by prudential on Mon Dec 08, 2008 10:24 am
Đọc và suy ngẫm( lược trích từ internet-key:con người văn hóa)
Có hàng trăm bài mình chọn lưa để các bạn đỡ mất thời gian…
Văn hoá - sức mạnh ngầm giữ chân người lao động
Thời gian gần đây, người ta đang nhiều nói đến xu hướng "chảy máu chất xám" trong doanh nghiệp nhà nước, tức nói đến hiện tượng nhiều cán bộ, công chức có năng lực bỏ việc ở cơ quan nhà nước quay ra làm việc cho công ty tư nhân hoặc công ty nước ngoài. Nhiều người cho rằng, tiền lương, chế độ đãi ngộ là nguyên nhân khiến nhiều người 'ra đi', song theo Tiến sĩ (TS) Phan Quốc Việt, giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng con người Tâm Việt, TIỀN chưa phải là tất cả, mà còn những yếu tố phi vật chất khác. Ông đang muốn nói đến vấn đề văn hoá doanh nghiệp, sức mạnh ngầm để doanh nghiệp giữ chân người lao động.
TS Phan Quốc Việt: Vấn đề mà nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường hay gặp phải đó là người ta quên đi chức năng giáo dục, đa số chỉ tập trung vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, lợi nhuận, nhưng nguồn gốc của lợi nhuận là nguồn vốn con người, nguồn lực quan trọng nhất. Ngay trong trường đào tạo kỹ năng kinh doanh, người ta cũng ít giáo dục về đạo đức kinh doanh, mà chú trọng vào biện pháp kinh doanh.
Làm thế nào để mệnh lệnh sản xuất của người lãnh đạo vẫn được đảm bảo nhưng tính sáng tạo của cấp dưới không bị mất đi?
Bây giờ không nên dùng mệnh lệnh nữa, mà nên chuyển mệnh lệnh, sự tuân thủ sang cái gọi là chủ động, sáng tạo, mạo hiểm, tự định hướng. Người lãnh đạo nên khuyến khích nhân viên đưa ra giải pháp, nếu họ chưa quen, người lãnh đạo nên gợi ý, đặt câu hỏi để họ sáng tạo. Nhân viên của tôi có lần hỏi, "sếp ơi, bây giờ quyết thế nào", tôi trả lời anh nhân viên đó rằng: "anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ". Tôi rất thích một câu nói của người Do Thái, "giữa hai giải pháp tôi chọn giải pháp thứ ba", bắt buộc họ sẽ đưa ra hai giải pháp rồi tôi với họ cùng bàn để đưa ra giải pháp thứ ba, người lãnh đạo nên gợi ý để nhân viên đưa ra giải pháp thay vì ra lệnh, tất nhiên trừ một vài trường hợp khẩn cấp... Nền kinh tế tri thức càng đòi hỏi mỗi người phải chủ động, sáng tạo, và hợp tác.
Rõ ràng là người lãnh đạo phải giải quyết được những nhu cầu vật chất (tiền lương, chế độ đãi ngộ) cho nhân viên rồi mới nói đến chuyện những giá trị tinh thần khác. Song thực tế, nhiều doanh nghiệp ở ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề "cơm ăn, áo mặc", vậy thì liệu có quá sớm để bàn đến vấn đề văn hoá doanh nghiệp ở đây?
Hai mục tiêu này không hề mâu thuẫn nhau, nó như là cái âm và cái dương ấy. Văn hoá là các nền tảng - cái âm - mà ta không nhìn thấy được. Cũng giống như chuyện xây cái nhà, văn hoá như là cái móng, phải có cái móng vững chắc, mới xây được cái nhà đẹp. Tiền và văn hoá hỗ trợ lẫn nhau, có tiền mới có văn hoá và có văn hoá sẽ tạo ra nhiều tiền hơn. Nếu nóng vội sẽ dễ sụp đổ, muốn trường tồn, bền vững phải xây dựng được cái nền văn hoá vững chắc từ bây giờ. Văn hoá doanh nghiệp nằm ở cách anh kiếm tiền và cách sử dụng đồng tiền, chiến lược của công ty phải hiểu rộng ra như thế. Lâu nay người ta chỉ mới dừng lại ở văn hoá ứng xử, chỉ mới dừng lại ở các xưng hô, đồng phục, sự trang trí, đó chỉ mới là sự văn minh. Những cái đó rất dễ thay đổi chỉ cần ta trang bị lại, trang trí lại trong một hai ngày là xong, chỉ là cái vỏ bề ngoài. Sứ mệnh của nhà kinh doanh là làm gia tăng giá trị xã hội, tiền chỉ là một hệ quả của sự gia tăng này, giống như là sự trả công của xã hội cho những giá trị mà doanh nghiệp đã tạo ra. Người ta đang nhầm lẫn giữa các mục tiêu kiếm tiền và gia tăng giá trị xã hội, rất nhiều doanh nghiệp nhiều tiền nhưng vẫn thất bại, nhiều gia đình giàu có nhưng con cái vẫn đi tù. Một doanh nghiệp, một gia đình chỉ thực sự giàu có khi có một nền tảng văn hoá vững chắc.
Tôi đã từng nghe nhiều bạn trẻ là nhân viên của Tâm Việt nói về công ty mình với một niềm tự hào, thậm chí khâm phục. Tâm Việt đã làm được điều đó có phải nhờ xây dựng thành công yếu tố văn hoá doanh nghiệp?
Văn hoá Tâm Việt là gia đình có tổ chức, tính kỷ luật cao, yêu thương nhau đằm thắm và rất hiếu khách, đảm bảo được các nhu cầu của nhân viên, khi họ cảm thấy các nhu cầu về vật chất, tinh thần của họ nằm trọn trong mục tiêu của doanh nghiệp rồi, họ sẽ toàn tâm toàn ý cho doanh nghiệp.
Liệu văn hoá có phải là yếu tố để doanh nghiệp giữ chân nhân viên?
Một cá nhân có rất nhiều nhu cầu, bao gồm nhu cầu về tiền bạc, tinh thần, vị trí trong xã hội. Vì vậy, một doanh nghiệp để níu chân được người lao động của mình phải đáp ứng được càng nhiều các nhu cầu đó càng tốt. Thêm đó, thương hiệu công ty cũng là một điều quan trọng, bạn là một nhà báo đến từ VNPT, một doanh nghiệp có uy tín, chắc chắn bạn rất tự hào về tờ báo, về cơ quan chủ quản của mình. Nhưng ngược lại, giả sử công ty của bạn là một đơn vị thường xuyên làm ăn thua lỗ, trốn thuế, liệu đi ra ngoài bạn có đủ can đảm để gọi tên nó ra không?! Chắc chắn là không. Các sai lầm lớn nhất của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay là mới chỉ xem tiền lương là yếu tố để cạnh tranh.
Trái lại, nếu người lãnh đạo biết chăm lo đến đời sống tinh thần và tình cảm của nhân viên, người nhân viên đó sẽ nể, sẽ phục anh, nên chuyện đi hay ở không còn nằm lại ở vấn đề một - hai trăm nghìn nữa. Vấn đề nữa là nhiều cán bộ công nhiên viên ra đi vì họ không tìm thấy sự an tâm ở công ty, bởi vì đơn giản họ không biết cũng như không thấu hiểu được tầm nhìn, chiến lược của công ty, họ không biết được họ là mắt xích nào trong cái dây chuyền công ty đó. Con người sợ nhất là sự tù mù, sự không biết chắc về tương lai, đó hoàn toàn là vấn đề tâm lý.
. Lâu nay ta hay sai lầm khi nói đến bản sắc văn hoá tức là bảo vệ đến cùng cái tôi của mình. Văn hoá bên cạnh bảo vệ cái tôi, còn là sự hội nhập cái tôi vào cái chung.
__________________
Khi mê, tiền chỉ là tiền
Tỉnh ra mới biết, trong tiền có tâm.