Một chuyến Tây Nguyên!

Moderators: vinh hy, ngocviendesign

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby anh5baulung » Fri Oct 05, 2012 5:34 pm

Pleiku xưa và nay:








( Các hình ảnh này do nhóm cựu Học Sinh Trung Học Minh Đức - Pleiku thực hiện? - Nguồn:Internet)
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3058
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 212 times
Have thanks: 332 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby anh5baulung » Sat Oct 06, 2012 7:23 am

TP. Pleiku nhìn xuống từ KS HAGL:

Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3058
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 212 times
Have thanks: 332 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Chợt nhớ tây nguyên!

Postby quynhoner » Mon Oct 08, 2012 3:54 pm

MỘT THỜI Ở TÂY NGUYÊN !

Tôi đã kịp về dự tuần cơm thứ nhất của một thằng bạn. Nghe anh em trong làng nói thì phải làm thất tuần cho nó (49 ngày). Anh em từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên về đông đủ. Chì những anh em từ Phan Rang trở vào, do điều kiện nên không về dự. Anh em hầu như ai cũng quý nó, vì cái tình cảm mà nó dành cho anh em trong cuộc sống. Nó thiệt thà và không bao giờ tính toán chi li với ai. Một cuộc sống hết mình vì người khác. Luôn biết sẻ chia những gì mà mình có.

Trong những thứ mà vợ nó không bỏ vào hòm để cùng với nó trở về với cát bụi là chồng thư cũ và cuốn sổ tay nhỏ. Để có đước cuốn sổ tay này, tôi và nó đã phải trải qua bao gian nan vất vả của mùa mưa năm 1979. Đói, rét và mấy lần bị địch đánh cho tơi tả. Tại Đại hội thi đua quyết thắng trên đất bạn, nó được tặng cuốn sổ này.

Tôi mở trang đầu tiên “ Đại hội Thi đua quyết Thắng lần thứ I Năm 1979 – Tặng “ và cái con dấu đỏ của sư đoàn.

Trong hơn vài chục anh em về làm tuần cho nó, không ai chú ý đến những lá thư và cuốn sổ. Riêng tôi thì khác, trong những lá thư đó rất nhiều dòng tâm tình trai gái trong lứa tuổi yêu đương là tôi viết dùm nó. Nó viết lại và gửi về cho nàng.
Có một hàng nó viết cho tôi nay đã 27 năm (1995) “Nhớ nhất là thằng H...không biết bây giờ nó ở đâu ? Hôm nay ăn măng khô nấu với vịt lại nhớ ngày ở Tu- Mrông hai thằng ăn măng bị say...”
Tou Mrông ! Cái miền đất rừng sâu thẳm với bao vách đá cheo leo lạnh tê người đã đi vào trong tâm thức của nó. Tôi ngước lên nhìn di anh3 của nó và thầm cảm ơn vì đã nhớ đến tôi. Cảnh say măng rừng của năm ấy.

“ Những ngày ở Pleiku.
Mầy không phải là Phật tử nhưng hình như trong tư tưởng của mầy thì triết lý Phật giáo luôn hiện hữu. Tương quan với mầy còn có thằng Nguyên ở Tam Kỳ. Mầy thì gia đình nghèo, còn thằng Nguyên thì rất khá giả. Nhưng hai đứa bay đều có một tư tưởng giống nhau. Biết sẻ chia những gì mình có.
Từ Đức Cơ ra Pleiku để chuẩn bị đi lên miền Tân Cảnh không thằng nào trong túi còn một đồng bạc. Đêm đầu tiên ở đất Pleiku cả bọn nhìn ra đường trong sương mờ hiu quạnh. Đêm đó không thằng nào ngủ được vì tháng 10 đã là cuối mùa mưa nên lạnh lắm. Cái mền phát ở Phú Tài ngày nhập ngũ qua hơn một năm đâu có đứa nào còn. Cả đám phải quấn chặt cái mùng bằng vải sô cho đỡ lạnh. Lạnh quá, mấy anh em phải xuống bếp kiếm mấy cây củi đốt cho đỡ ấm.
Sáng hôm sau mầy dậy sớm và ngồi trước hàng hiên nhà suy tư. Đến hơn 8 giờ được lệnh hôm nay được nghỉ một ngày nữa vì đơn vị chưa có xe để chở về Tân Cảnh. Đang định trở vô phòng để ngủ tiếp thì mầy gọi lại và nói nhỏ “ Tao với mầy đi ra đường chơi. Tao còn một chỉ vàng của má tao cho khi đi, bữa nay kiếm chỗ bán để anh em tiêu. Không biết ngày mai sẽ về đâu.”
Pleiku ngày ấy sau chiến tranh, những di sản của cuộc chiến kéo dài mấy chục năm trên xứ sở Cao nguyên đã làm thay đổi cái phố núi này. Không ở đâu nhiều sắc lính như ở Pleiku, vì nơi đây là căn cứ của Quân đoàn II quân đội Sài Gòn. Nhiều vấn đề về an ninh vẫn còn bỏ ngõ.
Mầy nói “ Tiệm vàng không biết ở đâu ? Thôi cứu đi theo con đường lớn nhất nhì phố núi Pleiku thế nào cũng gặp. Thì ra, trong những mớ lý thuyết của đời binh nghiệp cũng ít nhiều có lợi theo kiều “ con đường nào nhiều dấu chân sẽ dẫn đến con đường lớn và con đường lớn là nơi có đủ thứ trên đời để mua bán”

Trên một ngọn đồi mà ngày xưa là căn cứ pháo binh 37 nằm cuối con đường Hoàng Diệu chạy dài từ ngả ba “ kiểm soát”( nay là ngả ba Phù Đổng) làm nơi đón tiếp của sở chỉ huy tiền phương Tây Nam. Hai thằng đi lòng vòng thế nào lại gặp tiệm vàng Kim Chung trên đường Hoàng Diệu. Chỉ với một chỉ vàng mà mầy biểu tao qua phía bên kia đường là ngả ba của đường Hoàng Diệu và Lê Lợi đứng canh cho mầy. Hình như lúc đó vừa mới có một cuộc đổi tiền thống nhất cà hai miền Nam – Bắc.
Tao chỉ nghe mầy nói là bán được mấy chục đồng. Nhìn nét mặt mấy rạng rỡ lắm. Khi đến nhà thờ Thăng Thiên mầy băng qua đường có mấy quán ăn cũng hơi sang trọng. Cũng đã lâu lắm rồi mới thấy được tô bún. Chủ quán có lẽ là người Hoa vì nói tiếng Việt lớ lớ. Bún ngon thiệt, ngon từ nước lèo đến sợi bún. Trên đường về mấy vui lắm. Khi ngang qua cửa hàng hợp tác xã mua bán mầy mua mấy bịch bánh sữa (cửa hàng gọi là bánh quy) về cho anh em. Mấy lại mua thêm cây thuốc Hoa Mai, cô mậu dịch viên người bắc mặc áo xanh công nhân bán ở quày vé không chịu vì quy định không bán cho một người mua nhiều hàng. Tao phải nhảy vào cuộc vì cái khoản nói chuyện với chị em thì tao có nhiều chiêu hơn mầy. Em nầy là dân Hải Hưng con của cán bộ tập kết. Tao phải thổi một tăng để em đi lên mây và cuối cùng không những cây Hoa Mai mà còn thêm một cây Tam Đảo nữa. Khi đưa hai cây thuốc nàng còn nói một câu quá dễ thương “ Em yêu quý mấy chú bộ đội lắm!”. Đã hơn một năm chưa nghe giọng nói của con gái, giờ nghe sao mà mùi quá.
Về đến trại, anh em ai cũng mừng khi thấy hai thằng cầm hai cây thuốc trên tay. Thằng Dũng môi dày quê Mộ Đức nhảy mừng như con nít chờ mẹ chợ về. Thằng Phi Anh ở Lại Khánh – Hoài Đức nhanh chân đi nấu nước hà thủ ô và ngũ gia bì. Một cuộc liên hoan nho nhỏ giữa buổi trưa cao nguyên giá lạnh. Mầy kể với thằng Nguyên dân Tam Kỳ chuyện cô mậu dịch viên ở cửa hàng mua bán. Mắt nó mở to và cái miệng nó cười tươi như hoa cứt lợn theo kiểu nói thời đó. Buổi trưa nó không ngủ và đi bẻ mấy cành hoa Pơ lang. Không ai biết nó định làm gì.
Buổi chiều khi ngủ dậy, thấy mất tích mầy và thằng Nguyên. Hai thằng lẳng lặng đi đâu không nói cho ai biết. Cơm chiều cũng không về và đến tối hai thằng bay về trại, trên tay cầm nhiều thực phẩm của cửa hàng Nhà nước.
Thằng Nguyên là thằng có tài “quăng lựu đạn” với chị em thuộc hàng thượng thừa. Trong túi không có đồng nào mà khi về nó còn có hàng mang về cho anh em, và riêng nó được cô mậu dịch viên dẫn về nhà chơi và được đãi bữa cơm chiều. Nhà nàng ở con đường được mệnh danh là ngắn nhất Pleiku thời đó : Đường Phan Chu Trinh.”


( He he ! Tên đường trong bài là tên gọi cũ của Pleiku mà người dân vẫn gọi, dù thời điểm đó đã có thay đổi. Nếu có chỗ nào không đúng thì nhờ thổ địa Pleiku : 5baulung trợ giúp).
Last edited by quynhoner on Tue Oct 09, 2012 1:20 pm, edited 1 time in total.
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1626
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 310 times
Have thanks: 619 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby quynhoner » Mon Oct 08, 2012 4:17 pm

anh5baulung wrote:Trên đường Quang Trung xuống SVĐ gặp con đường ngang, trước đây có tên đường Trịnh Minh Thế ( có Bệnh Viện cũ - tên đường mới bây giờ không biết), đường ra trường nữ Trung học Pleime, có hàng cây rất mát, đẹp. Nhưng tới mùa "sâu" thì khỏi phải nói. Bây giờ, lứa tụi mình gọi là "con đường kỷ niệm sâu"

Từ Diệp Kính đi xuống SVD thì phải qua SVD một đoạn mới gặp Trịnh Minh Thế cắt ngang phải không anh Năm ? Như vậy có thể đường Quang Trung bây giờ chính là đường Phan Chu Trinh xưa rồi !
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1626
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 310 times
Have thanks: 619 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby Thuận Đức » Mon Oct 08, 2012 4:28 pm

Image

Nhạc sĩ Hoàng Châu hiện ở Sài gòn, trước 75 dạy Nhạc các trường Trung Học ở Pleiku . Hiện nay thầy đang gặp nạn, những anh chị em nào trước kia có học thầy có thể đếm thăm, chia sẻ.

Báo Thanh niên đăng:
Nhạc sĩ Hoàng Châu gặp nạn
08/10/2012 3:30
Năm nay 84 tuổi, nhạc sĩ Hoàng Châu (tác giả của ca khúc Dưới bóng tre làng nổi tiếng trước năm 1975) đã không còn sức khỏe để đi xe đạp đến gặp gỡ bạn bè như khoảng 10 năm trước.

Gia cảnh của ông cũng thuộc diện rất khó khăn (nhạc sĩ Lã Văn Cường từng tổ chức vận động giúp đỡ gia đình ông). Mới đây, khi đi khám bệnh ở Bệnh viện Q.Gò Vấp, ông bị một người chạy xe gắn máy tông phải làm gãy chân, còn người gây tai nạn chạy mất. Sau một thời gian nằm viện, nay ông đã được đưa về nhà tiếp tục điều trị (số nhà 37/367 Nguyễn Văn Nghi, Q.Gò Vấp, TP.HCM, đi vào hẻm 290 bên hông Phòng Công chứng số 5). Hiện ông đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121 ... p-nan.aspx
Thuận Đức
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 108
Joined: Mon Apr 02, 2012 1:09 am
Has thanked: 6 times
Have thanks: 5 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Barcelona
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby anh5baulung » Mon Oct 08, 2012 5:44 pm

Xin lỗi, mượn topic này nói về con người đã nhiều năm sống, dạy nhạc ở Pleiku:

Trước năm 1975 thầy Hoàng Châu có dạy nhạc trường tôi: Trung học công lập Pleiku.
Sau 1975 thầy về sống tại Bình Thạnh, năm 1992 tôi có mời thầy đến nhà tôi ( lúc đó ở Cư xá Thanh Đa) dùng cơm chiều và thầy đã biểu diễn " thổi sáo" cho gia đình và bạn bè tôi thưởng thức. Tất cả đều khâm phục "sát đất".

Sao mà không không phục được, bởi vì ngoài danh hiệu Nhạc sĩ thầy còn được giới "Sân khấu Sài gòn trước và sau 1975" phong cho là " quái kiệt" ( Quái kiệt Hoàng).

Thầy Hoàng Châu không nổi tiếng như nhiều nhạc sĩ cùng thời và cuộc đời giống như bản tính của thầy là "bình lặng", nhưng dẫu sao những ca khúc của thầy một thời vẫn đọng lại trong lòng người mộ điệu như: Dưới bóng tre làng ( Hải ngoại Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Loan Châu hát; trong nước thì dường như có Lan Anh và Lương Huy hát) < Đây là sáng tác đầu tay của thầy, sáng tác năm 1956>, Lời tình trao, Khi người con gái yêu,....và một số bài khác.

Những năm 1999, 2000 tôi tình cờ xem phim tài liệu về Guiness Saigon của Đài TH TP.HCM có giới thiệu 3 nghệ sĩ biểu diễn các ngón "độc chiêu" của mình. Trong đó, Xuân Ái biểu diễn kèn tromppete, Tòng Sơn biểu diễn Harmonica và thầy Hoàng Châu với sáo.

Thầy nổi tiếng là một trong những quái kiệt của của đất Sài Gòn với màn biểu diễn độc đáo: Vừa hút hai điếu thuốc lá rất điệu nghệ ở miệng và một điếu hút bằng lỗ mũi, mũi còn lại vừa thổi sáo rất chuẩn, rất hay với các ca khúc trữ tình nổi tiếng như: Lòng mẹ; Bến xuân; Con thuyền không bến; ...và một số ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Biển nhớ, Một cõi đi về, Ca dao Mẹ, Hạ trắng…

Với "ngón" thổi sáo nói trên nhạc sĩ Hoàng Châu từng “đại náo” các sân khấu ca nhạc tạp kỹ thành phố mấy chục năm qua.
Đúng vậy, "quái kiệt gia" Trần văn Trạch phát hiện khá sớm tài nghệ của thầy Hoàng Châu nên đã cho nhập nhóm biểu diễn tại các sân khấu Sài Gòn và chương trình đại nhạc hội ở rạp Quốc Thanh.

Khoảng những năm 2000 gia đình thầy cũng khó khăn, nhưng cuộc sống luôn đạm bạc, thầy hay đi xe đạp đến hội quán Nghệ sỹ ở 81 Trần Quốc Thảo uống cà phê và tâm sự với bạn bè.

Những quyển sách thầy viết trước đây về hướng dẫn chơi nhạc, chơi đàn như: " Nhạc lý cơ bản và thực hành; tự học đàn guitar; 45 ngày biết đệm đàn guitar, phương pháp học đàn guitar bass điện…" không còn phù hợp với xu thế hiện nay, nên cũng không tái bản để hưởng nhuận bút nữa.

Thời gian đó, có lần thầy nói với tôi : " Mình vẫn còn cả một kho trên 300 bài nhạc sáng tác trước và sau 1975 chưa công bố , nhưng kinh tế khó khăn quá chưa có điều kiện để in em ơi !"

Nay thầy đã 84 tuổi, lại gặp nạn! Em sẽ đến thăm thầy - một người con tài hoa của Phan Thiết.
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3058
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 212 times
Have thanks: 332 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby K'sor Bua » Mon Oct 08, 2012 6:04 pm

Tặng Mr Five bài hát đầu tay của NS Hoàng Châu do Loan Châu hát ( em tìm mãi mà không ra bài mà Hương Lan đã hát). Thâu thì chịu khó nghe & nhìn ca sĩ trẻ vậy.

K'sor Bua
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 117
Joined: Tue May 29, 2012 4:21 am
Has thanked: 8 times
Have thanks: 6 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Barcelona
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby anh5baulung » Tue Oct 09, 2012 4:23 am

Và đây, lời bài hát điệu Tango:
DƯỚI BÓNG TRE LÀNG

Dưới bóng tre làng
Một chiều khi nắng chưa tan
Thoáng thấy em cười
Dịu dàng tay nón nghiêng che
Bát ngát hương đồng
Đường về lối cũ xôn xao
Hương vườn cam toả ngát
Vàng cánh bướm lao xao.

Thắm thiết bao tình
Người về vương trắng hoa cau
Tiến bước qua thềm
Lệ mừng em đón nơi xa
Khúc hát tâm tình
Giọng hò xanh biếc nương dâu
Con đò xưa thương nhớ
Đợi đón đưa ai về.

Trăng lên soi bóng qua *g
Bồi hồi bước phai
Nhớ mãi giây phút êm đềm
Tình thắm đôi ta
Bờ tre bến nước cây đa
Tình quê thắm thiết bao la
Vui trọn niềm vui.

Dưới mái hiên nhà
Một chiều khi nắng qua song
Khung cửi em ngồi
Dệt màu sắc áo quê hương
Ríu rít trên đồng
Đoàn người nặng trĩu đôi vai
Lúa vàng như tơ chín
Rộn tiếng ca yêu đời.
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3058
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 212 times
Have thanks: 332 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby quynhoner » Tue Oct 09, 2012 5:06 am

anh5baulung wrote:Xin lỗi, mượn topic này nói về con người đã nhiều năm sống, dạy nhạc ở Pleiku:

Trước năm 1975 thầy Hoàng Châu có dạy nhạc trường tôi: Trung học công lập Pleiku.

Nay thầy đã 84 tuổi, lại gặp nạn! Em sẽ đến thăm thầy - một người con tài hoa của Phan Thiết.

Xin chia sẻ cùng học trò 5baulung có Thầy gặp nạn. Chúc Thầy mau bình phục.
Như vậy Thầy quê Phan Thiết dạy học ở Pleiku. Nghe "các đệ tử Pleime" nói thì ngày xưa các Thầy, Cô dạy ở Pleiku đều từ nơi khác đến, đa số xuất thân từ trường Đại học Sư phạm Huế.
Thầy Châu cũng như Thầy Vũ Phan Long dạy nhạc ở Quy Nhơn đều có những biệt tài riêng.
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1626
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 310 times
Have thanks: 619 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby quynhoner » Tue Oct 09, 2012 2:12 pm

Coi qua clips của 5baulung giới thiệu có thể hình dung như sau :
1. Đường Hoàng Diệu nay là Hùng Vương.
2. Đường Lê Lợi, Phan Đình Phùng vẫn giữ tên cũ.
3. Đường Trịnh MInh Thế con đường nhiều cây và đẹp của Pleiku không rõ nay là đường gì ?
4. Đường Quang Trung hiện nay có thể là Phan Chu Trinh xưa.
Anh em nào biết thêm xin bổ sung !
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1626
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 310 times
Have thanks: 619 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby anh5baulung » Wed Oct 10, 2012 4:30 am

quynhoner wrote:Coi qua clips của 5baulung giới thiệu có thể hình dung như sau :
1. Đường Hoàng Diệu nay là Hùng Vương.
2. Đường Lê Lợi, Phan Đình Phùng vẫn giữ tên cũ.
3. Đường Trịnh MInh Thế con đường nhiều cây và đẹp của Pleiku không rõ nay là đường gì ?
4. Đường Quang Trung hiện nay có thể là Phan Chu Trinh xưa.
Anh em nào biết thêm xin bổ sung !


Đường Quang Trung ngày xưa nay vẫn là đường Quang Trung;
Từ rạp Diệp Kính đi lên, rẻ trái gặp QT ( đường lên cổng chính SVĐ), rẻ trái tiếp có con đường- bỏ qua-; rẻ trái tiếp là Phan Chu Trinh, đường này rất ngắn. Ner hỏi thêm Bình Lâm nhé! Tks.
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3058
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 212 times
Have thanks: 332 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Một chuyến Tây Nguyên!

Postby quynhoner » Wed Oct 10, 2012 3:27 pm

anh5baulung wrote:Đường Quang Trung ngày xưa nay vẫn là đường Quang Trung;
Từ rạp Diệp Kính đi lên, rẻ trái gặp QT ( đường lên cổng chính SVĐ), rẻ trái tiếp có con đường- bỏ qua-; rẻ trái tiếp là Phan Chu Trinh, đường này rất ngắn. Ner hỏi thêm Bình Lâm nhé! Tks.

Không thể nhớ là phải đường Quang Trung hay không ? Nhưng SVD Pleiku nằm giữa hai con đường lớn. Đường từ Diệp Kính quẹo trái ( Quang Trung ?) có ngả ba Phan Bội Châu gần nhà thờ Thăng Thiên. Đi tiếp thì qua SVD sau đó đến ngả tư Quang Trung ? - Trịnh Minh Thế. Tiếp tục quẹo phải theo TMT thì gặp Hai Bà Trưng cũng có cái cổng của SVĐ. Đi hết HBT thì gặp Lê Lợi và cứ theo đường Lê Lợi ngược về hướng Bắc thì ra đường 14 ( ngược về hướng nam là Diệp Kính) và cứ đi nửa thì gặp Ngả ba QL14 và Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng là con đường rất nhiều bà con Bình Định di dân năm 1960 lên sinh sống. Cứ theo đường Phan Đình Phùng đi miết thì về chùa Áo vàng (Tịnh xá Ngọc Phúc). Trước khi gặp Chùa Áo vàng còn có một ngôi chùa nữa cũng nằm cùng phía với Chùa Áo vàng.
Từ Phan Đình Phùng lại lon ton thất thểu về lại Hoàng Diệu...
Ngày đó đi bộ cả đêm không ngán. Bây giờ chắc phải bò mới về lại chỗ ở. :think:
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1626
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 310 times
Have thanks: 619 times
Blog: View Blog (0)
Top

Nhớ một chút gì trên Phố Núi

Postby Dòng thời gian » Sat Oct 13, 2012 2:20 pm

Tặng mấy bác có những kỷ niệm với Phố Núi

Phố Núi – đã trở thành tên riêng của Pleiku. Dẫu chưa một lần đặt chân lên mảnh đất này, thậm chí còn đọc sai tên, vậy mà nhiều người biết đến Pleiku nhờ bài hát Còn chút gì để nhớ của nhạc sĩ Phạm Duy (lời của nhà thơ bạc mệnh Vũ Hữu Định). Cảm ơn hai ông đã tạo dựng hình ảnh một thị xã cao nguyên trong lòng người dân Việt.

Image

Phố nhỏ ngày xưa đã xa

Gia đình tôi như có nợ mảnh đất Pleiku. Cha tôi đi theo đoàn người lên dinh điền Lệ Ngọc năm 1955. Còn mẹ tôi bỏ quê lên làm ở trại lính có tên là Holoway (nằm trên quốc lộ 19). Tứ tán khắp nơi, sau tết Mậu Thân lại quay về xóm Gà Cồ gần cuối năm đó trước khi ra Đà Nẵng. Tháng 8.1976, gia đình tôi lại bồng bế lên mảnh đất này theo chủ trương “đi xây dựng kinh tế mới”. Cha tôi, khi còn trẻ đã nhiều lần nói với riêng tôi: “Không hiểu sao mà ba lại thích mảnh đất này!”

Pleiku những năm 1980, thậm chí 1990 không khác nhiều Pleiku những năm 1970 của Vũ Hữu Định: “…phố núi cao phố núi đầy sương phố núi cây xanh trời thấp thật buồn”. Giữa thập kỷ 1980, từ cơ sở một của trường sư phạm cấp II (trại Holoway ngày xưa), nhóm giáo sinh ở huyện như tôi lại lôi thôi lếch thếch lội bộ 5 – 6km lên phố, một tuần vài ba bận. Từ trên đỉnh dốc Diệp Kính, nhìn về phía sau thấy hun hút khói… Phố Núi – Pleiku ngày ấy cũng chỉ loanh quanh vài con đường chính, như Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Trần Phú… còn lại là những con đường nhỏ gập ghềnh đá xanh. Gọi là phố nghe có vẻ sang, hai bên đường phố chính Hùng Vương chỉ một vài ngôi nhà hơi cao cao như rạp chiếu phim Diệp Kính, trường phổ thông trung học Pleiku 1… còn lại là những ngôi nhà trệt cũ kỹ, lợp tôn mè có từ thời dinh điền.

Pleiku xưa sao mà nhiều sương. Buổi sáng, 8 – 9 giờ sương mới tan. Còn buổi chiều, lạnh đến kinh khủng. Nhất là vào những ngày tháng cuối năm, trước Giáng sinh độ vài tuần, nhiều khi xuống dưới 10oC. Cái lạnh của Phố Núi đã ban cho con gái miền quê này làn da trắng, má hây hây đỏ và đôi mắt sáng… (Sau này nhạc sĩ Nguyễn Cường cảm hứng mà viết Đôi mắt Pleiku). Nhóm giáo sinh khờ khạo như tôi mà còn vương vấn hình ảnh “em Pleiku má đỏ môi hồng”, trách sao được tâm hồn thơ Vũ Hữu Định bị ai đó giằng xé vì, “… mắt em ướt và tóc em ướt, da em mềm như mây chiều trong”. Phải nói thật lòng, con gái Pleku ngày xưa dễ thương và đáng yêu làm sao.

Một cái “sướng” của Pleiku ngày ấy là càphê ngon. Nổi tiếng có hai quán, Kim Liên đầu đường Tăng Bạt Hổ và quán Thu Hà ở Nguyễn Thái Học. Uyên, Phiên Phương… cũng được xếp vào hàng ngon nhưng so với hai quán trên chưa thể bằng. Với đồng học bổng của một giáo sinh sư phạm, “xuân thu nhị kỳ” mới dám bước chân đến những nơi ấy. Những buổi chiều nhạt nắng, bó gối trên chiếc ghế đẩu xỉn màu, nhìn những giọt càphê nguyên chất có màu nâu đen nhỏ long tong xuống ly thuỷ tinh, chưa uống đã thấy đê mê. Hôm không tiền, chịu khó lội bộ thêm cây số ghé quán “càphê kho” (càphê bỏ trong chiếc vợt làm bằn vải, ngâm trong ấm nước sôi đặt thường xuyên trên bếp cho nóng) trên bến xe nhỏ. Mỗi ly năm hào mà sao ngon đến lạ lùng. Gần 30 năm rồi không ghé lại, còn hay mất chẳng rõ.

Tìm lại chút hương xưa

Image
Tô phở khô Pleiku. Ảnh:
Nếu có dịp đặt chân lên Pleiku hôm nay, đừng để lời bài hát Còn chút gì để nhớ ám ảnh mà buồn. Ngày ấy, nhà thơ họ Vũ viết: “Phố xá không xa nên phố tình thân, đi dăm phút đã về chốn cũ” chỉ đúng cho đến thời chúng tôi. Còn bây giờ, Pleiku đổi thay nhiều lắm. Vẫn những con dốc ấy nhưng nhà cao tầng mọc lên, làm con dốc Diệp Kính có vẻ lùn xuống. Đâu còn dáng lẻ liêu xiêu, chênh vênh của Phố Núi xưa. Kim Liên, Thu Hà, Uyên… vẫn còn đó nhưng không còn nét riêng, hay nói cách khác là đã hoà nhập vào kiểu thiết kế thời thượng của những quán càphê hạng sang: bàn cao, ghế cao, sofa... Còn nhạc, chỉ dành cho tuổi teen hay nghêu ngao! 20 năm trước, bên cạnh sân vận động, trên đường Nguyễn Du có Hoàng Nhật với càphê ngon và nhạc tiền chiến; nhưng từ khi ông Tuấn chủ quán sang quán cho người khác, chỉ còn cái tên là cũ.

Con đường thơ mộng của Pleiku được nhiều thế hệ học trò nhớ là đường Trần Hưng Đạo với những cây thông trăm tuổi che bóng mặt trời. Nay đường mở rộng. Hàng cây biến mất. Trơ trọi bùn đỏ. Ngã ba Phù Đổng cũng mở rộng, có tới hai vòng xoay. Bến xe liên tỉnh xưa giờ nhường chỗ cho khách sạn bốn sao án ngữ. Nhìn có vẻ hiện đại nhưng với tôi, bỗng dưng thấy nó vô duyên! Những con đường đá xanh ngày nào giờ cũng được trải nhựa. Nhà riêng, công sở đua nhau cao tầng. Pleiku bây giờ có cả chung cư cao hàng chục tầng. Pleiku đã hiện đại, sang trọng nhưng mất đi nét Phố Núi xưa…

Không biết từ bao giờ xuất hiện cụm từ “phở khô Gia Lai”, riêng tôi chỉ thích gọi phở khô Pleiku. Nhiều quán ăn ở Sài Gòn cũng đã kinh doanh món này, nhưng để ăn ngon, phải về Phố Núi. Lúc trước, nổi tiếng món này là quán Hồng trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Khách đông cả ngày. Nhưng vài năm trở lại đây, bỗng dưng chất lượng sụt giảm. Nay muốn ăn đúng vị, phải đến quán “phở khô gia truyền” có tên là Hiệp 333 nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Xuất hiện từ trước 1975, quán bún bò Bà Dinh (cũng trên đường Nguyễn Văn Trỗi) vẫn còn đó. Ngày xưa bà Dinh đứng bán nhưng nay đã ngoài 80 tuổi, con gái lớn của bà thành chủ quán cũng với hương vị như xưa. Chỉ còn vài năm nữa, Phố Núi – Pleiku tròn 100 tuổi, tính từ ngày 24.5.1925, thời điểm Toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định thành lập địa lý hành chính Pleiku (thuộc tỉnh Kon Tum). Tên Pleiku vẫn còn đó nhưng nét xưa giờ đã lạc vào ký ức của mỗi người.

BÀI VÀ ẢNH: TRỌNG HIỀN

Muốn đến Pleiku (từ Sài Gòn) có hai cách: đi máy bay với bốn chuyến/ngày của VietNam Airlines (ba chuyến) và Air Mekong (một chuyến) hoặc bằng xe khách (mua vé tại bến xe miền Đông) với các hãng xe: Hồng Hải, Thuận Tiến, Gia Phúc, Việt Tân Phát…

Những món ăn ngon của Phố Núi: muốn ăn bê nướng ghé Văn Chừng (đối diện với bưu điện Tỉnh) hoặc Đức Huy ở cầu số 3, muốn ăn cơm gà ghé quán Mỹ Tâm, hay quán bún bò Bà Chi ở đường Phan Đình Phùng hay phở Ngọc Sơn trên đường Hùng Vương…

Đã đến Pleiku, nên ghé Đồng Xanh hay Đức An để thưởng thức những món ăn quê hoặc ghé Biển Hồ để hưởng thụ không gian xanh của rừng thông và mặt nước. Cách Pleiku khoảng 30km là thuỷ điện IaLy (nằm trên đường 19, hướng đi Kon Tum). Từ Pleiku xuôi về Nam, trên đường 19 có đặc sản Chè Bàu Cạn, còn đường 14 có vùng tiêu Chư Sê…


Nhân buổi gặp gỡ ở nhà một thành viên nhiệt tình của binhdinhffc, em tình cờ "lượm" cái này trên SGTT:http://sgtt.vn/Am-thuc-du-lich/171051/Nho-mot-chut-gi-tren-Pho-Nui.html
Dòng thời gian
Thành viên
 
Posts: 32
Joined: Sun Mar 04, 2012 3:30 pm
Has thanked: 3 times
Have thanks: 7 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Brasil
Top

Re: Nhớ một chút gì trên Phố Núi

Postby quynhoner » Sun Oct 14, 2012 1:47 pm

Dòng thời gian wrote:Tặng mấy bác có những kỷ niệm với Phố Núi
Cách Pleiku khoảng 30km là thuỷ điện IaLy (nằm trên đường 19, hướng đi Kon Tum). Từ Pleiku xuôi về Nam, trên đường 19 có đặc sản Chè Bàu Cạn, còn đường 14 có vùng tiêu Chư Sê…[/i]
Nhân buổi gặp gỡ ở nhà một thành viên nhiệt tình của binhdinhffc, em tình cờ "lượm" cái này trên SGTT:http://sgtt.vn/Am-thuc-du-lich/171051/Nho-mot-chut-gi-tren-Pho-Nui.html

He he ! Tác giả bài viết này đi đường nào mà hay vậy hè ! :think:
Thủy điện Yaly nào nằm trên đường 19 hướng đi Kon Tum ?? :think:
Tính từ Pleiku, thì đường 19 nào xuôi về Nam ?? Đường 19 chạy theo hướng Tây đến Đức Cơ, vượt qua cửa khẩu biên giới Lệ Thanh, và kéo dài đến giáp QL13 bên bờ Đông sông Mekong thuộc tỉnh Stungtreng Campuchia. :roll:
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1626
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 310 times
Have thanks: 619 times
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Return to Câu lạc bộ BinhDinhFoto-Art

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Google [Bot] and 6 guests