by quynhoner » Thu Sep 20, 2012 4:41 pm
THỜI ĐÓ ! NÚI BÀ HỎA
Có một điều không thể phủ nhận là những năm đầu mới giải phóng chính quyền rất quan tâm đến công tác thủy lợi và trồng cây gây rừng. Những công trình lớn có giá trị cho dân sinh vẫn còn hiện hữu và mang một giá trị to lớn mãi đến bây giờ. Hồ chứa nước núi Một (An Nhơn), đê ngăn mặn Hội Lộc ( Nhơn Hội ) Đê Đông Định ( phường Nhơn Bình) Đập Kiến Thiết (Gò Bồi) và trồng cây trên các núi trọc quanh thành phố. Mỗi dịp về lại Quy Nhơn, khi đến ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Định – Phú Yên, nhìn những ngọn núi xanh mượt màu xanh của bạch đàn, tràm bông vàng đong đưa trước gió. Tôi luôn nhớ về những kỷ niệm xưa.
Những bước chân đã mỏi, run rẩy khi leo qua những phiến đá lưng chừng núi bà Hỏa như một phép thử của thời gian. Ngày nào mới đây thôi, bước chân thoăn thoắt chạy nhảy trên những lối mòn trên núi. Hôm nay khi bước lên những phiến đá xưa, đã dùng tay chống gối đề làm điểm tựa mà leo.
Thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ, trong đó quý nhất vẫn là sức trẻ của một thời…
Năm 1976 có phong trào trồng cây bạch đàn (ngày đó gọi là cây Khuynh Diệp vì lá của nó có mùi giống như dầu Khuynh Diệp của bác sĩ Tín ) phủ kín núi bà Hỏa của học sinh trung học toàn thành phố.
Nhóm thanh niên chúng tôi được phân công trồng ở khu vực chân núi Bà Hỏa thuộc địa bàn của Phường Đống Đa ngày nay (xưa gọi là Phường Trung Thiện). Cả một vùng rộng lớn từ ngọn đồi phía Tây (có cây Thánh Giá) kéo dài qua nghĩa địa đến ngọn đồi phía Đông (Ga Quy Nhơn) một màu trắng áo học sinh thấp thoáng.
Khoảng giữa buổi, từ đồi phía Tây chúng tôi nhận được tín hiệu Semapho cấp cứu của nhóm khu vực nghĩa địa do một nữ sinh truyền đi. Cũng biết là sự tinh nghịch của tuổi học trò thôi chứ có chuyện gì mà phải cấp cứu. Cả bọn chúng tôi quơ đại mấy cái mũ trả lời lại. Người được phân công trả lời lại là tôi, sau đó thằng Phụng (Nhơn Hòa - An Nhơn) ngứa nghề cũng nhảy vào cuộc. Tín hiệu “hết nước”, “khát nước”, rồi “nước” liên tục phát đi. Tín hiệu nhanh và liên tục không ngớt.
Thầy Võ Đức Di ( sau này là Hiệu trưởng trường phổ thông cấp II Đống Đa tức trường Trung học tư thục Tây Sơn trước 1975) cùng làm chung khu vực với chúng tôi hỏi:
“Có chuyện gì thế?” (Thầy là cán bộ tập kết từ Bắc về nên hay dùng từ “thế”).
Cả nhóm nhao nhao trả lời tinh nghịch “cấp cứu Thầy ơi!”
Thằng An (Cát Hanh - Phù Cát) thật thà nói với thấy Di “Chúng nó hết nước đó Thầy”.
Tội nghiệp cho Thầy cứ tưởng là thật, đi lấy mấy bi đông nước của mấy Thầy, Cô trong trường của Thầy cột thành một đùm, đưa cho tôi và thằng An (Gò Thị - Phước Sơn) bảo mang sang cho nhóm bên kia.
Thật tình tôi và thằng An sợ gần chết. Cả hai thằng nửa muốn đi nửa muốn không. Bệnh sợ con gái lúc ấy nó tái phát trong người khó chịu vô cùng. Nhưng vì nể Thầy (Thầy là thành viên BCĐ của Phường ) nên hai thằng bước đi trong trạng thái đầu gối run run bước muốn khuỵu.
Khi còn cách nhóm nữ chừng vài chục thước, thấy hai thằng tôi lệ khệ mang bi đông đựng nước sang. Cả nhóm nữ ào ào chạy xuống tranh giành để lấy. Khốn khổ cho hai thằng bị cướp ngay từ trên tay và đứng ngớ người “trời trồng”.
Cả nhóm nữ hết nước thật chứ không phải là đùa như tôi nghĩ, là học sinh có khi nào đi lao động xa đâu mà chuẩn bị. Bỏ qua mọi sự các cô nàng cứ thong thả tu ừng ực. Các Thầy, Cô đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ.
Có một cô giáo đã đứng tuổi hỏi tôi “Lúc nãy ai trả lời tín hiệu của mấy đứa lớp Cô?”. Thằng An nhanh miệng trả lời trước: “Thằng này nè Cô”.
Cô khen là tôi đánh Semapho nhanh, dứt khoát và đẹp (sở trường mà).
Cô hóm hỉnh bảo T.. người phát tín hiệu đến để cảm ơn chúng tôi.
Một nữ sinh lớp 12 trắng trẻo, giọng nói khá ngọt ngào nhìn tôi bằng đôi mắt thẹn thùng. Lời của cô nàng có hương thật sự, tạo cho tôi sự ngất ngây từ lần gặp gỡ ấy, sau đó… và mãi đến bây giờ.
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.