ơi, xèo ở nơi nào?
Quậy bột rồi tráng lên chảo, dày mỏng tuy có khác nhau, gia vị tất nhiên cũng có phần khác biệt, là món ăn hầu như ở nước nào cũng có. Nhưng xét lại cho cùng đành phải lại thêm một lần nữa "mèo khen mèo dài đuôi".

Tráng bánh xèo là cả một nghệ thuật
Nếu so sánh về hình thức và cấu trúc của món ăn, lại thêm về cách ăn, thì khó có món nào, dù là pancake ở Mỹ, crepe ở Pháp, hay taco ở Mexico... theo kịp bánh xèo ở nước mình. Có nhiều lý do để "nói có sách, mách có chứng".
Trước hết, "trông mặt mà bắt hình dong, bánh xèo có lớn thì lòng mới ngon". Nếu các món tương tự ở các nước khác cao lắm có kích thước của chiếc đĩa thì bánh xèo miền Nam thường khi phải đặt trên... mâm. Mới dọn ra đã thấy đáng đồng tiền nhờ nhà bếp đánh đúng ngay vào nhược điểm "lòng tham không đáy" từ "con mắt lớn cái bụng" của thực khách.
Kế đến, khó có sản phẩm "hàng hiệu" nếu thiếu nguyên liệu. Nếu lớp bột áo của các món "nước ngoài" thường có hương vị đơn điệu theo kiểu quậy bột với nước cho thêm chút muối thì lớp bột bánh xèo xứ mình là một công trình mang tính bí quyết vì đậm nét sáng tạo của mỗi đầu bếp từ bột, nghệ, muối, đường, nước cốt dừa... Bao nhiêu đó thôi đã đủ để bánh xèo có một đẳng cấp khác, cao hơn thấy rõ.
Chưa hết, nếu sách hay là nhờ nội dung thì chất lượng của món ăn tất nhiên tùy thuộc vào thành phần. Nếu so sánh phần nhân đơn điệu bằng mật ong, sôcôla trong món pancake, jambon trong crepe, hay bắp trộn sốt mayonnaise có thêm chút ớt của món taco vời phần nhân của bánh xèo thì mới thấy dân ta tuy nghèo mà khoái chơi sang như thế nào! Phần nhân trong bánh xèo không hề phải tuân thủ bất kỳ quy định nào. Trái lại là khác!
Bên cạnh thành phần cơ bản là giá sống, nghệ nhân có toàn quyền sáng tác. Muốn thịt mỡ cũng được, muốn hải sản, ngay cả đến cá sấu cũng xong. Trứng gà, trứng vịt, thậm chí có nhà hàng dùng cả trứng đà điểu, trứng nào cũng được. Muốn măng, củ sắn, nấm, hoa thiên lý, bông điên điển, kiểu nào cũng nằm gọn trong lòng bao dung của bánh xèo. Tráng chiếc bánh xèo tưởng chừng như hình ảnh bình dân. Không, đó là nghệ thuật vì nghệ nhân, tuy vẫn trong khuôn khổ của chiếc bánh xèo, nhưng hoàn toàn tự do sáng tác. Nhờ đó mà không bánh xèo nào giống bánh xèo nào. Còn gì nghệ thuật hơn khi mỗi lần thưởng thức là cơ hội thưởng lãm một tác phẩm mới, thay vị nhàm chán với thứ sản phẩm đại trà đơn điệu?
Thêm vào đó, sản phẩm khó đi vào lòng người rồi ở lại trong não nếu thiếu cá tính. Nếu các món bột tráng trên chảo ở phương Tây, ngay cả với các loại bánh của vùng Trung Đông, Ấn Độ... đều có cấu trúc tương đối đồng nhất, thì bánh xèo của nước mình lại là hình ảnh tuyệt vời về nét tương phản trong nghệ thuật. Nhờ chảo chiên thật lớn, nhờ cách đảo dầu cho kín mặt chảo nhưng không cho ngập dầu khi tráng bánh, nhờ kiểu đổ bột xoay tròn theo chiều hướng tâm nên bánh kêu cái "xèo" rồi phía ngoài mỏng re mà giòn rụm. Hai phần ba giữa thì hòa quyện với phần nhân, tuy mềm nhưng cháy cạnh để tăng mùi thơm. Thực khách nhờ đó thưởng thức cùng lúc cái giòn pha lẫn cái mềm, phần bột không cùng với phần bột có nhân trong cùng một món ăn. Tìm đâu món nào chỉ "xèo" một cú mà khéo đến thế?!
Nhưng điểm ăn tiền nhất trong món bánh xèo khiến nó bỏ xa các bạn đồng môn trong gia chánh nước khác chính là cách ăn cuốn bằng rau. Dùng bánh bột cuốn rau cải, cuốn thịt, cuốn cá... có sẵn một loại xốt nào đó là món ăn hầu như ở nước nào cũng có. Nhưng dùng rau cuốn món bánh bột rồi chấm với nước mắm thì khó tìm, trừ khi khách có dịp thử qua nghệ thuật gia chánh của nước mình. Đã vậy lại cuốn bằng cải bẹ xanh mới đúng điệu. Tại sao lại thế? Không chỉ vì màu xanh thẫm của lá cải làm nổi bật nét tương phản với màu vàng cam của bánh xèo khiến thực khách tăng khẩu vị nhờ kích ứng thông qua thần kinh thị giác. Cũng không chỉ vì vị hăng hăng nhân nhẩn của cải bẹ xanh nên thần kinh khứu giác tiếp tay cho cảm giác thèm ăn. Không chỉ có thế. Lý do khéo hơn nhiều khiến cải bẹ xanh đồng hành với bánh xèo qua bao thế hệ dù người làm bếp xứ mình chưa hề học qua môn được dược lý là vì tác dụng lợi mật của cải bẹ xanh.
Chính nhờ gan "tăng gia sản xuất mật" vượt chỉ tiêu ngay trong bữa ăn mà thực khách khó có cảm giác đầy bụng dù có cuốn sạch một hay thậm chí hai chiếc bánh xèo. Nếu "vạch lá tìm sâu" bằng cách cân đo chi li các thành phần trong bánh xèo thì món này phải làm tăng đường huyết, tăng cholesterol, thậm chí có thể tăng acid uric trong máu vì lượng bột, thịt mỡ, hải sản trong bánh xèo, nhất là khi đầu bếp thừa thắng xông lên. Đứng dưới góc nhìn lý thuyết của chuyên gia ngành dinh dưỡng.
Nhưng trên thực tế lại không như thế vì thực khách khéo léo cài bên cạnh lá cải bẹ xanh. Nhờ lượng mật tiết ra từ gan nên bánh xèo được tiêu hóa tối đa. Cùng lúc đó chất xơ trong cải bẹ xanh và các loại rau ăn kèm như tía tô, diếp cá... hè nhau kéo ngay chất mỡ xuống ruột thay vì để chất này tự ý vào máu. Thêm vào đó lượng đường từ tinh bột tuy cũng được hấp thu nhưng hòa hoãn theo nhịp cuốn bánh xèo của thực khách sành điệu. Kết quả là vì biết cách mượn cải bọc bột mà đường huyết không bội tăng đột ngột sau bữa ăn. Thực khách nhờ đó khó đầy bụng. Chỉ có thể "đau bụng" khi nhận hóa đơn nếu chủ nhà hàng mài dao quá bén!
Mới tối hôm qua lặn lội mưa gió tìm đến một nhà hàng vì nghe nói có món bánh xèo "cáu cạnh". Ăn chưa xong, bụng chưa no mà lòng đã dấy lên nỗi buồn khó tả. Quán trang trí thật đẹp, nhan viên phục vụ rất lịch thiệp, rổ rau trình bày rất bắt mắt, nhưng bánh xèo thì hỡi ôi vì bánh đi đằng bánh, nhân đi đằng nhân, cứ như xưa nay hai bên chưa hề quen biết. Đã vậy nước chấm thì chỉ giữ được nét đẹp thanh tao của cái... chén(!) thay vì đi sâu vào lòng người, vì mùi vị chỉ khiến thực khách càng chấm càng bực tức làm sao!
Uổng ghê! Phải chi đầu bếp hiểu thêm một chút về nghệ thuật gia chánh xứ mình. Đó là không riêng gì với bánh xèo, món nào cũng thế, dù là gói xôi bình dân bên đường, hay cao lương đặc sản trong nhà hàng nhiều sao, nếu ngon đến độ hết chỗ chê là nhờ sự phối hợp một cách hài hòa từ rau, bánh, nhân, nước chấm... Thiếu điểm tựa vào nghệ thuật phối vị thì món ngon xứ mình, cũng như bản sắc dân tộc, mất ngay cá tính, vì chỉ càn thiếu một nhân tố nào đó thì cứ như thiếu... hết!
Theo BS Luơng Lễ Hoàng - netlife.com.vn