CÂY CHUỐI CHÁT, HỒN CỦA QUÊ HƯƠNG!
Cây chuối chát và thế cầm của bài roi “ Ngọc trảng”
Xắt chuối
Chuối chát là từ gọi ở Bình Định nhưng ở trong Nam thì gọi là cây chuối hột. Gọi là chuối hột thì dễ hiểu và rất cụ thể vì chuối này có nhiều hột. Còn lý do tại sao gọi là chuối chát thì khó hơn. Chuối nào mà chẳng chát. Trong dòng họ chuối, chỉ có cây chuối chát được sử dụng toàn bộ không bỏ bất cứ phần nào. Chuối con thì xắt mỏng ăn rau sống. Thân chuối khi xắt ra bỏ vào trong thau có nước pha một chút muối có màu trắng tươi rất bắt mắt. Nhiều người khéo tay và có dao bén họ xắt cộng chuối cực kỳ mỏng. Nhìn cộng chuối trong rổ rau sống với các loại rau thơm khác cũng rất quyến rũ. Ngoài ra cộng chuối xắt mỏng còn dùng để um các loại cá hay để nấu canh chua cá đuối hay các loại cá khác ở biển cùng với khế.
Chuối xắt trộn rau sống.
Chuối chát xào với thịt bò
Trái chuối khi còn non có thể ăn được còn có chuối bom. Chuối sứ hay chuối mốc, chuối sim, chuối già hương không thấy ăn trái non bao giờ. Chuối bom ở Bình Định ngày xưa rất hiếm ít người biết. Có khả năng chuối bom xuất hiện ở Quy Nhơn vào khoảng năm 1972. Vì trước đó chúng tôi chưa bao giờ thấy. Quán của bà Bảy cụt ở phía trên ngả ba Tháp Đôi một chút, đối diện với tiệm thuốc bắc Cát An là quán duy nhất ở đoạn đường từ ngả ba Tháp Đôi đến Cầu Đôi bán loại chuối này. Lúc đó chúng tôi thường gọi chuối bom là chuối Sái Gòn vì nghe đâu nó được chuyển từ Sài Gòn ra ? Công nhận một điều trái chuối bom nó to, da láng và cái màu vàng cũng rất là độc đáo. Thực ra, chuối bom không thể ngon hơn chuối sứ hay già hương ở ngoài quê. Chuối bom khi chin có vị chua chứ không ngọt lịm như các loại chuối khác ở quê mình. Nhưng dù sao nó là loại trái cây “ import” nên có giá trị riêng của nó. Chuối sứ hay chuối mốc con cũng có thể xắt làm rau sống như chuối chát nhưng chắc chắn rằng nó không ngon bằng chuối chát.
Bắp chuối chát cũng thuộc dạng đàn anh của các loại bắp chuối ( trong Nam gọi là hoa chuối). Bắp chuối chát có màu khác với các loại bắp chuối khác và khi xắt mỏng ra làm rau nó cũng có màu trắng tinh. Bắp chuối chát ngon nhất là khi nó vừa trổ ra khỏi đọt cây. Ông Năm Cát Tài có mối bán cái bắp chuối chát khi trổ xong còn cái đoạn cuối. Người mua là một Bác sĩ, cứ khi có bắp chuối thì ông mua 5000 đồng. Ngay cả cái lá chuối chát nó cũng có giá trị hơn lá chuối khác khi được dùng làm gói bánh tét. Khi còn nhỏ, tôi thường về quê ngoại tôi là thôn Hội Thuận để rọc lá chuối về nấu bánh tét. Mẹ tôi dặn là ưu tiên cho lá chuối chát trước. Không có lá chuối chát mới rọc đến là chuối khác.
Ngay cả cái cuống lá chuối chát khô cũng có giá trị. Cuống lá chuối để cột cua cũng chọn chuối chát vì nó dai hơn các loại chuối khác. Khi còn là học sinh của trường Tiểu học An Mỹ, lũ nhóc chúng tôi khi đứt dây quần đùi thì cũng chọn dây chuối chát vì cái tính dai của nó. Nhiều thằng không biết lấy loại dây chuối khác cột, chỉ cần ra gió hay nắng bị khô mà thở mạnh là nó kêu cái “ sựt”. Thế là cái “ của quý” sẽ được phơi bày ra trước thiên hạ.
Có một điều rất lạ. Dân Bình Định đi đến đâu cũng mang theo cây chuối chát và bụi lá giang. Khu vực ông Năm Cát Tài ở hay các vùng phụ cận là một ví dụ. Nhìn trong vườn có một trong hai loại cây đó thì 80% chủ nhà đó là dân Nẫu Bình Định. Quán phở Tuyết Hiền nằm sát QL20 dù không có đất nhưng cũng cố kiếm một bụi lá giang trồng ngay ven đường. Bụi lá giang này đến nay đã được 7 tuổi, nó được cho bò lên cây trụ điện trung thế của mấy ông điện lực.
Mùa mưa 1979.
Trong giai đoạn khó khăn nhất của chiến trường. Chúng tôi khoảng 20 người bị cách ly với đội hình lớn cách đó chừng 150km. Gạo hết và thức ăn cũng hết. Thằng Thành quê ở Quy Thuận – Hoài Châu (lại là dân Bình Định) có sáng kiến chế ra một món rau sống thuộc dạng độc nhất vô nhị, với chủ lực là cây chuối chát ( lại là chuối chát). Lá lốt, cây chua lẻ, cây tàu bay, rau má, và chuối chát xắt trộn vào. Phải nói thằng này xắt chuối thuộc hạng sư phụ. Cây chuối chát con, qua bàn tay nó thành những khoanh tròn mỏng đến mức không thể mỏng hơn được nữa. Tất cả được đổ trên một tấm nilon đi mưa gần 2 mét vuông. Nhìn không khác gì mớ cỏ cho bò. Những quày chuối đủ loại dù còn non vẫn được chặt đề luộc ăn thay cơm. Trong số đó chỉ có trái chuối chát non luộc khi ăn không bị cồn cáo ruột.
Cùng với cây tre trên những con đê khắp làng quê Bình Định. Dù đi đến chân trời góc bể nào đi nữa, thì cái thúng, cái sàn, cái dừng, cái nong, cái rổ xảo những vật làm bằng tre cũng cố mang theo. Cây chuối chát, bụi lá giang, món cá đồng kho nghệ có thể gọi là “quốc hồn, quốc túy” của người dân Bình Định xa quê.
Điều khá thú vị là trong ngày sinh nhật của Chị Năm. Anh @5baulung đã ghi một bàn thắng giành trọn 3 điểm ( Anh @5baulung gọi là lấy điểm) với món rau sống có kèm chuối chát. Dù là ngày trọng đại, trên bàn với nhiều món ngon vật lạ. Nhưng cây chuối chát vẫn có một “chỗ đứng” trong bữa tiệc.
Thế mới biết, những gì còn lại trong cuộc sống, không thể nào bị xóa nhòa trong ký ức về mảnh đất quê hương, chính là nội hàm của từ “ VĂN HÓA”.
“Đất khách xứ người sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông”