NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN NGỌC HOÀI ÁP VONG
Tôi đọc được câu chuyện áp vong – những chuyện có thật của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài tôi xin góp với bạn đọc hai câu chuyện xoay quanh chủ đề áp vong của nhà ngoại cảm này mà tôi là người trực tiếp chứng kiến.
Năm 2007 một người bạn về kể cho tôi nghe chuyện gia đình bạn tôi gặp được linh hồn người nhà đã mất qua nhà ngoại cảm Nguyễn ngọc Hoài ở số 1 Đông tác giúp đỡ câu chuyện bạn tôi kể ly kỳ khó tưởng tượng kiến tôi tò mò muốn được chứng kiến tận mắt xem việc áp vong đó thực hư thế nào.
Tôi tới số 1 Đông tác đăng kí tìm mộ , tháng 6 năm 2008 tôi mới được xếp lịch gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài tại văn phòng ở Thường tín Hà tây.
Ngày hôm đó tôi kiếm đủ 5 người của gia đình tới văn phòng làm việc của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài tại km 26 quốc lộ 1A cũ Thắng lợi, Thường tín, Hà Tây ( nay thuộc Hà nội ).
Gia đình tôi xuống rất sớm song tới nơi đã chật ních người ngồi, ô tô, xe máy các ngả đổ về đủ các loại biển xe. 7h30 sáng cô Hoài xuất hiện, đó là một phụ nữ trạc tuổi 40 nhỏ nhắn, trắng trẻo, cô kiểm danh các gia đình và hướng dẫn mọi người để vào làm việc,tôi nghĩ đông thế này thì đến bao giờ mới đến lượt và ồn ã thế này thì vong nào lên được ( tôi đã đi gọi hồn một vài nơi nên tôi nhầm lẫn giữa chuyện gọi hồn và áp vong ).
Cứ tưởng hồn của các nhà sẽ nhập vào nhà ngoại cảm….
Thật bất ngờ khi cô Hoài vỗ tay cất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào :
…Nào mời các vong về mượn xác người nhà mình để lên gặp người nhà của vong nào…âm dương cách biệt vong có nhớ người nhà của vong không nào…người nhà thương nhớ, nhớ thương các vong mời các vong lên nào…
nghe tiếng nịnh vong của cô thấy buồn cười, nhìn mọi người ngồi có người cũng cười , có lẽ họ nghe thấy cô dỗ nên buồn cười như tôi và gian phòng yên ắng bỗng chốc ồn ã như vỡ chợ. Bắt đầu trong phòng một vài người khóc úm lên, các vong đã về, nhà nào có vong nhập vào người thì những người khác mở mắt ra xúm xít hỏi han, họ chuyện trò say xưa, rôm rả, thương xót nhau đủ các câu chuyện của người sống và người đã mất
nhà tôi không áp được, có lẽ vì tôi mải xem vong nhập quá, mà áp vong khác hẳn gọi hồn, linh hồn không nhập vào nhà ngoại cảm mà tự nhập vào người nhà mình, thoải mái động chạm, nói to, nói nhỏ không sợ hồn thăng như khi đi gọi hồn nhập vào các cô đồng, họ nói chuyện với nhau như người đang sống, nói chuyện cũng thân mật như hồn là người sống chứ không dùng từ lạ tai như chỗ gọi hồn. Lạ thật, bàng hoàng thật, khó hiểu thật, tôi bỡ ngỡ, bàng hoàng lẫn kinh ngạc….trên đời này tại sao lại có những người họ có khả năng lạ lẫm đến như vậy?
Nhìn nhận qua tiếp xúc tôi thấy nhà ngoại cảm này giống dân trí thức chứ không giống giới đồng cốt. Nhà ngoại cảm này hiền mà vui tính chứ không dữ như mấy người khác. Nhà tôi gọi mãi cũng không thấy vong về, vì không gọi được vong nhà mình nên tôi có thời gian xem vong của nhà khác….
...phải cho cô vào chứ...cô bé không cho cô vào à?
...Gia đình này có 5 người ngồi vây quanh lấy nhau, một người trẻ nhất trong nhóm cứ quay tròn như đèn cù không tài nào dừng được, mọi người gọi cô Hoài đến hỏi
- Vong nào về nào?
Cô bé bị quay kia nói
- Cháu đấy cô ạ, cháu vẫn biết mà, nhưng người nó cứ tự thế này…
Cô Hoài nói đông quá vong không nhập vào được, quay mãi thế này thì mệt lắm, cháu ra khỏi phòng đi, lát nữa bớt đông rồi vào thì vong nhà cháu mới nhập được.
Cô bé đi ra ngoài, đứng dựa vào chiếc xe máy và rồi lăn đùng ra gào lên.
- Cô bé không cho cô vào à?...Phải cho cô vào chứ, đông quá thế cô không chen được hu..hu…cho cô lên chứ, bắt nạt cô bé à?
Người nhà bế cô lên mang cô vào phòng thì cô lại tỉnh lại, hỏi cô làm sao khóc, cô bảo có khóc đâu, thế lúc trước thấy thế nào? Cô nói đang đứng tự nhiên thấy mắt tối sầm lại có một khối đen ùa vào rồi không nhớ gì nữa…
…Và rồi cô Hoài hỗ trợ cho vong nhập vào người cô bé khi vong lên nhìn sắc mặt cô bé đó khác hẳn đanh lại, cô khóc, khóc rất to, cô gào lên, khóc theo kiểu trẻ con, vừa khóc vừa dỗi vừa nói
- Thấy cô bé không cho cô lên à? Phải cho cô lên chứ ( rồi khóc nức nở) nhà chúng mày đi gọi nhau về mà chẳng nói gì đến cô cả, cô phải bám vào cái xe máy chúng mày đi, đi ẩu quá đi mất… xóc mấy lần …cô xít rơi ( rồi cười hì hì ) Đến chỗ này thì đông ơi là đông cô không chen được, cô tủi thân quá…( lại khóc ầm lên) mọi người xúm vào dỗ dành cô lại nói tiếp.
- Cô là em gái của ông nội nhà mày biết chưa ( chỉ vào một bà khoảng 60 tuổi cùng nhóm người ngồi) cô chết bé bị ngã xuống ao chết ấy, có nghe ông bà mày, bố mẹ mày nói không hả?
Bà lập cập:
- Dạ cháu có nghe kể… nhưng…mọi người nói cô bé quá nên cô đầu thai đi nơi khác, cháu cũng không biết….cô tha tội.
- Chết 5 tuổi thôi. Ối giời ơi, cái mả nhà chúng mày mất nhiều…mà có bao giờ thờ cúng cô đâu, chúng mày toàn thờ ải thờ ai chứ có nói gì đến cô đâu? Toàn đi bói toán vớ vẩn một cái kẹo mút cũng chẳng cho cô thế là thế nào hả? ai bảo đầu thai, mày biết cô đi đầu thai à? Biết thì thưa thớt…. đi bói đi toán cho lắm vào rồi nhảm nhí, trong lũ ngồi đây mày to đầu nhất cô dạy cho mà nghe đây này, cô bé cô cũng là người chứ, mày chỉ quan tâm đến người lớn thôi à? hôm nay chúng mày đi gọi thằng Thành lên để đi tìm nhà của nó chứ gì? Hôm nay nó chưa về đâu, nhà chúng mày rối như canh hẹ quấn đũa ấy, chúng mày ăn canh hẹ chưa hả? cô còn phải về dạy dỗ chúng mày từ trên xuống dưới đã, khi nào chúng mày nghe lời sửa đổi tính nết, ăn ở lại đi rồi nó mới về dẫn chúng mày đi tìm mộ nó, chúng mày sống như thế nó về để nghe cho đầy lỗ tai rồi nát óc ra à? Thà ở xa khuất mặt còn hơn…. Thế có biết nhà cô ở đâu không? ( lại khóc tức tưởi )
- Dạ xin cô tha tội! chúng cháu không biết ạ. ( vẫn bà lập cập xin)
- Cái mả của cô cũng mất cha nó rồi ( lại cười hì hì) nghe cô dạy đây, mày là toàn chửi con dâu thôi đấy nhá, sao lại ngét bỏ nó, phải thương nó chứ, nó về nhà mình nó không phải điều gì thì dạy bảo chứ sao lại gét bỏ nó, như thế là không được, sửa ngay, sửa ngay, lần sau mà còn thế thì cô vật chết nhớ chưa? ( lại cười ).
Cứ như thế vong dạy từng người một trong gia đình đó, ai như thế nào? Được chỗ nào không được chỗ nào? Vong nói luôn mồm, giọng sang sảng, Sau đó vật ra sau đánh đùng một cái, mọi người hoảng hốt gọi cô Hoài, cô nói để nguyên cho cô bé nằm 5-10 phút sau gọi dậy đỡ cô bé ra khỏi phòng.
Sau khi tỉnh lại chân cô bé đứng không vững, mọi người phải sốc nách cô ra khỏi phòng tôi tò mò ra hỏi.
- Lúc trước cháu thấy thế nào? Có lẽ vì chưa hoàn hồn nên nét mặt ngây thơ của cô bé cứ ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Tôi hỏi mọi người trong nhà họ, họ thán phục khả năng của cô Hoài song vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của vong và những điều vong nói, vong dạy.
Sau khi tỉnh táo cô bé người bị vong nhập 18 tuổi đang là học sinh, hôm nay chủ nhật cô tham gia áp vong để tìm mộ cùng gia đình, cô kể:
Lúc trước người cháu nó cứ tự nhiên quay nhưng cháu không tài nào dừng lại được sau đó cháu thấy người nâng nâng say say như người say ô tô và một khối đen trùm chặt lấy cháu tối sầm, lúc đó cháu nghĩ là cháu sẽ chết nên kêu cứu nhưng không kêu được vì cứng hết mồm và rồi cháu không biết một tý nào nữa………
….Trả hết bữa sáng!
….Gia đình này cũng có 6 người ngồi vòng quanh nhau, một anh thanh niên mặc áo trắng bốp cứ lắc như rang lạc, lắc khoảng mươi phút thì anh ta ậm ọe , cô Hoài nhắc người nhà lấy túi bóng…phòng khi…
Tôi rợn hết da gà… mắt tròn… mắt dẹt…
Người nhà hứng túi bóng chừng vài phút sau thì anh ta nôn sau mỗi lần lắc lư, sau khi nôn hết bữa sáng, anh bắt đầu khóc, anh khóc nức nở người nhà xúm vào hỏi han thì anh bắt đầu nói…..
Linh hồn nhập vào anh ta là một liệt sỹ của nhà anh này đã đi tìm năm ngoái chưa thấy mộ. Người liệt sỹ này lên nói rất nhiều, nói khu vực anh hy sinh, nơi đó còn bao nhiêu người, bao giờ thì cho gia đình đi, nên đi như thế nào? Năm ngoái người nhà đi tới đã gần đúng chứ chưa đúng chỗ anh liệt sỹ nằm, phần mộ còn những gì…đang nói cho người nhà nghe chợt anh im bặt đi rồi lại khóc ầm lên, rồi anh nói ráo hoảnh một câu.
- Nhưng mà thôi chẳng về nữa đâu mà phải đi tìm cho khổ………lúc đi còn chưa có người yêu….
Rồi anh lại khóc ầm ỹ lên, người nhà thương anh trước khi hy sinh còn chưa kịp biết yêu nên cũng khóc lóc thê thảm….
Họ chuyện trò ra sao, nội dung kĩ lưỡng như thế nào thì tôi không có dịp quan sát hết được, phần vì cô Hoài bắt ngồi để cho vong lên, phần vì xung quanh tôi có nhiều vong lên mỗi nhà một chuyện nghe kì thú quá nên tôi cứ nhấp nhổm muốn xem họ hơn là muốn gọi vong nhà mình.
Khi cuối giờ anh con trai tỉnh lại, người nhà phải vực ra khỏi phòng làm việc tôi lân la ra hỏi chuyện anh, anh nói.
- Cháu đi gọi hồn chú liệt sỹ là em trai của bố cháu, năm ngoái gia đình cháu đã đi tìm theo một nhà ngoại chưa thấy. Lúc đầu vào ngồi, cháu nghĩ sẽ nhập vào ai đó trong nhà mình nên đang mải nghĩ khi vong về thì sẽ hỏi những gì, tự nhiên cháu thấy đau đầu rồi lâng lâng hết cả người, khi lắc người và khi nói cháu vẫn biết, chỉ có điều không điều chỉnh được bản thân, và khi nói không kiểm soát được, cháu đang cố nhớ xem mình đã nói những gì song không tài nào nhớ được…..
Trên đây là hai câu chuyện mà tôi tận mắt chứng kiến, tôi suy nghĩ mãi về linh hồn của những người đã khuất, phải chăng họ đang thực sự tồn tại ? và có một điều tôi tâm đắc nhất câu nói của các cụ ngày xưa thường nói “ Chiều như chiều vong”.
Bạn có tin hay không – chuyện có thật 100%.