Thể Công “trói” thế hệ ’87 bằng tiểu xảo
(TT&VH Online.11/7/08) - Sau thế hệ cuối cùng của những cầu thủ sinh năm 1983, trong số đó là Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Văn Nam, là những người lính đá bóng, các cầu thủ Thể Công từ nay trở đi chỉ là những cầu thủ thuần túy, như ở bất cứ đội bóng nào khác.
Thế hệ Thể Công ’87, đã từng trải qua 2 năm đào tạo ở Bulgaria và Đức là những cầu thủ đầu tiên nằm trong cơ chế có tính chất bước ngoặt lịch sử trong quá trình chuyển đổi của đội bóng quân đội, từ một đội bóng quân đội sang đội bóng chuyên nghiệp nhưng vẫn theo kiểu bao cấp.
Cụ thể, họ không phải là lính nghĩa vụ, cũng chẳng phải là các sĩ quan đá bóng. Thể Công ký hợp đồng với họ không bằng “sao” và “gạch”, không phải bằng cách nâng cấp bậc từ thiếu úy lên trung úy, trung úy lên đại úy, mà là hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp, dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp
Ký hợp đồng chuyên nghiệp kiểu bao cấp
Năm 2005, 25 cầu thủ Thể Công được chọn gửi đi Bulgaria đã ký vào một bản hợp đồng đào tạo có thời hạn 2 năm. Sau 2 năm (năm thứ hai, đi tập huấn ở Đức), Thể Công thực hiện một cuộc sàng lọc, chỉ giữ lại hơn chục cầu thủ cho đội 1. 13 gương mặt còn lại được chuyển nhượng cho các đội bóng khác hoặc gửi về các đội bóng quân khu.
Nhưng, oái oăm ở chỗ, những cầu thủ nằm trong số được đôn lên đội 1 và giữ lại để Thể Công sử dụng, đã chẳng nhận được bất cứ xu nào khi họ ký hợp đồng mới.
Cái cách mà đội bóng này trói các cầu thủ trẻ (năm nay mới 21,22 tuổi) cũng là một cú sốc. Tờ giấy gọi là hợp đồng họ đặt bút ký vào đó thực ra chẳng ai biết nó là cái gì. Khái niệm thời hạn, tiền lương, các chế độ ràng buộc... hoàn toàn là điều bí ẩn.
Người ta bảo, đấy là cách làm của một đội bóng lâu nay vẫn lấy tôn ti trật tự của quân đội làm thiết chế và chủ nghĩa mệnh lệnh vẫn chưa thay đổi, nên những cầu thủ trẻ, dù không còn là người lính, nhưng hầu hết đều tập trẻ ở Thể Công ngay từ tấm bé, bị ảnh hưởng rõ rệt. Chỉ cần một buổi sáng triệu tập, ông Phó Giám đốc phụ trách đội 1 gọi lên phòng, rồi lần lượt từng người ký vào cái tờ giấy trắng. Xong, đi ra, và chấm hết.

Các cầu thủ trẻ Thể Công cũng được ký hợp đồng chuyên nghiệp theo kiểu bao cấp
Các cầu thủ trẻ Thể Công không phải không hiểu bản chất của sự việc, nhưng không phải ai cũng dám đối diện, vì họ chỉ là thiểu số. Họ cũng hiểu đội bóng đã đầu tư một số tiền rất lớn (so với mặt bằng đào tạo trẻ ở Việt nam) cho họ đi học đá bóng ở Tây trong 2 năm, giúp họ có một nền tảng nghề nghiệp thì phải cống hiến và đền đáp. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không chỉ có chữ tình. Bản thân cách ký hợp đồng của người lớn ở trên kia cũng không phải là cách làm việc dựa trên nền tảng của chữ tình.
Đầu tư không có nghĩa là được “bóc lột”
Mới đây, Thể Công đã hạch toán, chí phí đào tạo cầu thủ trẻ trong 2 năm ở châu Âu xê dịch trong khoảng 600 triệu/người (25 cầu thủ là khoảng 15 tỉ đồng). Đây rõ ràng là một số tiền khổng lồ so với chi phí chỉ 15-20 triệu/cầu thủ trẻ mà các CLB đào tạo ở trong nước.
Chính bởi thế, nếu Thể Công bị “cuỗm” bất cứ cầu thủ nào, rồi chỉ được bồi hoàn chi phí đào tạo theo khung của Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp (vào khoảng 250 triệu), đó hoàn toàn không phải là một kết quả công bằng.
Tuy nhiên, một đội bóng bất kỳ trên thế giới có nhọc công đào tạo cầu thủ cỡ nào và các cầu thủ dù có xác định cống hiến đền đáp, thì việc cầu thủ được hưởng những quyền lợi vật chất chính đáng khi tái ký hợp đồng cũng là điều đương nhiên khác.
Nó cũng tương tự như việc Thể Công đang tính vung tiền đi chiêu quân, nhắm tới một trung vệ từng khoác áo U23 và nay đang là tuyển thủ QG của một đội bóng phía Bắc với số tiền lên tới 2 tỉ đồng vậy (dù Thể Công thừa trung vệ).
Cũng có thể hiểu, cái kiểu ký hợp đồng của Thể Công với các cầu thủ do họ đào tạo nói trên, chỉ là bản copy của các đội bóng khác như Bình Định, Thanh Hóa đã từng làm. Nhưng hãy nhìn vào những kết cục chính các đội bóng này đã phải nhận, hầu hết đều muốn ra đi dù là những người chưa hết hợp đồng. Nó chính là hậu quả của một cách làm bao cấp đang bon chen với bóng đá chuyên nghiệp.
Hy vọng là tương lai của Thể Công không lăn theo vết xe đổ!
Viettel khi tiếp nhận Thể Công và vạch ra chiến lược cải tổ đội bóng, họ xác định rất rõ: Tiền không phải là vấn đề. Cứ xác định mục tiêu, vạch ra lộ trình cụ thể, cần bao tiền, họ sẽ đáp ứng tất cả. Miễn là phải có hiệu quả. Xác định như thế, hẳn là những ông chủ về tài chính của đội bóng này cũng không tới mức phải dùng đến “tiểu xảo” với hơn chục cầu thủ trẻ. Vấn đề nằm ở cấp điều hành, nơi mà tư duy đối phó vẫn đang đưa họ đi chệch những thông lệ của bóng đá chuyên nghiệp.
Phạm Tấn