XE LAM BÌNH ĐỊNH MỘT THỜI !
http://binhdinhffc.com/diendan/view ... =22&t=6693
Lòng vòng trên diễn đàn, bất ngờ được nhìn thấy chiếc xe lam 3 bánh ngày trước mà anh em post lên. Nhìn nó không ai có thể quên những năm tháng đã qua. Thập niên 1960s của thế kỷ trước xe lam là người bạn đồng hành với mọi tầng lớp người dân sống ở Quy Nhơn và vùng Tuy Phước phụ cận. Chiếc xe lam đã đi vào cuộc sống của từng người từng gia đình trong một giai đoạn của lịch sử. Số lượng người có xe máy riêng không phải là nhiều. Đa số là những gia đình khá giả. Honda Damme dành cho nữ giới công chức hay học sinh trung học Đệ nhị cấp quý phái. Suzuki 66 hay Honda 67 cũng chưa là nhiều. Honda 90 màu đỏ thì mới xuất hiện vào năm 1972 dành cho quân đội. Xe máy đạp kêu è è rối mới chạy như Solex, Mobylette …thì dành cho công chức lớn tuổi. Xe đạp cũng chưa phổ biến với mọi gia đình. Năm 1972 ra đời loại xe mini cũng chỉ dành cho con của những nhà có tiền. Nghe đâu chiếc xe đạp mini 5 số cũng đã hơn một lượng vàng.
Không hiểu xe lam nhập vào Việt Nam khi nào, nhưng năm 1967 thì nó đã xuất hiện nhiều ở Quy Nhơn. Sáng tinh mơ, sau khi đồn cảnh sát ở phía trên cầu Đôi chừng vài trăm mét mở sợi dây xích thông đường, hàng chục xe lam từ hướng chợ Dinh chở các loại rau đổ xô về Quy Nhơn. Học sinh đi học hay công chức đi làm cũng đều đi xe lam. Từ bến xe Quy Nhơn ( ngả ba Gia Long – Võ Tánh) những chiếc xe lam chở người đi Phú Tài, Diêu Trì chạy ngược chiều với xe từ Tuy Phước xuống. Trên con đường chính vào Thành phố xe lam chạy không ngớt.
Không hiểu sao chứ xe lam 3 bánh (để phân biệt với xe lam 4 bánh tức loại xe Daihatsu sau này ) chỉ chạy tuyến đường ngắn chừng 20km trở lại. Quy Nhơn – Cầu Bà Di là tuyến xa nhất. Ngay chỗ cầu Diêu trì hiện nay có bến xe lam 3 bánh khá lớn.
Xe lam chạy có tuyến nhưng không có bến dừng như xe bus. Trên đường hành trình ai đón chỗ nào thì dừng chỗ đó. Ai xuống chỗ nào thì dừng chỗ đó. Rất tiện lợi.
Cấu tạo của chiếc xe lam 3 bánh rất đơn giản. Cái đầu xe của nó nhìn từ xa như gương mặt của một chú hề đang lè lưỡi cười với ha con mắt to ( hai cái bóng đèn). Phần phía trước xe là của tài xế. Xe lam là loại xe tay lái ngang như xe máy bây giờ. Máy của chiếc xe chính là cái thùng dùng làm ghế ngồi của tài xế. Mỗi lần xe hư thì tài xế phải đứng lên, giở cái nắp thùng mà sửa. Thiết kế chỉ có một chỗ ngồi cho tài xế ,nhưng khi đông khách thì phần trước cũng có thể chở thêm hai người cùng ngồi chung với tài xế. Đối tượng ngồi ở trước đa số là học sinh.
Trong thùng xe phía sau có hai hàng ghế. Mỗi hàng ghế ngồi 6 người đối diện nhau. Những người nào chân hơi dài thì phải xếp hai chân so le với người đối diện, nếu không thì mỗi lần xe thằng bất ngờ hai đầu gối sẽ chạm nhau. Những dịp “tốt ngày” được so le chân với một nữ sinh khác là điều không thể quên. Ngày đó học sinh trung học Đệ nhất cấp (THCS bây giờ) đã mặc đồ dài khi đi học. Cảm giác lúc đó rất thoải mái, chỉ tiếc là tuyến đường quá ngắn rồi phài xuống xe. Những nữ sinh ngồi để chân so le ngày đó tôi vẫn thường gặp mỗi khi về quê. Câu chuyện rôm rả mỗi khi gặp nhau,vẫn là chuyện ngồi trên xe lam với những “ feeling” của thời mới lớn.
Thú vị nhất là trên đường đi học về. Tan học phỉ đi bộ ra ngả ba Nguyễn Huệ - Trần Phú bây giờ để đón xe lam tuyến Trại phong Quy Hòa – Nhà thờ Nhọn – Phú Tài. Đây là tuyến xe sẽ đón học sinh của các trường người Hoa. Những trường của bà con Hoa Kiều thì không mặc đồ dài mà chỉ mặc đầm lửng đến đầu gối như trường Sùng Nhơn ( đường Đặng Đức Siêu) trường Triều Thuận (Đường Đào Duy Từ). Những cặp đùi thon thả trắng ngần mát rười rượi cứ ra vào theo nhịp xe ngay trước mặt.
Cũng nhờ những chuyến xe lam mà đã có những cuộc tình rất đẹp và có hậu. Thằng bạn thân tên Ngọc ở gần Tịnh xá Ngọc Nhơn, qua những chuyến xe lam trên đường đến trường mà sau này đã cưới cô vợ là hoa khôi của trường Tây Sơn.
Sẽ là khốn khổ cho những ai đi xe lam chung với những bà rẩu cá ( người đi bán cá ). Chỉ cần ngồi chung với mấy bà đó một lần là biết mùi ngay. Bao nhiêu hương vị của chợ búa sẽ hằn lên bộ quần áo thư sinh một mùi không ai chịu nổi. Còn cái cảnh những rổ cá treo lủng lẳng hai bên thành xe nữa. Trong trường hợp này cách tốt nhất là ngồi ngay chỗ bước lên, thò hai chân xuống mặt đường đánh đu với nhịp xóc của xe.
Xe lam 3 bánh đã mất hẳn theo sự phát triển của xã hội. Nhưng trong tâm thức của mỗi người đều nhớ về nó như là một hoài niệm của cuộc đời. Có loại xe nào mà hội đủ những yếu tố bi hài như xe lam 3 bánh đâu nhỉ ?