by nguoiquen on Fri Sep 19, 2008 10:46 am
Chương 4 : Lộc Ấn quán, anh hùng tụ hội
Quy Nhơn thành, kẻ sĩ hội quân
Lại nói chuyện Binhdinhffc, hạ tuần tháng tám, bọn chúng tổ chức họp đại bang với sự chủ trì của Bang chủ Curchi. Bọn chúng lạm bàn về nhân tài của Bình Định. Kỳ này, bang chủ trổ tài thi hoạ cho Bang phó Quý Ninh. Quả thật, tài của Bang chủ thật là quá khâm phục. Đêm dài trở lạnh, cả bọn kéo về Nice tửu lầu, tổ chức ca hát suốt đêm. Người người lấy làm quý mến phong cách phong trần đầy lãng tử. Và có thơ rằng :
Tân Bình tháng tám người người đến
Lộc Ấn đêm dài kẻ kẻ say
Nể thay tất cả , tài luôn vẹn
Phục luôn một hội, đức muôn thu.
Nói về Nguyễn Bảo,một tướng có công lao của Bình Định. Một hôm ngồi trong tửu quán của Quy Thành, bỗng có một vị trưởng lão bước tới bàn thi lễ làm quen. Bất ngờ nhưng với bản tính bộc trực của con nhà võ, Nguyễn Bảo lễ phép xá chào vị tiền nhân rồi nhẹ nhàng hỏi :
- Tiểu tướng ko quen biết người, vậy hôm nay trưởng lão gặp tiểu tướng có điều gì chỉ dạy ?
Vị trưởng lão cũng nhẹ nhàng vuốt nhẹ chùm râu dài, nhẹ nhàng cúi người thi lễ trả lời:
- Ta là tăng nhân của Long Khánh Tự, hàng thất vẫn xem bọn ngươi thao dợt. Nhưng ta vẫn thấy trong các người vẫn còn một khuất tất nào đó ko thể nói nên lời. Ta là người nhà Phật, nay ta khuyên ngươi vào chùa tĩnh tâm, gạt bỏ hồng trần một thời gian. Tâm ngươi tịnh, ngươi mới đủ tài trí theo giúp Dương Hùng được.
Nghe xong bỗng toát mồ hôi ướt cả lưng áo. Đúng là các tướng của Bình Định bây giờ ko còn khí thế như lúc trước nửa. Bọn họ từ ngày đại bại chỉ lo cho bản thân mình. Kẻ thi thu mình trong vỏ bọc, tâp luyện hàng ngày để lãnh bỗng lộc của triều đình. Kẻ thì trong đầu đang tính mưu kể bỏ sang đầu nước khác. Cả ngày chỉ lo về ngân lượng, tinh thần làm sao khoẻ khắn được. Thấy Nguyễn Bảo ngồi thất thần, vị sư già ôn tồn giảng giải :
- Đời người như một kiếp hoa, kiếp võ tướng như bọn ngươi càng ngắn. Những ngày tươi đẹp nhất của đời người thì bọn ngươi kại cống hiến cho Bình Định bằng những giọt mồ hôi và máu trên thao trường và chiến trận. Tiên trách kỷ, quả ko sai. Kỷ luật của các thượng quan triều đình thật quá lỏng lẻo. Các quan, đặc biệt là Minh thừa tướng đã ko quan tâm đến bọn ngươi. Bọn chúng cũng ko vừa , khi quá ham công danh, bổng lộc. Mà thượng bất chính, thì hạ tất loạn. Cái đích cuối cùng của Bình Định năm nay đã đến. Nhưng tiếc thay nó ko phải ở trên đỉnh vinh quang, mà nó là tận cùng của sự thất vọng. Nhưng đức Phật đã dạy rằng “ quay đầu là bờ “. Ngươi chắc cũng còn sức để phò Dương Hùng một năm nữa, ngươi hãy gắn sức hết lòng nhé. Ta sẽ tụng kinh niệm Phật cầu an cho bọn ngươi qua cơn mê dại này.
Vị sư đã đi xa từ lúc nào, nhưng Nguyễn Bảo vẫn ngồi đó,từng lời chỉ dạy như hiện rỏ trước mắt. Buồn bã, Nguyễn Bảo lên ngựa ghé thăm Xuân Hùng. Vừa nhác thấy Nguyễn Bảo, Xuân Hùng đã lên tiếng :
- Bảo đệ. Hôm nay ngươi ghé ta sớm thế. Phải chăng đã sưu tầm được danh tửu lạ.
Không kịp xuống ngựa, Nguyễn Bảo đáp luôn :
- Xuân Hùng huynh, huynh có thể theo đệ lên thao trường ko ?
Thấy Nguyễn Bảo có vẻ buồn, Xuân Hùng ko nói gì thêm. Truyền gia nhân lấy ngựa cùng hắn lên thao trường. Cả hai đứng lặng hồi lâu, trước mắt hiện ra những ký ức ngày xưa đầy oanh liệt. Nguyễn Bảo nói :
- Huynh có nhớ nơi này ko ? Năm xưa ta cùng huynh bán thân xả sức cho Bình Định. Vậy mà ko biết từ lúc nào, ta đã ko còn một chút động lực chiến đấu. Bao năm nay ta chỉ sợ bọn Ngọc Thạch, Ngọc Tú cướp công. Giật mình nhìn lại thì thấy Binh Định đã nguy khốn tới nơi. Ngựa chết để da, người chết để tiếng. Nay ta bàn với huynh, xin rút khỏi triều đình , cáo quan về ở ẩn, nhường chuyện binh đao cho các tướng trẻ. Có như vậy, Bình Định mới còn cơ hội thâu phục thiên hạ.
Đang đứng nói chuyện hồi lâu, trời bỗng chuyển mưa. Trời đất tối đen một màu. Trong khối đen như mực ấy bỗng xuất hiện một luồng hào quang sáng rực. Trên luồng hào ấy khắc lên bốn chữ vàng “ TỐNG CỰU NGHINH TÂN “. Nguyễn Bảo hoảng sợ,la lớn rội hộc máu tươi. Xuân Hùng vội vả đưa về phủ. Thuốc thang hồi lâu mới tỉnh dậy. Xuân Hùng thất kinh, nên sau khi về phủ vội thảo kinh thư đem trình Dương Hùng tướng quân. Cùng gia quyến thu xếp hành trang rời Quy Thành qua Hải Minh an dưỡng.
Muốn biết các tướng Bình Định luyện tập như thế nào. Xem hồi 5 sẽ rỏ.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?