Hai_HuongBinh wrote:anh quynhoner cho hỏi 1 tý là trong 36 năm đó anh chưa 1 lần nào về Bình Định hết hả anh. Hay là chưa có mặt 36 cái tết trên quê nhà vậy anh.
Bạn hỏi thì cũng nói vui vui thế này:
+ Tháng 10/1976 tôi chính thức rời khỏi Quy Nhơn.
+ Năm 1984 tôi mới trở về quê.
+ Chính thức vào Nam sống từ năm 1986.
+ Hằng năm thì cũng có về nhưng chưa bao giờ về dịp Tết cả.
Như vậy 36 năm đó là 36 năm không ăn Tết ở quê nhà.
Hương Bình là tên của một khách sạn gần photo Bác Ái cũ phải không ?
[/quote]
Bạn hỏi thì cũng nói vui vui thế này:
+ Tháng 10/1976 tôi chính thức rời khỏi Quy Nhơn.
+ Năm 1984 tôi mới trở về quê.
+ Chính thức vào Nam sống từ năm 1986.
+ Hằng năm thì cũng có về nhưng chưa bao giờ về dịp Tết cả.
Như vậy 36 năm đó là 36 năm không ăn Tết ở quê nhà.
Hương Bình là tên của một khách sạn gần photo Bác Ái cũ phải không ?[/quote]
Anh viết quá nhiều cảm xúc, em đọc cảm thấy rất lâng lâng. Em vô Sài Gòn từ năm 1983 và may mắn là cho đến Tết 2012, em "chưa được" ăn tết Sài Gòn.
Năm nào đó anh thử về ăn tết và đón giao thừa ở Qui Nhơn thử đi anh Ner. Sau giao thừa xách xe chạy vòng vòng coi bà con đi chùa.
Tết Qui Nhơn em thích nhất là 6g sáng xách xe chạy vòng vòng, thành phố yên tĩnh một cách lạ thường, thêm cái lạnh miền Trung buổi sáng, cảm giác sung sướng và tự do đã lắm. Sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm em chưa bao giờ có cảm giác đó cả.
Chúc anh công việc nhiều may mắn, phát tài để lùa hết bầu đoàn thê tử về quê ăn Tết 1 chuyến cho đúng Tết từ 28 AL cho đến mùng 6AL nghen anh Ner.
Hai_HuongBinh wrote:Chúc anh công việc nhiều may mắn, phát tài để lùa hết bầu đoàn thê tử về quê ăn Tết 1 chuyến cho đúng Tết từ 28 AL cho đến mùng 6AL nghen anh Ner.
Cảm ơn Hai _HuongBinh ! Phải nói thật, điều bạn nói là khát vọng !
Thế là đã đặt chân lên đất Hưng Thạnh và sáng ngày mồng 5 tết. Hưng Thạnh là cửa ngõ của thành phố Quy Nhơn về hướng Bắc. Ngày xưa là những cánh đồng muối, những bờ cá với một màu xanh ngút ngàn của loài cây mọc ven biển. Hôm nay đây là một khu dân cư mới ( có thể gọi là như vậy) với những ngôi nhà mới xây, những con đường ngang dọc trải nhựa đường. Mọi dấu ấn về một miền đất coi như bị mất và sẽ mất đi vĩnh viễn.
Dễ gì ta tìm lại được dấu chân xưa !
10 giờ sáng ngày mồng 5 thàng Giêng. Thủy triều đang lên gần đến đỉnh. Nước con ròng từ sáng sớm và khi mặt trời ló dạng ở cửa biển là lúc thủy triều bắt đầu lên.
Nhà của Restive Horse ?
Đã nhiều năm rồi, chính xác là trên 30 năm, chưa đi lại phía trái của cây cầu chữ I. Ngày xưa phía trên trái cầu chỉ vỏn vẹn có 3 cái nhà và mấy cây dừa. Phía trước là đoạn sông cạn thích hợp cho việc cào Phểnh và kéo lưới ngao.
Bây giờ nhà cửa cất thêm nhiều quá, cất chen ra cả bờ sông một thời là cồn cát nghỉ chân. Lòng vòng mất 2 tua thì Restive Horse mới thấy và vẫy tay ra dấu. Một ngôi nhà khang trang bề thế rộng rãi theo cấu trúc hiện đại và nét xưa. Ngồi ngay phòng khách, gió từ phía sau luồng vào làm căn nhà mát rượi, mang hơi mát và vị mặn của đồng quê. Người mệt mỏi mà được hưởng ngọn gió ấy chắc là tỉnh hẳn.
Trong câu chuyện xuân về, chỉ là những kỷ niệm xưa với tên đất, tên người, và những gì đã từng có ở mảnh đất “ ngày Quốc gia, đêm Cộng Sản”. Một không gian như vỡ òa với bao câu chuyện xưa. Lâu lâu, Res phải lo dẹp loạn cầu thủ số 9 của đội Brazil, vì hắn cứ lạng quạng phá rối an ninh trật tự. Vô tư làm những gì mình thích, còn người lớn muốn làm gì thì làm.
Nhà Res và siêu quậy Ronaldo !
Restive Horse cũng là con người khá tâm lý. Biết chắc ông Ner về đây thăm mình là một chuyện, còn cái chính là tìm lại “dầu chân xưa”. Cũng đúng thôi chứ có ai chối cãi đâu. Một phần cuộc đời, một nửa thân xác phiêu diêu nằm ở chốn này.
Nước thủy triều lên gần đến đỉnh. Mặt sông Hà Thanh phẳng lặng đôi lúc vài cơn gió thoáng qua mặt nước một chút lao xao. Mặt nước không còn trong xanh như ngày xưa, vì chứa đựng những gì mà ngày nay gọi là “ nạn ô nhiễm”. Phía bên kia là chân núi Một với con đường chạy dọc chân núi mỗi ngày đi chài.
Đứng trên ngôi nhà nhỏ vừa mới xây xong của chú em nhà Res. Tôi nhìn kỹ lần nữa toàn cảnh một dòng sông trong buổi trưa mồng 5 tết. Cũng là dòng sông ấy nhưng sao lạ lẫm quá chừng. Có phải chăng đây là dòng sông đã hằn in dấu chân của thời ấu thơ? Nước da đen chắc nịch, bàn chân đầy vết hàu cắt tứa máu. Những hang phểnh có lỗ thông hơi màu vàng nhạt. Giờ ngẫm lại mảnh đất này chính là nơi tôi luôn khao khát được về.
DÒNG SÔNG ĐỜI.
Tôi sinh ra nơi cuối dòng La Tinh. Dòng sông ấy trong tôi chỉ còn lại ký ức về những ngày mẹ gánh trong đôi bầu đi tắm. Mẹ ngồi lúi húi giặt đồ thì tôi nhảy ùm xuống nước nghịch đùa thoải mái. Nước sông la Tinh mùa hè rất cạn chỉ chừng nửa mét nên rất an toàn. Những bộ quần áo đủ màu, trôi lềnh bềnh trên dòng nước. Những quần áo lao động của cha, mẹ dùng cái thanh tre đập cho sạch. Những hạt nước bắn tung tóe và những tiếng kêu bùm bùm vang cả một khúc sông. Dòng sông đó đã lưu giữ hộ tôi những gì mà gọi là quý nhất của một thời thơ dại.
Chiến tranh mở rộng, tôi đặt chân lên phố biển Quy Nhơn trên đôi gánh của Mẹ mất hơn một ngày đường. Một dòng sông lại xuất hiện trong đời : dòng Hà Thanh. Ngày đó chỉ biết Hà Thanh chảy từ Phú Huề ôm chân núi hồ Le ( xưa kia là kho đạn) cắt qua đường 19 bằng chiếc cầu xe lửa và cầu Đường bộ nên mới có tên là Cầu Đôi. Đoạn sông từ cầu Đôi xuống đến ngả ba sông rẻ hướng Bắc về hướng sông Lương Nông thì sâu, không thích hợp cho việc chài bộ. Từ ngả ba chảy xuống cầu chữ I hiện nay chừng vài trăm thước là đoạn sông cạn, cát sạch. Ngay cuối chân núi Một là đoạn khá lý tưởng để vượt qua sông dù nước lớn hay ròng. Lúc thủy triều cao nhất chỉ chừng 1.5m và có dộ dốc ở phía bên kia bờ là đồng muối và những lò hầm muối. Ngày xưa, mỗi khi nước ròng cồn cát trải rộng một đoạn sông, người đi cào phểnh hay kéo lưới ngao đông như đi hội. Đó là những ngườ lao động nghèo, tranh thủ ra sông kiếm chút thức ăn về cho gia đình. Cá, phểnh như sẵn có trong nhà, chỉ cần ra đó rồi lấy mang về. Cào phểnh xong, lên đám rau muống sát nhà ông Tố, mua ít rau muống và thế là trong bữa cơm chiều đã có nồi canh phểnh nấu với rau muống tuyệt vời.
Sông Hà Thanh và Núi Một
Đây chính là đoạn sông để tôi ngắm nhìn khi bình minh đến, hoàng hôn về. Sông cho người phút giây bình an, một chút ngỡ ngàng về vẻ đẹp lung linh của dòng nước phẳng lặng. Dòng sông chứa bao nghĩ suy trong hân hoan và cả trong nín lặng. Những niềm vui và cả những nỗi đau cũng nhờ nước của dòng sông mang theo về biển. Tình cảm con người cũng như con nước đầy vơi, nước sông Hà Thanh như biết sẻ chia với người mọi trạng thái.
Sau ngày hòa bình, dòng Hà Thanh như bừng tỉnh, như một thành phố nổi trên sông. Ban đêm những ánh đèn với đủ loại kích cỡ rực sáng cả một đoạn sông. Ánh đèn măng sông sáng rực hai bên bờ của người đi soi tôm. Những ánh đèn dầu le lói như đèn gác xe lửa, từ xa như ánh đom đóm chớp nháy trong màn đêm tĩnh lặng. Đèn bằng khí đá hay bằng những lốp xe đạp cháy bừng bừng của những người đi bắt rạm mùa tháng 4 Âm lịch.
Ngày ấy đã qua lâu rồi, sự qua đi mà không được quyền nhìn lại. Trên khúc sông này, ngay trên chiếc cầu hoang phế một thời chiến tranh. Đêm gió lộng mang theo mùi nước mặn, cái lạnh tê người đến nỗi phải tìm một chút gì của hơi ấm. Một điều gì rất khẽ, rất nhẹ nhàng trong hơi thở lướt qua trên đôi môi chờ đợi. Một cơn sóng dữ đang gào thét trỗi dậy…
Một cuộc tình quá đẹp ! Một chuyện tình thơ mộng và lãng mạn ! Một trang tình sử quá lớn cho Hà Thanh ôm ấp, vỗ về. Chảy đi Hà Thanh ơi ! mang theo, mang theo điều thiêng liêng cả hai người đổ về Đầm Thị Nại, theo uân vũ của đất trời thành hơi nước, thành mưa,… rơi xuống ngay nơi sinh ra một bể tình xa vời vợi.
Chiều tà trên cầu chữ I
“ Ngày ta gặp nhau là một đêm trăng. Cầu chữ I ngày đó là chiếc cầu làm bằng gỗ dầu ngâm màu đen. Trên mắt cầu là những thanh gi có lỗ tròn lắp vội vàng. Khi đi tiếng gi kêu ken két đến ghê người. Anh đứng trên cầu nhìn ra hướng nhà em, hướng chiếc cầu thứ 2 bắc qua sông Lương Nông. Theo quy luật của thủy triều khi trăng lên là thủy triều lên. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể gặp nhau. Trăng tròn vành vạnh và nước sông dâng đầy, chỉ gần ngồi xuống thòng chân là đã chạm nước. Sông trải dài trước mắt, cảm xúc dâng đầy lóng lánh như sông dưới trăng.
Một kẻ ngóng trông ai trong đêm vắng. Mọi dáng đi về hướng cầu, anh cứ tưởng là em. Em chưa đến vẫn chỉ là dòng sông. Một lần nghe em kể cô Tùng dạy văn ở trường đã sửa cho em từ “ sông tối ”. Em ngây ngô đâu có biết rằng mỗi tính từ luôn cần một ngữ cảnh để diễn tả. Nó đâu phải là sáng – trưa - chiều – tối. Như thế sao gọi là văn chương được, cô bảo phải gọi là “ sông đêm”.
Ngày rời Tổ Quốc, bên bờ sông Mê Kong hùng vĩ. Một thời gian dài anh đã xa em. Đêm vượt sông trong làn đạn của chiến tuyến hai bên bờ. Giữa sinh tử, anh nhận ra dòng sông và ánh trăng. Ánh trăng bán nguyệt hắt xuống sông một mảnh nhỏ nhoi, cảm giác nhớ em và dòng Hà Thanh lại hiển hiện trên mặt sông có bề ngang hơn một cây số. Năm ngày sau đó khi trăng tròn vành vạnh, trên đường tiến quân anh lại vượt sông Srepok. Trăng đầy tròn, sáng lung linh cả bầu trời đêm và tỏa theo từng con sóng nhẹ lan tỏa đôi bờ.
Một đêm dài đăng đẳng, thân anh trôi theo dòng nước. Trong tim anh là sự nức nở nỗi nhớ về dòng Hà Thanh yêu thương. Nơi còn in dấu bao lần hò hẹn. Những dỗi hờn trách móc của những kẻ đang say men tình. Những tham lam ích kỷ vụn vặt nhỏ nhoi đượcx dịp phơi bày. Người này phải là người kia không là của ai nữa. Nhưng cuộc đời là những số phận. Số phận của anh và em như dòng sông chảy kia. Sông là chuyển động, sông chảy không bao giờ dừng, để con người mãi trông ngóng nhau tìm về bến cũ. Để dòng sông mãi là miền ký ức không xóa nhòa.”
Bảy năm trong đời người đâu đã là dài. Nhưng khổ thay nó đủ để xóa nhòa hay thay đổi mọi thứ. Thậm chí có thể mất đi vĩnh viễn không tìm lại được. Ngày trở lại chốn hẹn hò xưa cũng là một đêm thanh vắng. Chiếc cầu gỗ nay đã là cầu bê tông. Không còn gì để hối tiếc và hy vọng, kiếp người là thế. Lượm một lá đước trên cầu, thả trôi theo dòng nước. Chiếc lá như chiếc thuyền chở đầy nỗi đau thương và tình sầu về biển lớn. Nơi đấy tất cả hãy còn nguyên vẹn tinh khôi. Nhưng khi chiếc lá khuất tầm một nỗi vắng lặng cô đơn tâm hồn trỗi dậy. Một dòng mơ tưởng lan nhanh trong tâm trí, chiếc lá mang tình sầu dù khi ra đến biển có thể sẽ không còn nguyên vẹn. Nhưng nó sẽ nơi để tấp vào. Rồi sau đó sẽ mục tan trong nước, gió và cát biển Quy Nhơn.
Ta đứng đây làm gì ? Nối tiếc những gì đã qua trong quá khứ ?
Chuyện tình tự nhiên đến và sẽ tự nhiên ra đi. An ủi mình trong đêm khuya vắng lạnh, để từ đâu đó tận đáy lòng ta sẽ còn một cảm xúc bất chợt. Những cảm xúc cho điều gì hãy còn tiếc nuối và hy vọng. Không nhẹ nhàng, khẽ khàng như gió thoáng của ngày xưa. Mọi điều sẽ chín hơn, yêu thương tràn ngập, chân thành hơn.
Ngày qua ngày lại đi ngang nhà em nhưng không dám nhìn, nhiều khi cũng chú ý nhưng thấy dáng em thì cố mà quay đi. Bạn bè ngày xưa cũng đã tan bầy đàn, tìm mãi có thấy đứa nào đâu ! Những đứa có thể nhờ được thì đang mặc sắc phục ngành công an. Hỏi thăm thì sinh ra nhiều chuyện rắc rối điều mà nên chôn kín. Thôi cố quên đi những điều gì mà càng cố quên thì là điều nhớ dai nhất.
Mồng 5 Tết Nhâm Thìn.
Rời nhà Restive Horse, xe chạy lên cầu hướng về Tháp Đôi. Một khoảnh khắc rất nhanh nhìn lại. Mùa xuân đang về đưới bầu trời rực nắng. Trong làn gió xuân ấm áp, một nỗi xốn xang bất chợt về.
“ Một lần trong đời, một đêm xuân, gió từ mặt sông đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê háo hức. Trên con đường dọc sông, ta đi bên nhau và ngất ngây trước cảnh sắc quê hương. Em thẹn thùng nép sát vào anh dù trời đâu có lạnh. Em đi tìm hơi ấm của đời đang nhen nhóm trỗi dậy trong em. Anh nhìn thấy đôi mắt em sáng long lanh thẹn thùng, gió nhẹ lướt qua làn da mát lạnh và dừng lại nơi đôi má ửng hồng. Làn hơi ấm lan tỏa trên đôi môi ngọt ngào và thánh thiện. Đời đã cho ta những giây phút tuyệt vời”
Sáng ngày mồng 7 số điện thoại của @5baulung hiện lên màn hình liên tục. Gia đình anh đang từ phố núi cao nguyên về lại Tây Sơn và phố biển Quy Nhơn. Thời gian sao ngắn thế, mới đó mà hết hạn nghỉ tết rồi. Chiều mồng 7 bằng mọi giá phải lên xe để vào Nam kịp công tác mồng 8 tết.
Điện thoại cho @truongvinhloc thì anh bận đi kiếm gạo cho con. Sáng chủ nhật, trên đường lữ hành anh thấy tôi đang nói chuyện với thằng bạn ở Cầu Đôi. Khi tôi gọi thì anh đang ở Phù Cát. Lại vắng thêm một chiến hữu. Không biết thế nào mà tôi lại gọi @xichlo và mới biết em đang ở Quy Nhơn. May quá cũng còn một người đi với mình.
Đến nhà @xichlo chỉ có mẹ và em gái. Em gái @xichlo là thiếu nữ quá mỹ miều và xinh đẹp. Hình như hôm đó @xichlo phải có công tác đặc biệt với em gái, nhưng vì cuộc hẹn với @5baulung nên đành phải gác lại. Một chút giận hờn phớt qua trên gương mặt người con gái. Một chút dỗi hờn long lanh trong đáy mắt. Hai chú cháu dắt xe ra khỏi nhà và phóng thẳng đến bãi biễn khu I.
Xe chạy vòng qua tượng đài Quang Trung, qua đường Phan Đình Phùng để ra đường Trần Hưng Đạo. Chàng trai @xichlo cứ cho xe chạy thẳng không gì vướng bận. Anh ta không biết rằng bên cạnh còn có một người đang đi lại trên con đường xưa dấu tích của bao kỷ niệm một thời.
Nơi giáp vòng xoay của đường Lê Hồng Phong gần ngả tư Lê Hồng Phong – Mai Xuân Thưởng. bên trái con đường nơi thuê sách ngày xưa đã không còn nữa, mà thay vào đó là một cửa hàng kim khí điện máy.
“ Một tiệm cho thuê sách của một người phụ nữ trung niên rất đài các và xinh đẹp thời đó. Bước vào cửa thì khách đã nghe dòng nhạc Romance nồng say cổ điển của Pháp. Những cô thiếu nữ trung học thuê truyện tình cảm Quỳnh Dao, kiếm hiệp Kim Dung …tủ sách Hoa niên loại hoa đỏ hay tím. Toàn là những chuyện tình lãng mạn một thời. Ánh mắt quá đẹp của cô chủ tiệm mà mấy anh chàng học sinh Cường Để, Vi Nhân, Nhân Thảo, Tây Sơn ngày đó gọi là Springtime Eyes( Đôi mắt Xuân thì) và dòng nhạc là điều còn đọng mãi trong ký ức một ai đã một lần đến đây.
Bao lần đứng chờ em vừa kiêm chức giữ xe cho em trước cửa tiệm. Khúc nhạc Romance nồng say đắm đuối làm thổn thức con tim đứng dưới hàng hiên. Những nốt nhạc cuối cùng luôn làm cho người say vào cõi mộng mơ.Người con gái như một bóng hình vất vưởng trong tim ai. Một thời đã như cơn lốc xoáy vào nỗi đau của ngày chia ly. Rồi như một lưỡi dao cứa đứt qua đời một chuyện tình”.
Đường Phan Đình Phùng.
Con đường bên hông rạp chiếu phim Kim Khánh ( sau giải phóng là 1/4 và nay là 31/3). Ngày xưa nó là con đường của những cuộc hẹn hò. Về đêm, những hàng quán bán bánh xèo, bánh bèo tấp nập thanh niên nam nữ. Ngay ngả ba đường Phan Bội Châu – Phan Đình Phùng về hướng chợ Lớn có một quán chè rất ngon. Quán chè này nổi tiếng trong đám học trò trung học Đệ nhị cấp với món chè đậu xanh đánh. Những buổi cúp cua xem phim tình cảm của như Hải Âu phi xứ, Mùa thu lá bay …với những diễn viên một thời làm rơi lệ và thồn thức bao con tim đang rực lửa yêu thương nồng cháy Chân Trân –Đặng Quang Vinh ( khoảng năm 1973).
Đường Trần Hưng Đạo.
Đây là con đường dài nhất của phố biển Quy Nhơn. Không hiểu sao ông @xichlo lại chạy quá nhanh trên con đường này. Thực lòng thì đây là con đường không có nhiều kỷ niệm với tôi thời đó. Ngày trước nó là con đường buôn bán mọi thứ đa số là của bà con người Hoa Kiều. Chỉ khi nào cần sách vở thì mới ghé nhà sách Đại Chúng gần vòng xoay ngả ba Trần Hưng Đạo – Lê Hồng Phong ( Gia Long – Võ Tánh cũ ). Sau giải phóng trong phong trào thanh niên của thành phố tôi thường về sân trường Triều Thuận ở số 14 Đào Duy Từ ( sau là Trường THCS Trần Hưng Đạo) để sinh hoạt. Đây là một trong hai trường của Hoa Kiều tại Quy nhơn là Triều Thuận và Sùng Nhơn.
Quy Nhơn một sáng mưa bay bay, một chút gió lạnh.
Nơi họp mặt là một nhà hàng nổi cảng khu I.
“ Ngày đó, những người dân nhập cư từ các huyện của Bình Định thường chọn cho mình cái nghề khuân vác ở hải cảng. Nghề này nặng nhọc nhưng xin vô đơn giản không cần giấy tờ nhiều. Làm xong ngày nào tính tiền ngày đó mang tiền mua gạo cho con. Trong hoàn cảnh đó cha tôi đã làm quen với những người bạn ở vùng Chánh Hữu, Chánh Đạt, Phú Hậu của xã Cát Chánh – Phù Cát. Trong những lần mang cơm cho cha, tôi đã chứng kiến tình bạn keo sơn gắn bó của những người lao động nghèo. Phải nói đó là tình bạn tuyệt vời, phải nhiều năm sau khi đã lớn tôi mới có đủ trí khôn để cảm nhận. Rất nhiều những đứa con được nuôi nấng chính từ những giọt mồ hôi ướt đẫm trên sàn tàu. Những cái bao bố choàng qua vai phủ qua đầu, những bờ vai bị lở loét vì vác xi măng nhiều ngày, những cái ngước nhìn bầu trời lộng gió hít thở không khí khi mới ngóc đầu lên từ hầm sà lan…Đó là nghề để sống, là con đường cho những thân phận hòa nhập với cuộc đời.
Riêng với cha tôi, nơi đây cũng là nơi để lại nhiều dấu ấn. Ông là một trong những tài công đi biển giỏi của huyện Phù Mỹ, được chọn để đưa cán bộ tập kết ra Bắc từ bãi biển khu I ra tàu Ba Lan đậu ở ngoài khơi Quy Nhơn.”
Năm 1975 thành phố mới giải phóng, nơi đây ngày trước là một bãi trống để làm nơi trung chuyển hàng hóa. Những cây gỗ to từ Tây Nguyên chở về được đổ tại đây trước khi đưa lên tàu. Những ngày rảnh rỗi nhiều người đến đây đập lấy vỏ cây về làm củi.
“Một vùng hoang sơ chỉ có gió lộng và những cây sậy phất phơ trước gió. Đã nhiều lần đến đây với những tâm trạng khác nhau. Những đoàn tàu sắt tải trọng 50 tấn của Nghĩa Bình đậu san sát từ bến Hàm Tử sang. Nhiều lần sinh hoạt thanh niên chơi trò chơi lớn, chúng tôi đã chọn nơi đây là nơi giấu mật thư. Thỉnh thoảng cũng được gặp các thủy thủ là anh em ngoài Bắc trên tàu. Nhiều anh còn tham gia ca hát cùng nhóm thanh niên sinh hoạt. Bài hát mà bọn tôi được các anh tập là bài “ Chiều trên bến cảng”. Một chuyện tình đẹp và lãng mạn của những người thủy thủ"
Từ đó chính nơi đây sóng biển đã làm nhân chứng cho bao chuyện tình ngất ngây và dào dạt như sóng biển.
“ Cũng như đường Trần Phú, dọc đường đến khu I ngày đó hai bên đường cũng có những cây phượng già, từ bệnh viện Thánh Gia ( nay là BV Thành phố) trải dài đến cuối đường.
Hoa phượng đỏ rực xa xa, rực một màu đỏ được nhìn trong một trái tim rực đỏ. Một số thiếu nữ miền Bắc theo cha tập kết về Nam, mái tóc tết hai bím tung tăng trên đường. Những chiếc xe Phượng Hoàng màu xanh có gắn biển số lòng vòng khắp các con đường. Mùa hè Quy Nhơn nắng chói chang và màu đỏ rực của hoa phượng trong tiếng ve ngân nga khúc nhạc hè. Tháng năm mùa gió Nam cồ ( gió Lào thổi mạnh), những chiếc xe lảo đảo trên đường. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng thắm đỏ. Những áo dài trắng tinh phất phới tà áo dưới trời tháng năm mùa hè. Trong hàng cây rậm của khuôn viên Tòa Giám mục Quy Nhơn, tiếng ve sầu da diết gọi những nỗi niềm của một thời cháy bỏng. Những cây cà rem ngon ngọt của hãng cà rem Hiệp Kiến bên tiệm trà Thiên Thành đã làm đã cơn khát nắng cháy cổ.”
Chủ nhân của bữa tiệc offline @5baulung thấy hai thành viên BinhDinhFFC bước vào chỉ giơ tay chào và chỉ vào vị trí ngồi. Một nhà hàng khá sang trọng giữa một khung cảnh hữu tình. Phía trước là những chiếc tàu đánh cá đậu san sát nhau. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cảnh như thế ở thành phố biển này. Từ nhà hàng nhìn ra biển trời vẫn mưa bay bay..
CHIA TAY.
Tàn cuộc vui mọi người vui vẻ chúc nhau những điều tốt đẹp dù chỉ gặp nhau lần đầu. Mọi người còn phải biểu diễn giọng ca của mình tại một nơi nào đó trong thành phố. Quynhoner phải ra bến xe vì đã hết thời gian nghỉ tết. Họa sĩ Lê Duy Hồng cứ rề rề níu kéo để ở lại. Thôi cũng thông cảm cho nhau vì đường còn xa quá. Chào hải cảng Quy Nhơn một ngày đầu xuân. Chào khung trời còn vấn vương bao kỷ niệm. Tôi cô nán lại một chút để tâm sự cùng họa sĩ Lê Duy Hồng. Anh là người làm nghệ thuật dĩ nhiên sự chia sẻ cảm xúc dễ nhận được sự đồng cảm.
Nhìn biển khơi trước mặt vị mặn của đại dương được gió tung lên không gian một mùi dễ chịu. Nó mang vị mặn nhưng trong sự trở về của ký ức nó như vị ngọt của một làn môi đã khuất trời xa. Hơi thở còn vấn vương đâu đây trong một chiều xuân lơ đãng. Vòng tay êm ấm ngày nào đã lan tỏa trong kiếp người phiêu bạt. Nhìn cánh chim trời tung tăng nghiêng cánh giữa làn gió xuân đi tìm một chút gì dưới mặt nước biển kia. Cánh chim đó như dòng thời gian không mỏi mệt, không dừng lại bất cứ nơi đâu.
Tuổi đời của mỗi người đã trôi qua theo thời gian vũ trụ. Có niềm vui nỗi buồn chất chứa. Nhưng mãi mãi một thời hoa niên sẽ còn ở lại với mảnh đất đầy hơi mặn của biển Quy Nhơn. Có chăng hôm nay tìm lại một chút gì còn lắng đọng trong tâm hồn của người con xa xứ.
Chiều nay trên chuyến xe về Nam sẽ mang theo một chút gì nồng nàn của ngày đầu xuân. Gửi lại phố biển Quy Nhơn khúc nhạc lãng du trôi dạt, biển chiều tháng năm gió Nam thổi tóc em bay. Những con sóng ngược gió đuổi nhau vào bờ.”
LỜI CẢM ƠN.
Chủ tịch Ủy ban OFFLINE mồng 7 tết Nhân Thìn 2012.
Thành viên BnhDinhFFC tham dự tiệc offline trưa mồng 7 chỉ vỏn vẹn 3 anh em. Cái đáng quý và trân trọng là tất cả mọi người đều được gia đình anh @5baulung tiếp đón trong chân tình. Trong bàn tiệc có đủ mọi lứa tuổi, chức vị…nhưng khi @5baulung giới thiệu, tất cả đã được “quy đồng mẫu số chung”. Xin cảm ơn anh chị@5baulung về một tình người đúng nghĩa không phân biệt.
Rất hân hạnh cho @quynhoner lần đầu tiên nói chuyện với vợ chồng anh HLV Nguyễn Ngọc Thiện (người viết không muốn dùng chữ “cựu” hay “nguyên” trước chữ HLV, vì cũng đang mong một ngày nào đó anh Thiện, anh Dương Ngọc Hùng thế hệ vàng của nền bóng đá tỉnh nhà, được trở lại dẫn dắt đội bóng Đất Võ thăng hạng).
THÔNG ĐIỆP !
Có lẽ từ những lần offline cả ở Sài Gòn và Quy Nhơn đều đã chứng minh cho tính cách sống của anh chị @5baulung. Tất cả anh em BinhDinhFFC với mọi vai vế, đều được anh chị quý mến như nhau. Có lẽ không một ai trong chúng ta, vì những chuyện nhỏ nhoi mà làm mất đi tình cảm của anh em cùng quê hương, cùng diễn đàn. Hạnh phúc biết bao khi mỗi lần đăng nhập BinhDinhFFC, chúng ta lại nhận được một tin nhắn trên diễn đàn, hay một câu quăng lựu đạn kiểu @truongvinhloc trong mini chat. Hãy biết quý và trân trọng từ những điều nhỏ nhoi nhất.
“BinhDinhFFC, friendship needs no words”.
BinhDinhFFC, tình bạn không cần lời !
Chào quê hương Bình Định !
Chào Thánh địa của BinhDinhFFC.com !
Hẹn gặp lại giữa tiết trời Xuân Quý Tỵ 2013.
Last edited by quynhoner on Sun Feb 26, 2012 12:21 am, edited 1 time in total.
xichlo wrote:Chú Ner thiếu nhé, trận mùng 7 có đến 4 anh em binhdinhffc đó. Bác 5 bàu lùng, Chú Ner, Anh @nguyentoans và cháu!
He he ! chú @xichlo này nói theo kiểu dân chạy xích lô khi qua dốc cầu Kinh - Thanh Đa. CHở một người khi xuống dốc tính tiền 2 người
@5baulung là thành viên của " kính thưa các loại thành viên " như " Hội đồng hương An Nhơn" - " Hội đồng hương Tây Sơn" - " Hội cựu học sinh Gia Lai" - " Thành viên sáng lập Hội yêu nữ sinh Pleime "...
Theo nguyên tắc " off chai" thì người chủ xị không tính vào các Hội.
Đúng là một bất ngờ quá ngọt ngào, bài viết của người có tâm hồn sâu sắc đầy lòng nhân ái. Rời xa quê hương với hành trang là những ngày lam lũ... Nhưng 36 năm sau nhìn về quê hương với bao yêu thương trìu mến. Xin ngàn lần cảm ơn người viết, nói hộ giùm tâm trạng của nhiều người con xa xứ. Xin Cảm ơn!
Đất Lành Chim Đậu - Đất Không Lành Đất Nhậu Luôn Chim
http://www.vuongphu.com.vn
Quê hương với người xa xứ lúc nào cũng đẹp và quyến rũ. Dù bác N' sống trong thời buổi chiến tranh, Qui Nhơn lúc ấy oằn lưng vì dòng người tản cư, nhưng với bác Qui Nhơn luôn thơ mộng, yên bình. Cảm ơn bác vì những dòng viết đầy cảm xúc.