Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby longevityqn on Fri Nov 21, 2008 3:58 am

Hôm nay, đọc 1 bài hay về Phan Thanh Bình, mạn phép mờ Topic mới để nói về những câu chuyện bên lề của các cầu thủ Việt Nam, dĩ nhiên trong đó có cả các cầu thủ Bình Định! Cảm nhận khi đọc bài này rằng bằng 1 câu nói bất hủ "sau sự thành công của 1 người đàn ông, luôn có bóng dáng của người phù nữ".

Tiền đạo Phan Thanh Bình: Chuyện tình vừa tiết lộ
Giới bóng đá Việt Nam từng coi chuyện tình chàng tiền đạo Lê Công Vinh và “kiều nữ thành Vinh” Nguyễn Thùy Dung là “chuyện tình đẹp nhất giới cầu thủ”. Tuy nhiên sau này danh hiệu đáng mơ ước ấy thuộc về chàng “hai lúa” Phan Thanh Bình – người sánh vai cùng Công Vinh trên hàng công đội tuyển Việt Nam.


Image
Thanh Bình và Thảo Trang bên chiếc Mitsubishi cáu cạnh tại phi trường Tân Sơn Nhất (Ảnh: Hoàng Minh)


Chiếc Mitsubishi Grandis mới cáu cạnh chạy thẳng vào nhà ga phi trường Tân Sơn Nhất, tiền đạo Phan Thanh Bình nhanh chóng tiến ra xe trò chuyện vài câu với “bác tài” là một cô nàng trông khá e thẹn. Lặng lẽ để tránh thu hút sự chú ý, chàng tiền đạo xứ Tháp Mười mở cửa cầm lái cho xe lăn bánh trong sự ngẩn ngơ của nhiều người...

Chuyện xảy ra vào ngày đội tuyển U22 Việt Nam đoạt ngôi vô địch Merdeka trở về, khiến cánh báo giới vô cùng tò mò. Cũng từ đây, câu chuyện tình đẹp như mơ của tiền đạo Phan Thanh Bình với cô gái xinh đẹp mang tên Thảo Trang dần lộ ra. Cuộc hẹn hò tại phi trường Tân Sơn Nhất hôm ấy, cũng chính là lần đầu tiên, đôi trai tài gái sắc này công khai quan hệ tình cảm. Bởi thế mà đến bây giờ, Thảo Trang vẫn còn run khi nhắc đến màn ra mắt này: “Mình rất ngại xuất hiện trước đám đông vì sợ bị soi mói. Nhiều lúc đi xem anh Bình đá bóng, mình cũng chọn góc khuất trên khán đài để tránh ánh mắt mọi người. Hôm anh Bình về mình hồi hộp lắm. Cứ lần lữa không biết có nên ra đón hay không. Cuối cùng vì lâu ngày không gặp, nhớ quá nên cũng đánh bạo chạy xe ra đón ảnh”.

Quyết định “ra mắt” bất ngờ của hai người cũng dễ hiểu bởi sau thời gian dài quen nhau, cả hai đã quyết định tiến những bước xa hơn để xây nền vững chắc cho tình yêu. Kể về mối lương duyên đẹp đẽ của mình với một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất nước, cô nàng Thảo Trang luôn e ấp bắt đầu bằng những kỉ niệm...

Tình yêu bắt đầu từ... quán kem

Image
Chiếc bánh sinh nhật bất ngờ: Ngày 20/10 vừa qua, Thanh Bình khiến người yêu bất ngờ đến choáng khi chàng đang thi đấu ở tận Malaysia nhưng vẫn gửi tặng cho nàng chiếc bánh sinh nhật dễ thương kèm lẵng hoa. Món quà bất ngờ này giúp người yêu Thanh Bình có đêm sinh nhật đáng nhớ


Vài năm trước khi còn là học sinh trung học ở Đồng Tháp, để giúp một cô bạn có bạn trai là cầu thủ đội Đồng Tháp, cô nữ sinh Thảo Trang dùng điện thoại của mình “nhá máy” cho anh chàng này nhằm giúp hai người hàn gắn tình cảm. Không ngờ Thanh Bình cũng có mặt bên cạnh người yêu của bạn. “Ê, giới thiệu cho mình cô nào dễ thương đi. Nghe nhỏ vừa gọi điện có giọng dễ thương ghê, hay ông làm mối luôn cho tui nghen”, Thanh Bình nói với bạn. Cầu được, ước thấy, người đồng đội sẵn sàng cho Bình “lúa” số điện thoại của Thảo Trang. Ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn chủ động làm quen thưa thớt. Rồi sau đó, những cuộc điện thoại liên lạc hàng ngày cứ tăng dần. Thảo Trang và Thanh Bình bắt đầu cảm thấy thân thiết, thấy... “nhớ nhau từ lúc nào chẳng biết”.

Khá ngạc nhiên, nơi hẹn hò đầu tiên của chàng và nàng không phải là những quán cà phê lãng mạn mà chính là quán kem gần trường Thảo Trang theo học. Một nửa xinh đẹp của Thanh Bình lý giải: “Do lúc đó mình mới học lớp 12, gia đình lại nghiêm khắc. Với lại mình cũng hay đi ăn kem chứ chưa bao giờ bước vào quán cà phê. Bởi thế, cả hai chỉ biết hẹn nhau ra quán kem”. Lũ học trò cùng trường cũng có đứa chọc ghẹo. Thảo Trang cũng sợ nên mấy lần đã huỷ hẹn, bắt anh Bình phải “leo cây” rồi đấy. Tuy nhiên trở ngại nhỏ đó không thể cản Thanh Bình và Thảo Trang tìm đến với nhau theo tiếng gọi trái tim. Vị lạnh và ngọt của những cuộc hẹn nơi quán kem giúp hai người nuôi dưỡng tình yêu đẹp đẽ, trong sáng cho đến tận bây giờ, khi cô nàng đã là sinh viên ngành kế toán tại TPHCM, còn chàng ngày càng thăng hoa trên bước đường sự nghiệp cầu thủ. Nói về người bạn đời tương lai, Thảo Trang luôn tự hào bởi sau chức vô địch Merdeka Cup, Bình “lúa” đang được những đại gia giàu tiềm lực như HA.GL săn đuổi và càng ngày càng tỏa sáng trên hàng tiền đạo đội tuyển quốc gia.

Pha “đột phá” táo bạo
Chuyện tình của Thảo Trang và Thanh Bình gặp phải rào cản lớn từ gia đình. “Đen đủi” cho Thanh Bình, ba ruột Thảo Trang vốn là cựu cầu thủ Đồng Tháp (Thời HLV Lại Hồng Vân). Ông quá thấm nỗi khổ cực với phận cầu thủ mà mình là nhân chứng sống. Do đó, ngay khi nghe tin con gái có bạn trai là cầu thủ, ông liền ngăn cản mà không cần biết anh ta, tư cách đạo đức thế nào. Tất cả chỉ vì một nỗi lo lắng: “Lấy chồng cầu thủ rồi đời con khổ lắm, biết không?”.

Bị gia đình cấm cản khiến Thảo Trang rất sợ. Do “cảm” nhau đã khá lâu, rất nhiều lần Thanh Bình muốn về nhà Thảo Trang chơi nhưng cô nàng hết im lặng rồi lại lần lữa từ chối mà không nói rõ nguyên do. Vốn tính thật thà, Bình “lúa” cứ buồn ngơ ngác mãi mà không hiểu tại sao. Đem chuyện tâm sự với người đồng đội, tiền đạo này mới biết chuyện tình yêu của mình đang gặp phải sự cấm cản từ phía ba ruột Thảo Trang.

Vốn chân chất, nhưng ngay khi hiểu rõ ngọn ngành, Thanh Bình kiên quyết về nhà người yêu để xin phép “đi lại”. Lo sợ tính ba vốn nóng như lửa, nhiều lần Thảo Trang đã can ngăn không cho Thanh Bình về nhà mình. Tuy nhiên, cô không ngờ là với tình yêu chân thành, Bình “lúa” lại dám lặng lẽ tự tìm đến nhà người yêu xin gặp ba má. Nhờ cuộc nói chuyện “trước nảy lửa nhưng sau thân mật”, ba Thảo Trang rút cuộc đã thấu hiểu và chấp nhận cho đôi trẻ yêu nhau.

Image
Đôi bạn trẻ những phút giây hạnh phúc bên nhau (Ảnh: Hoàng Minh)


“Ra giêng anh cưới em”
Sau 4 năm dành trọn tình cảm bên nhau, Thanh Bình đã đi đến quyết định “tháng Giêng này mang trầu cau đến xin rước nàng làm vợ”. Thanh Bình tâm sự: “Tụi em không thể xa nhau nữa rồi, em muốn sớm lấy vợ để yên tâm tập luyện, thi đấu. Vả lại có gia đình rồi, thì những đồng tiền mình chơi bóng vất vả kiếm được mới không bị phung phí một cách vô ích”. Hỏi chuyện Thảo Trang, cô chỉ e ấp thổ lộ: “Năm nay mình đã ra trường rồi nên cưới chồng sớm một chút cũng... hổng sao, vì thương nhau lâu rồi mà”.

Image
Bình - Trang trong một chuyến đi Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Minh)

Nói được làm được, cuối tháng 8 vừa qua, sau khi mùa giải khép lại, Phan Thanh Bình đã về nhà xin phép ba mẹ chuẩn bị hôn sự. Gia đình Thảo Trang cũng hoàn toàn tán thành ý định thành hôn để xây đắp vững chắc hơn tình yêu ngọt ngào mà cả hai đã dày công vun đắp suốt mấy năm trời.

Ngày 30/11 tới, cả hai sẽ chính thức tổ chức đám hỏi. Thanh Bình tiết lộ: “Em cũng chỉ tổ chức thân mật thôi. Chủ yếu là anh em đồng đội và họ hàng đến, vừa giúp đỡ công việc cho mình, vừa tham dự”. Sau đó, đầu năm 2009 Thanh Bình - Thảo Trang sẽ tổ chức lễ thành hôn nên nghĩa vợ chồng. Cái kết có hậu của đôi bạn trẻ chắc chắn sẽ là đám cưới rất đẹp của thể thao Việt Nam. Thảo Trang bật mí: “Tụi em không quen nhiều bạn bè ở Sài Gòn nên cả hai quyết định chỉ tổ chức ở quê. Hi vọng hai đứa em càng yêu nhau hơn khi về một nhà”.
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định
User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 464
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby fan@ on Fri Nov 21, 2008 5:12 am

Chuyện đời tư của họ chắc cũng ko nên bàn luận nhiều, đừng bắt chước các tờ báo lá cải mà "soi mói đời tư" họ. Hãy để họ tự do!
Đối với cầu thủ Bình Định lại càng ko nên, vì Quy Nhơn quá nhỏ bé chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến họ và sẽ ảnh hưởng đến việc thi đấu. Đừng nên viết về chuyện riêng của họ, nếu có "ngoài luồng" thì cực kỳ nguy hại nữa, nếu mình nghĩ rằng các chuyện đó nếu viết về chuyện đời tư của chính mình, thì sẽ như thế nào ?
Bạn là người hiểu biết nhiều về bóng đá, nên cố gắng mở các topic khác về chuyên môn thì hay hơn, khó ai trong BDFFC sánh bằng bạn.
Đừng giận về những lời nói thẳng!
fan@
Thành viên
 
Posts: 35
Joined: Tue Nov 04, 2008 7:54 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby changtraibien on Fri Nov 21, 2008 6:21 am

fan@ wrote:Chuyện đời tư của họ chắc cũng ko nên bàn luận nhiều, đừng bắt chước các tờ báo lá cải mà "soi mói đời tư" họ. Hãy để họ tự do!
Đối với cầu thủ Bình Định lại càng ko nên, vì Quy Nhơn quá nhỏ bé chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến họ và sẽ ảnh hưởng đến việc thi đấu. Đừng nên viết về chuyện riêng của họ, nếu có "ngoài luồng" thì cực kỳ nguy hại nữa, nếu mình nghĩ rằng các chuyện đó nếu viết về chuyện đời tư của chính mình, thì sẽ như thế nào ?
Bạn là người hiểu biết nhiều về bóng đá, nên cố gắng mở các topic khác về chuyên môn thì hay hơn, khó ai trong BDFFC sánh bằng bạn.
Đừng giận về những lời nói thẳng!


Các cầu thủ siêu sao nước ngoài cũng hay dính vào các vụ scandan, gây ì xèo dư luận. Vậy mà họ vẫn ra sân thi đấu rất tốt có sao đâu.
Đôi khi đơì thường của các cầu thủ VN cũng hay, cũng tốt chứ không phải xấu như bạn nghĩ. Ví dụ như đời thường của cầu thủ Tài Em đáng là một hình mẫu để các cầu thủ Việt Nam noi theo.
Đá bóng "tài "là một chuyện, còn phải có cái "đức" nữa thì hình ảnh cầu thủ đó mới được khắc nhớ.
Last edited by changtraibien on Fri Nov 21, 2008 7:17 am, edited 1 time in total.
Image

Tại một thành phố tiêu điều vì khủng hoảng, CLB Liverpool - giữa danh vọng và suy tàn - đã tạo dựng tương lai mới ở Anfield. Câu chuyện về một đội bóng từng tô hồng bao trái tim của người hâm mộ.
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 4005
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Âm tào - Địa phủ.
Blog: View Blog (9)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby longevityqn on Fri Nov 21, 2008 7:15 am

fan@ wrote:Chuyện đời tư của họ chắc cũng ko nên bàn luận nhiều, đừng bắt chước các tờ báo lá cải mà "soi mói đời tư" họ. Hãy để họ tự do! Đối với cầu thủ Bình Định lại càng ko nên, vì Quy Nhơn quá nhỏ bé chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến họ và sẽ ảnh hưởng đến việc thi đấu. ....
Bạn là người hiểu biết nhiều về bóng đá, nên cố gắng mở các topic khác về chuyên môn thì hay hơn, khó ai trong BDFFC sánh bằng bạn.
Đừng giận về những lời nói thẳng!


Ối trời ơi! Tại sao là báo lá cải, báo chí muốn viết và đăng bài về đời tư của Thanh Bình thì đầu tiên phải xin phép và có sự đồng ý thì mới dám đăng tin, hơn nữa đây là điều cần đáng biểu dương vì đạo đức họ tốt, trong sạch và ý chí phấn đấu rèn luyện, chẳng phải đây không phải là điều đáng noi gương hay sao? Thanh Bình kiếm tiền bằng đôi chân của mình thì có gì sai? " Cây ngay không sợ gió", cầu thủ là thần tượng biết bao nhiêu người, ngay cả những em nhỏ hằng ngày chân trần đá trên hè phố cũng chẳng phải lý do mong muốn trở thành thần tượng đó sao? chẳng lẽ cầu thủ Bình Định nhiều tính xấu nên không dám viết?
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định
User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 464
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby tuyetmai on Sat Nov 29, 2008 10:02 am

VỢ VÀ BẠN GÁI CẦU THỦ VIỆT NAM,NGƯỜI PHỤ NỮ THIỆT THÒI

như vậy là sau Công vinh tiền đạo thứ hai của bóng đá việt nam cũg đã có một chuyện tình đẹp.nhưng ai bik được đằng sau cái hạnh phúc nhất thời của một người tình cầu thủ là bao nhiêu nỗi vất vả và khó khăn.

thứ nhấtxã hội việt nam vẫn còn nhìu người chưa coi trọng nghề cầu thủ lắm,họ chỉ cho đó là những người quần đùi áo số chạy lông nhông trên sân cỏ,văn hoá kém(chỉ tại có mấy con sâu làm cho xã hội hiểu nhầm như thế đấy)...vì thế khi con gái chấp nhận lấy chồng cầu thủ thì hay bị gia đình phản đối(họ lo cho con gái mình mà),bạn bè nói ra nói vào(khổ ghê lắm).

thứ hai,cưới về rồi mấy anh lại cứ đi đá liên miên,mỗi năm chỉ ở nhf có mấy lần,mấy chị đành phải ở nhà một mình,thui thủi.cầu thủ lại thường nghĩ có tiền nên ít khi cho vợ đi làm xã hội,chỉ ở nhà thui,công viẹc chính là việc nhà và đi coi các anh thi đấu.ko có chồng bên cạnh nhất là những thời điểm khó khăn như đau bệnh hay có bầu thì tủi thân vô cùng.em bik một chị vợ cầu thủ,chị đang có bầu vẫn hay ở nhà một mình vì anh ko cho đi đâu cả,nhìu lúc tủi thân mà đêm nằm cứ ôm gối khóc một mình,chị bảo anh đi suốt thôi,một năm ở nhà có mấy ngày tết oh.em bik dù anh có đá hay có nổi tiếng đến đâu ,có mang về cho chị nhìu tiền cỡ nào thì cũng ko đánh đổi được những tủi thân mà chị phải chịu.rồi còn một trường hợp khác ,hai vợ chồng cưới nhau sáu năm trời ko có con,đi khám bác sĩ bảo do anh đó vận động mạnh,muốn có con phải nghỉ ngơi,làm việc nhẹ,mà nghề cầu thủ thì đâu cho phép chứ.tiền nào đánh đổi đuwọc hạnh phúc gia đình cho những ngưòi đó

thứ ba,cầu thủ nổi tiếng bị mấy fan ,nhất là fan nữ theo thì khổ.ai bik thương vợ con thì còn tránh chứ hok thì......mấy chị như dậy đâu có yên lòng,nhất là khi anh đi đá xa.nghĩ thử coi ,nhận được tin nhắn rủ rê chồng mình ,ai mà ko khó chịu chớ.mà cũng đâu dám la mấy anh nhìu,mấy anh lại bảo là ko thông cảm cho chồng,ko hiểu chồng mình...khi xưa em lấy anh là chấp nhận rồi sao giờ còn ý kiến.....mấy anh nói cũg đúng,mình trong sáng mà bị nghi cũg tội thik...

còn nữa,vợ cầu thủ nổi tiếng rất dễ bị soi.như chuyẹn công vinh và thuỳ dung,hai anh chị từng có chuyện tình được coi là đẹp nhất làng bóng việt.yeu nhau 5 năm dùng một cáichia tay.anh thì bảo 2 người ko nhìn về một hướng,fan anh thì trách chị hai lòng cặp đại gia,cắm sừng anh.chẳng bik đúng ko,nhưng có sai thì chị cũg khó mà thanh minh,vì phóng viên chỉ phỏng vấn anh thui ,mà chẳng lã anh tự đi nói xấu mình ah.fan thì dĩ nhiên binh anh rùi,có khi còn mừng í chứ.,ko bik sao nhưng chắc chắn chị đó cũng rất buồn .

thế nhưng,nói vậy vợ cầu thủ cũng có những hạnh phúc mà ko ai dễ có. nhất là khi anh dá hay,anh thành công,thích nhất là cảnh chồng đá dưới sân,vợ ở trên cỗ vũ,tan trận đứacon chạy lại chơi với ba........đẹp wá.khi anh chẳng may bị thương vợ là người luôn ở bên cạnh chăm sóc nhìu nhất cỗ vũ động viên anh nhìu nhất....
nói vây để bik rằng chân lí muôn thưở:ĐẰNG SAU SỰ THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG LUÔN CÓ BÓNG DÁNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ"
năm mới rồi, em chúc mấy anh quinhonffc hoà thuận như trước ,mỗi người cười 1 cái,trận sau còn thắng đại gia binhdinhfc sài gòn.hjhj
tuyetmai
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 290
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby tuyetmai on Sat Nov 29, 2008 3:40 pm

Nước mắt "đời thừa"
18/11/2008 07:48
Truyện ngắn “Đời thừa” của Nam Cao đã ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, thế nhưng trong cuộc đời cũng như trong bóng đá thì bi kịch “đời thừa” vẫn là một thứ bi kịch trở đi trở lại. Vấn đề là sau bi kịch, con người ta liệu có đủ niềm tin, đủ nghị lực và khát vọng để vươn lên?
Từ nỗi đau của Bảo Khanh, Quang Hải…

21/08/1998 có lẽ là một ngày mà Thạch Bảo Khanh mãi mãi không quên. Hôm ấy, trong buổi tập cuối cùng của ĐTVN trước thềm Tiger Cup, ông Riedl đã bất ngờ gọi riêng Khanh ra một góc sân. Và khi ông thông báo quyết định Khanh bị loại thì Bảo Khanh thực sự không tin vào tai mình nữa. Ngày ấy, Khanh ở tuổi 19, cái tuổi còn đầy khát vọng cống hiến. Ngày ấy, Khanh nổi lên trong màu áo Thể Công với một cái chân trái được liệt vào hàng “quái kiệt”. Và ngày ấy, ai cũng nghĩ một suất chính ở tuyển đương nhiên dành cho Khanh.

Vậy mà vào phút chót, trong một buổi chiều Hàng Đẫy buồn bã và ảm đạm, Khanh đã phải chia tay ĐTQG. Khanh không khóc, thế nhưng một cái bặm môi cùng những bước chân lầm lũi đủ nói lên nỗi đau của một người phải đối diện với bi kịch “đời thừa”.



Thạch Bảo Khanh mãi mãi không quên ngày 21/08/1998

Về sau, Khanh lên tuyển nhiều hơn, nhưng rất lạ là cứ khi cả đội chuẩn bị vào trận đánh lớn là Khanh lại dính chấn thương. Còn những lần Khanh hiếm hoi thoát chấn thương lại là những lần ĐTQG chơi rất “bết”. Thế nên người ta mới bảo cái vía của Thạch Bảo Khanh tương khắc kỳ lạ với cái vía của ĐTQG. Và người ta còn bảo, tất cả bắt nguồn từ cái bi kịch “đời thừa” mà Khanh “dính” năm 1998, cái bi kịch mở ra một số phận éo le, đen đủi của một cầu thủ đặt trong mối quan hệ với ĐTQG.

Đúng 9 năm sau bi kịch “đời thừa” của Thạch Bảo Khanh, ở Tuyển - nhưng không phải là ĐTQG, mà là ĐT U.23 lại xảy ra bi kịch “đời thừa” của Quang Hải. Năm 2007, trong màu áo Khánh Hoà, Quang Hải chơi tưng bừng ở VCK U.21 báo Thanh Niên. Những pha lạng lách trong không gian hẹp rồi những cú tỉa bóng theo dạng “mu lai má” của Quang Hải đã quyến rũ những nhà tuyển trạch. Và thế là người ta lập tức bổ sung Hải vào ĐT U.23 VN chuẩn bị dự SEA Games.



Nước mắt Quang Hải - Ảnh: Đức Anh

Lên Tuyển, Hải tập hết mình. Những lần hiếm hoi được ra sân (Agribank Cup), Hải cũng chơi rất ấn tượng. Vì thế, khi ông Riedl chốt đội hình dự SEA Games thì không ai nghĩ nguời bị loại là Quang Hải. Vậy mà cái điều “không ai nghĩ” ấy lại trở thành sự thật. Sân tập CA TPHCM một ngày cuối năm 2007, khi ông Riedl gọi riêng Quang Hải ra, công bố quyết định “loại bỏ” thì không kiềm chế nổi, Hải đã oà khóc.

Hải khóc vì không tin là người ta đã gọi mình lên, nhen nhóm trong mình biết bao nhiêu hy vọng để cuối cùng lại thải loại mình. Những giọt nước mắt trong hờn tủi ấy diễn tả một cách đầy đủ nhất bi kịch “đời thừa” của một cầu thủ tuổi 20.

Và như thế, sau một vòng quay 9 năm, từ ĐTQG đến ĐT U.23, từ Alfred Riedl đến Alfred Riedl, BĐVN đã vô tình chứng kiến hai nỗi đau - hai bi kịch “đời thừa”. Cái bi kịch của những cầu thủ trẻ, khao khát cống hiến, khao khát thể hiện nhưng rốt cuộc đã không có cơ hội để cống hiến và thể hiện.

…Đến hai lần “lỡ chuyến” của Ngọc Duy

Nếu Bảo Khanh, Quang Hải đau cái nỗi đau của những người bị loại vào phút chót, thì mới đây ở ĐT U.22 QG, Ngọc Duy lại đau nỗi đau của một người “không bị loại” nhưng vẫn không thể góp mặt, không thể cống hiến. Chuyện nghe qua tưởng như đùa, nhưng sự thật lại là cái đùa trong nước mắt.

Trước khi ĐT U.22 QG tập trung chuẩn bị cho Merdeka Cup 2008, Ngọc Duy - tiền vệ trái của Thể Công là một cái tên cực kỳ sáng láng. Từ những nhà tuyển trạch cho đến những đồng đội của Duy ở Thể Công, ai cũng nghĩ việc Duy lên tuyển là điều không có gì bàn cãi. Thế nên một buổi sáng, khi một người bạn thông báo cho: “Danh sách có rồi! Không thấy tên Duy đâu” thì Ngọc Duy vẫn không tin đấy là sự thật. Phải đến khi mua báo, tay sờ mắt thấy bản danh sách thì Duy mới thực sự tin chuyện mình không có tên là chính xác. Duy buồn ghê gớm - một nỗi buồn có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời từ trước tới nay.

Thế nhưng đấy mới chỉ là lần “lỡ chuyến” đầu tiên. Còn một nỗi đau nữa, lớn hơn, nhói buốt hơn ập đến với Duy sau này.



Tiền vệ Ngọc Duy luôn khát khao được gọi lên tuyển

Khi U.22 VN ca khúc khải hoàn trở về với chiếc Cúp vàng Merdeka 2008 thì hầu như ai cũng lâng lâng say. Riêng HLV trưởng Mai Đức Chung thì nhận ra đội bóng còn rất nhiều thiếu sót, vì thế cần thiết phải bổ sung nhân sự. Trong chương trình bình luận thể thao chuyên đề được truyền hình trực tiếp trên VTC, ông Chung nói rất rõ quan điểm đó. Và ông còn bảo thẳng: “Tôi sẽ bổ sung ít nhất là 2 cầu thủ mới, đó là Cao Cường của Đà Nẵng và Ngọc Duy của Thể Công”. Người yêu Ngọc Duy bất ngờ xem chương trình này nghe vậy mừng khôn tả. Cô nhắn tin cho Duy: “Bác Chung gọi anh vào ĐT rồi đấy, anh biết chưa?”. Tin nhắn trả lời: “Anh cũng đang xem chương trình, anh thấy rất vui, em ạ!”.

Đêm hôm ấy là một đêm rất hạnh phúc của Ngọc Duy. Hạnh phúc vì rốt cuộc “giấc mơ ĐT” của mình đã thành hiện thực. Hạnh phúc vì cuộc đời cầu thủ của mình thực sự đã được cắm một cái mốc mới - cái mốc mà mình từng hy vọng từ ngày còn chập chững đá năng khiếu đến tận bây giờ.

Thế nhưng, đúng như một nhà văn Nga từng nói: “Cuộc đời luôn chứa đựng những điều mà con người không thể nào lường trước”, Duy cứ chờ mãi, chờ mãi, mà rốt cuộc giấy triệu tập lên tuyển vẫn không thấy đâu. Vì sao? Vì ông HLV trưởng ĐT Mai Đức Chung đã quên những gì mình nói? Không thể, bởi ông nói sẽ gọi Ngọc Duy, Cao Cường, và cuối thì Cao Cường đã có mặt. Lý do chỉ có thể là CLB Thể Công không tạo điều kiện để Duy vào ĐT, vì ai cũng biết, Thể Công đã “mất” tổng cộng 6 cầu thủ cho ĐTQG và ĐT U.22 QG. Nếu giờ “mất” nốt Ngọc Duy thì việc dự Cúp bóng đá Ninh Bình và quá trình chuẩn bị mùa giải mới của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiểu được điều này, nên Ngọc Duy không hề phàn nàn CLB. Tuy nhiên, khi nói về ĐT U.22 QG, và nói về hai lần “lỡ chuyến”, Duy đã không thể kìm được sự xúc động. Duy không bặm môi giống như cái bặm môi trong đau khổ của Thạch Bảo Khanh 10 năm về trước, cũng không oà khóc như Quang Hải 1 năm về trước, mà ở đây - đối diện với bi kịch “đời thừa”, Duy kín đáo cố kìm những giọt nước mắt. Tuy nhiên, khoé mắt tuổi 22 vẫn cứ đỏ hoe.

Một nỗi đau - một bi kịch không thể đóng sập một cánh cửa cuộc đời. Vậy nên hy vọng là Ngọc Duy sẽ nhanh chóng đi qua nỗi đau để chờ cơ hội được lên Tuyển vào một ngày đẹp trời nào đó. Nó cũng giống với việc Thạch Bảo Khanh ngày xưa đã vùng vẫy với số phận để trở lại ĐTQG, và cho đến bây giờ vẫn tiếp tục là một chiến binh trên tuyển. Nó cũng giống với việc Quang Hải năm ngoái đã nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục thể hiện, để bây giờ đã đứng trong hàng ngũ ĐTQG.

Hoá ra, từ Bảo Khanh đến Quang Hải, Ngọc Duy, BĐVN đã chứng kiến ít nhất 3 bi kịch “đời thừa”. Thế nhưng BĐVN cũng đã chứng kiến ít nhất 2 con người - 2 số phận không chấp nhận mãi làm “đời thừa”!

bài này em đọc ở trên trang báo bóng đá ngày 18-11 của trinh phan phan,thấy hay,nó nói lên sự nỗ lực và khát khao khẳng định của một cầu thủ.ai theo nghề nhớ học tập nha
năm mới rồi, em chúc mấy anh quinhonffc hoà thuận như trước ,mỗi người cười 1 cái,trận sau còn thắng đại gia binhdinhfc sài gòn.hjhj
tuyetmai
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 290
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby tuyetmai on Sat Nov 29, 2008 3:46 pm

NGUYỄN QUANG HẢI:VẾT HẰN TUỔI THƠ06/11/2007 12h20 (GMT+7)
Nghe những điều này, chân sút 22 tuổi của Khatoco Khánh Hòa chỉ biết cười và coi đó là “chuyện của người ta ấy mà”. Thế mà, khi vừa nói đến chuyện của mình, giọng Hải bỗng nghẹn lại và anh đã cúi đầu giấu ánh mắt như cố ghìm cơn xúc cảm chực trào ra…

Không ai phản đối một điều là nhìn Quang Hải chơi bóng bao giờ người ta cũng thấy ở đó một nhiệt huyết hừng hực cháy. Tuy nhiên, phải nói rằng đôi khi nhìn cái cách mà chân sút 22 tuổi ăn mừng bàn thắng cũng khiến nhiều người “thấy ghét” và đưa ra những lời nhận xét không mấy thiện cảm đại loại: “Thằng này “sao” quá!”.

Nghe những điều này, chân sút 22 tuổi của K.KH chỉ biết cười và coi đó là “chuyện của người ta ấy mà”. Thế mà, khi vừa nói đến “chuyện của mình”, giọng Hải bỗng nghẹn lại và anh đã cúi đầu giấu ánh mắt như cố ghìm cơn xúc cảm chực trào ra…

Nỗi đau nuốt vào trong

Im lặng hồi lâu để cơn xúc động trôi qua, Quang Hải đã kể lại tháng ngày thơ ấu của mình, thời gian với người khác lẽ ra là là đẹp đẽ nhất thì với Hải lại là một vết xước không bao giờ liền sẹo trong tâm hồn.


Đội trưởng Quang Hải tỏa sáng để trở thành Vua phá lưới giải U-21 toàn quốc giúp đội nhà lên ngôi Vô địch. Ảnh: Quang Minh

Sinh năm 1985 ở một xóm ven biển thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang trong một gia đình lao động nghèo, Quang Hải là đứa con út khi trên anh còn có 3 người chị gái. Thế nhưng, thay vì được cưng chiều như bao “cậu út” khác thì khi trí nhớ Hải chưa kịp định hình thì người cha đã lặng lẽ rời bỏ gia đình đề đi theo một người phụ nữ khác.

Bởi thế, trong tất cả ký ức tuổi thơ về cha mình Hải chỉ biết: “Đó là người đàn ông gốc Huế, ở rể gia đình ngoại, sau đó bỏ đi và…hết”. Chính vì vậy, trong cả thời ấu thơ của Hải và đến tận bây giờ chỉ biết có gia đình phía ngoại với ông bà, cậu dì, anh em chen chúc ở trong căn nhà từ đường rộng hơn 100m2.

Chồng bỏ đi trong khi một nách 4 đứa con, không cách nào khác mẹ Hải phải “lăn” ra tìm kế sinh nhai. Với mảnh đất nhỏ “xin” được của phường, trong tâm trí non nớt của mình Quang Hải nhớ mỗi buổi sáng mẹ và các chị hị hụi chuẩn bị cái quán để bán cà phê, đồ ăn sáng cho cánh tài xế chở xe bồn ghé vào kho xăng dầu Vĩnh Nguyên mỗi sớm.

Có lẽ cho đến tận bây giờ những hình ảnh của chiếc xe bồn, mùi xăng dầu, những chú tài xế vui tính nói cười rổn rảng và thỉnh thoảng xoa đầu, bẹo má “thằng nhóc con chị chủ quán” vẫn còn ám ảnh và nó thay thế hoàn toàn hình ảnh của người cha.

Do mẹ bận bịu với việc buôn bán nên những tháng ngày thơ ấu, Quang Hải được thoả mái rong chơi cùng bạn bè lối xóm, với quả banh nhựa dù đôi lúc cậu nhóc cũng chợt so sánh khi chạy sang nhà thằng hàng xóm và thấy “nó có ba, sao mình hổng có ba”.

Sự so sánh rồi tủi thân ấy ban đầu chỉ là thoáng qua trong cái đầu non nớt, thơ dại nhưng càng lớn lên thì Quang Hải biết rằng đó không chỉ là chuyện “nó có ba sao mình hổng có” mà là sự mất mát, một nỗi đau không gì bù đắp nổi. Vết thương tâm hồn không bao giờ lành khiến Hải luôn nhức nhối nhưng là con trai anh rất ít khi thể hiện và luôn nuốt nó vào trong.

Khi bóng đá trở thành cứu cánh

Thế nhưng, ông trời dường như cũng công bằng khi không bao giờ lấy đi của ai đó tất cả mọi thứ. Thiếu thốn tình cảm nhưng khi đến với quả bóng nhựa Quang Hải đã tìm được niềm vui và sớm bộc lộ năng khiếu với chân “chiêu”.

Trong những học năm tiểu học, THCS ở trường Vĩnh Nguyên 2, Quang Hải nhanh chóng trở thành cầu thủ “đinh” của trường ở các giải bóng đá học sinh của TP Nha Trang rồi được các tuyển trạch viên bóng đá năng khiếu của Sở TDTT Khánh Hoà “chấm”.

Hải nhớ lại: “Lúc đó trong xóm có 2 đứa được các HLV chọn vào lứa năng khiến là em và thằng Phong (hậu vệ cánh phải Đào Văn Phong của K.KH hiện nay-PV). Ngày ngày một chiếc xe đạp hai đứa cứ thay nhau đứa lượt đi, đứa chở lượt về mà chở nhau trên quãng đường khoảng 5km trong mấy năm ròng”.


Anh đã có 90 phút thi đấu và 1 bàn thắng tại Agribank Cup 2007 trong màu áo U-23 Quốc gia. Ảnh: Quang Minh

Đã có thời điểm vì điều kiện gia đình khó khăn Quang Hải đã thôi không tập nữa, đồng thời chuyện học hành ở trường cũng nghỉ ngang khi bước vào năm cuối THCS.

Tuy nhiên, điều kiến Quang Hải đeo bóng đá đến tận bây giờ là vì “Lúc đó ở Sở bắt đầu phát chế độ tiền tập luyện đâu khoảng vài trăm ngàn tháng. Dù không phải là nhiều gì nhưng với một đám con nít như tụi em thì cũng thấy…phát ham”.

Thời gian đầu lứa năng khiếu trên được HLV Trần Đắc Thành (nay là giám sát VFF) huấn luyện sau đó được giao cho HLV Dương Quang Hổ. Đây chính là lứa mà Sở TDTT Khánh Hoà tập trung đầu tư mạnh nhằm khôi phục lại vị thế của môn bóng đá vốn quá bết bát sau khi rớt hạng vào năm 2001.

Sau 3 năm được rèn giũa năm 2004, các gương mặt như Tấn Tài, Tấn Điền, Văn Phong, Trọng Bình, Quang Hải, Ngọc Quý…đã “ra ràng” rồi đưa ra thử lửa ở giải hạng Nhì và ngay lập tức góp công lớn giúp Khánh Hoà thăng hạng.

Cũng trong năm đó, tại VCK U.21 tại Gia Lại, dàn cầu thủ “lạ hoắc” của K.KH tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi lọt vào đến trận chung kết của giải.

Như một kết quả tất yếu sau nhiều năm gieo cấy và đến ngày hái quả, với bộ khung lực lượng đó, giải hạng Nhất năm 2005 K.KH giành quyền thăng hạng và một năm sau trở thành hiện tượng “ngổ ngáo” của V.League 2006.

Khi bóng đá đã mang lại cho Quang Hải quá nhiều niềm vui, khoả lấp phần nào vết hằn tuổi thơ. Và cũng chính bóng đá đã khiến cho người cha của Hải biết được đứa con trai đang là cầu thủ và tìm về nhận mặt.

Hải trầm ngâm: “Đã sinh ra thì ai mà không muốn có cha, có mẹ và với em cho dù cha đã làm thì vẫn là cha. Thế nhưng, tự trong đáy lòng em biết một khi tình cảm ấy đã mất đi, để lại dấu ấn quá đậm nét lúc nhỏ thì dù có cố gắng mấy cũng khó nguyên vẹn được”.

Những ước mơ nhỏ bé

So với bạn bè cùng lứa (sinh năm 1984) thì Quang Hải nhỏ hơn 1 tuổi và chính vì “dư” một tuổi mà tiền đạo này đã có cơ hội bổ sung vào đội U.21 K.KH dự VCK U.21 2007.

Nhờ vào khả năng bùng nổ cùng kinh nghiệm chinh chiến 3 mùa ở đội hình 1 K.KH, Quang Hải đã trở thành đấu tàu, nhân tố quan trọng đưa đội bóng phố biến đăng quang còn bản thân anh lên ngôi Vua phá lưới (5 bàn).

Trong niềm vui đó, Quang Hải bộc lộ ước mơ nhỏ của mình đó là có mua một miếng đất và xây một căn nhà để mẹ con ở cho thoải mái. Hải kể năm 2006 khi lên V.League lương K.KH trả được 9 triệu/tháng, còn năm rồi được 12 triệu/tháng và cứ mỗi lần nhận tiền là anh đưa mẹ 2/3 để dành dụm.

“Bây giờ đất mỗi ngày một lên giá chẳng biết khi nào mới đủ tiền. Thôi, cứ cố gắng hy vọng trời thương thì sớm sớm còn không chờ la7u một chút cũng được”.

“Còn con đường lên tuyển thì sao?” Câu hỏi bất chợt này làm Quang Hải lúng túng vì bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến dù ở K.KH lần lượt bạn bè cùng lứa như Tấn Tài, Trọng Bình, Duy Nam hay các đàn em Ngọc Điểu, Hữu Phước đã được gọi vào ĐTQG, Olympic. “Đời cầu thủ ai mà không khát khao được gọi lên tuyển nhưng cái này khó nói lắ. Hình như nó có số hay sao chứ bao nhiêu người đá hay mà chắc gì đã được chọn”.

Đó là buổi nói chuyện giữa chúng tôi một ngày trước khi đội tuyển U.23 VN lên danh sách dự Argibank Cup. Ngày hôm khi được tin HLV Riedl gọi bổ sung mình, Quang Hải gần như không tin đó là sự thật. Ngồi nghĩ ngợi hồi lâu, Hải cười, một nụ cười “mắc cỡ” rồi buột miệng: “Bây giờ lên tuyển mình đá sao ta?”

(Theo Thể thao & Cuộc sống)
BÀI NÀY LÂU RỒI TỪ NĂM NGOÁI KHI QUANG HẢI BỊ LOẠI,NĂM NAY CHẮC ANH KO BỊ LOẠI NỮA NÊN COI CHO NHỚ
năm mới rồi, em chúc mấy anh quinhonffc hoà thuận như trước ,mỗi người cười 1 cái,trận sau còn thắng đại gia binhdinhfc sài gòn.hjhj
tuyetmai
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 290
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby tuyetmai on Sat Nov 29, 2008 3:51 pm

HUỲNH PHÚC HIỆP :TUỔI THƠ DỮ DỘI
Bảy, tám tuổi đầu, “nó” đã biết ra những cây câu ở thị xã Gò Công đứng đợi để phụ đẩy những chiếc xe hàng chở than, cây trái lên dốc để người ta cho chút tiền lẻ. Mười tuổi trong khi chúng bạn cắp sách đến trường thì “nó” lang thang khắp hang cùng, ngỏ hẻm và “một chữ bẻ đôi” cũng không biết.

Thằng bé có dáng người gầy gò đen nhẻm với gương mặt lầm lỳ đó sẵn sàng lao vào bất cứ vụ “oánh” nhau với bất kỳ thằng nhóc lớn xác nào nếu sự uất ức bùng phát. Mười một tuổi thằng bé ấy bước vào “Mái ấm tình thương” của Thị xã Gò Công…Đó là những nét phác thảo về tuổi thơ của “nó” – tiền đạo Huỳnh Phúc Hiệp.

Bụi trần sớm lấm lem

Nói một cách ngắn gọn, tuổi thơ của Huỳnh Phúc Hiệp ít nhiều là người ta liên tưởng đến thân phận của cậu bé Oliver Twist của nhà văn Charles Dicken. Sinh năm 1988, mới 3 tuổi, cha mẹ Phúc Hiệp đường ai nấy đi, người mẹ đi xứ khác về tận miệt Cà Mau lập gia đình mới.

Còn người cha thì sau đó chìm vào men rượu cùng những trận say bí tỷ, “quên” luôn tránh nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ đứa con sớm chịu mất mát và “quăng” thằng nhỏ cho người chị ruột. Khốn nỗi, người cô Hiệp hoàn cảnh quá khó khăn với nghề bán lạt cây dừa nước (dùng để lợp mái nhà), kiếm được bữa nào ăn bữa nấy nên Hiệp cũng chẳng được ngó ngàn là mấy.

Cứ thế Hiệp lăn lóc, lớn lên như cây cỏ dại. Bảy, tám tuổi đầu thay vì như đứa trẻ khác vào lớp bi bô “i, tờ”, Hiệp lang thang khắp hang cùng, ngõ hẻm, chợ búa ở thị xã Gò Công nhỏ bé và tất nhiên nó cũng tiếp thu rất nhanh các mánh lới, những trò ma mãnh ở chốn vỉa hè. Tám tuổi, Hiệp biết ở những cây cầu bắc qua sông ở Gò Công thường rất dốc, xe chở hàng hoá gặp khó khăn khi đi lên.


Những giây phút thăng hoa như thế này (trong trận Olympic VN thắng Olympic Lebanon), Hiệp vẫn nhớ về tuổi thơ dữ dội. Ảnh: Quang Minh


Vì vậy thằng nhỏ thường hay đứng đợi ở chân cầu chờ những chuyến xe để phụ đẩy lên dốc rồi chờ người ta cho vài đồng bạc lẻ hoặc nhanh tay “thó” những món đồ. Bụi trần sớm nhuộm lem luốc nên Hiệp cũng chẳng ngại ngần gì lao vào các trận “oánh” nhau chí chết với với bọn trẻ con khác để giành giật món đồ hay mỗi khi cơn uất ức bùng phát.

Thời gian cứ trôi đi, Hiệp trải qua cuộc sống “êm ả” của một thằng bé bụi đời cho đến năm 11 tuổi, trong một lần “ra tay” bất thành, Hiệp đã được đưa vào “Mái ấm tình thương” của TX Gò Công.

Vào trong “Mái ấm”, Hiệp dần quy củ hơn nhưng đã quen với cuộc sống “hoang dã” nên thằng bé cũng cảm thấy chật hẹp, buồn bã. Hiểu được điều này, các cô trong Mái ấm cho phép thằng bé mỗi chiều được ra ngoài chơi và đó chính là cơ duyên đưa Hiệp đến với bóng đá.

Đi lòng vòng chơi, địa chỉ Hiệp thường tìm đến là sân banh nhỏ của thị xã và “nó” thường hay đứng ở ngoài nhìn vào trong xem các thằng nhỏ khác tập luyện với ánh mắt thèm thuồng và “canh me” khi quả banh lọt ra ngoài. Cứ mỗi lần thấy banh lọt ra, thay vì quăng trả, Hiệp lại dùng chân dắt banh lòng vòng để “lừa” đứa trẻ ra lấy banh.

Nhiều lần như thế, lũ trẻ cứ bị Hiệp “lừa” suốt, không lấy được banh nên quay lại “méc” thầy là HLV Trung “bà Bao”. Thấy lạ, ông Trung “bà Bao” để ý và phát hiện năng khiếu tiềm ẩn của Hiệp nên nhận luôn thằng bé vào lớp học. Hiệp đã đến với bóng đá bằng cách như thế.

Một thời gian ngắn, cùng với 5-6 cầu thủ nhí triển vọng của TX Gò Công (trong đó có Nguyễn Thành Long Giang), Huỳnh Phúc Hiệp đã được HLV Trung “bà Bao” gửi lên TP Mỹ Tho theo lớp năng khiếu do Sở TDTT Tiền Giang đào tạo. Ngày lên tỉnh, Hiệp vẫn chưa thuộc hết mặt 24 mặt chữ cái.

Chú “ngựa hoang” trong nỗi buồn lặng lẽ

Lên Mỹ Tho tập luyện, ăn ở tập trung ở lớp do HLV Đỗ Văn Minh đảm trách nhưng Phúc Hiệp vẫn chưa “thuần” hẳn. Có lần thằng nhóc thấy tù túng quá nên tự ý xách đồ đạc, đón xe về Gò Công rồi ở lỳ không lên, báo hại HLV Đỗ Văn Minh phải xuống tận nơi đón về.

Ông Minh nhớ lại: “Quản lý rất sắp nhỏ cực nhưng Hiệp là đứa tôi khiến tôi mệt nhất vì nó vừa “lỳ” lại cục tính nên phải uốn nắn từ từ”. Ở Mỹ Tho, Hiệp bắt đầu học…lớp 1 khi tuổi đã bước vào tuổi 12. Đây là điều khiến Hiệp rất mặc cảm với chúng bạn nhưng “nó” vẫn cố gắng theo.

Được gần 2 năm tập ở Mỹ Tho, năm 2002, cùng với Long Giang, Nhật Tân, Quốc Anh…, Phúc Hiệp được Sở TDTT Tiền Giang gửi lên Trung tâm HLTTQG 2 (Thủ Đức, TP.HCM) trong chương trình đào tạo đội U.15 QG phía Nam do HLV Hồ Thu, Ngô Lê Bằng phụ trách.

Nhớ về cậu học trò, HLV Ngô Lê Bằng nói: “Trong lũ trẻ, biết Hiệp có gia cảnh đặc biệt nên nhiều lúc khuyên bảo, nói chuyện, tôi cũng khéo léo tránh nói đến chuyện gia đình vì sợ Hiệp tủi thân khi so sánh với bạn bè”.

Còn ông Nguyễn Thành Sáng, cha của Long Giang, cho hay: “Hiệp với thằng Giang cùng dưới Gò Công lên nên vợ chồng tôi rất thương. Mỗi lần lên Thủ Đức thăm con thì bao giờ cũng mang 2 đôi dép, 2 bàn chải…cho thằng Giang 1, thằng Hiệp 1 để chứ nó có bao giờ được ở nhà gửi cho cái gì đâu. Khi xem đội thi đấu ở lứa U.14, 15, Hiệp vẫn còn chất “bụi đời” lắn, bao giờ nó cũng là đứa…cãi trọng tài hăng nhất”.

Chuyển lên Thủ Đức, Phúc Hiệp vẫn tiếp tục đi học nhưng do học trễ “nó” không theo chung lớp với các bạn trong đội ở TT HLQG 2 mà cứ mỗi buổi tối phải đạp xe ra ngoài để học lớp bổ túc. Khốn nỗi, học đến lớp 5, Hiệp (15 tuổi) bắt đầu nhổ, cao vọt lên và khiến Hiệp trở nên “nổi bật” hẳn giữa những đứa bạn kém mình đến 4-5 tuổi. Điều này làm Hiệp càng mặc cả, cộng với việc tập luyện mệt mỏi, Hiệp đã bỏ lớp.

15 tuổi, cũng là năm mà lần đầu tiên Hiệp biết được mặt người mẹ ruột. Thế nhưng với nỗi buồn, sự thiếu thốn tình cảm đã vượt quá ngưỡng cùng tuổi tuổi thơ dữ dội, dày dạn bụi trần, Hiệp gần như ‘trơ” khi gặp lại mẹ.

Đối mặt thử thách đầu tiên trong sự nghiệp

Cuộc sống cơ cực, giông bão nhưng trong phạm trù chuyên môn, Huỳnh Phúc Hiệp lại rất thuận buồm xuôi, gió. Năng khiếu bẩm sinh, sự tinh quái, nhạy bén và đặc biệt lỳ lợm, Hiệp sinh ra để làm một thợ săn bàn thắng. Cứ theo từng độ tuổi lớn lên, Hiệp bao giờ cũng là chân sút chủ lực của tuyển U.15, 18, 20 của quốc gia hay ở đội Tiền Giang.


Phúc Hiệp tỏa sáng giúp U-21 Tiền Giang đăng quang tại giải toàn quốc 2006. Ảnh: Quang Minh


VCK U.21 2006 tại Đà Nẵng đánh dấu sự thăng hoa của Phúc Hiệp khi anh trở thành nhân tố quan trọng giúp Tiền Giang lên ngôi vô địch.

Cứ thế, sang năm 2007, Hiệp đã có 1 suất ở tuyển Olympic VN tham dự vòng loại Olympic Bắc Kinh và anh đã có 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng tuyệt đẹp ấn định tỷ số 2-0 vào lưới O.Lebanon (bàn trước là vào lưới O.Afghanistan).

Như con thuyền no gió băng băng lướt tới, Hiệp lại có tên trong danh sách ĐTQG dự Asian Cup 2007. Câu chuyện của câu bé gian khổ ngày nào trước mắt dường như chỉ toàn màu hồng.

Nhưng không, sau khi mùa giải hạng Nhất 2007 kết thúc, cũng là lúc người hâm mộ thấy cái tên Phúc Hiệp vắng dần trong danh sách triệu tập tuyển U.23 hay ĐTVN. Điều gì đã xảy ra cho Hiệp ?

Ở đội Tiền Giang, trong giai đoạn 1, Hiệp ra sân thường đá chính và cũng hay ghi bàn. Tuy nhiên, điều này đã không như thế ở giai đoạn 2, Hiệp vài lần được xếp đá dự bị cho Thanh Khiêm.

Thế nhưng, với một cầu thủ cầu thủ còn quá trẻ, lại mang trong đầu tư tưởng của một “tuyển thủ”, cộng với chất “bụi đời”, một lổ hổng kiến thức quá lớn và không có người thân chỉ bảo, Phúc Hiệp đã phản ứng với những cư xử không đúng mực khiến BHL, lãnh đạo phật ý.

Vậy là Hiệp chết dí trên ghế dự bị ở Tiền Giang và hệ luỵ của nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh trên “tuyển”.

Phạm sai lầm nhưng bản chất Hiệp là một người hướng thiện. Hiểu ra được sự bồng bột và những hệ luỵ không tốt, Hiệp rất buồn. Nhìn người đồng đội chí cốt Long Giang xách túi ra Nhổn mà lòng Hiệp quặn thắt.

Lên Mỹ Tho tiễn Long Giang, nhìn Hiệp buồn bã, ông Nguyễn Thành Sáng cũng xúc động và khuyên Hiệp hết lời: “Con cố gắng lên, đừng bao giờ nản trước thử thách, nếu nản là sẽ thua”.

Nghe những lời này, mắt Hiệp hoe hoe đỏ nhưng trong đó ánh lên sự quyết tâm. Nhất định là thế, đây mới chỉ là thử thách đầu tiên trong sự nghiệp, Huỳnh Phúc Hiệp nhất định sẽ vượt qua nhưng đã từng vượt qua những giông bão trước đây.

(Theo Thể thao & Cuộc sống)
năm mới rồi, em chúc mấy anh quinhonffc hoà thuận như trước ,mỗi người cười 1 cái,trận sau còn thắng đại gia binhdinhfc sài gòn.hjhj
tuyetmai
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 290
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby longevityqn on Wed Dec 03, 2008 1:16 am

Sân bóng yêu thương!

TT - 23 cầu thủ nhí trong trang phục rực màu đỏ là bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cùng HLV trưởng Calisto, các thành viên đội tuyển VN đã có một cuộc gặp gỡ thấm đậm tình yêu thương trên sân Thành Long vào chiều 29-11 do Tuổi Trẻ tổ chức...

Image
Đội trưởng Minh Phương (phải) biểu diễn tâng bóng cho các em xem - Ảnh: SĨ HUYÊN


Nhìn những bệnh nhi hồn nhiên vui cười với các tuyển thủ mình ngưỡng mộ, những người có mặt trên sân đã vội quay mặt để giấu đi cảm xúc. Có người mắt đỏ hoe.

“Hiệp 1...”

Cơn mưa lất phất đúng ngay thời điểm bắt đầu buổi giao lưu khiến địa điểm giao lưu dự tính ở sân bóng phải đổi thành khán đài. Vừa ngồi vào xen kẽ với bệnh nhi, các tuyển thủ đã trao ngay cho mỗi bé một ông già Noel bằng bông xinh xắn do trưởng đoàn Dương Vũ Lâm tìm mua ở Singapore trong trận giao hữu VN - Singapore hôm 26-11. Những bài hát không rõ lời, những lời chúc ngây ngô, thậm chí chúc nửa chừng quên mất của các bệnh nhi càng khiến các tuyển thủ lặng đi vì xúc động. Minh Phương hát Cả nhà thương nhau, rồi Tài Em với bài Cháu lên ba... tất cả cùng hòa nhịp bằng những bài hát thiếu nhi mà lâu rồi họ ít có dịp dùng đến.

HLV Calisto không kìm được xúc động khi thay mặt đội tuyển đón nhận bức tranh do họa sĩ bệnh nhi Dương Minh Nam vẽ tặng trong bóng tối. Cậu bé 9 tuổi này giấu đôi mắt sau cặp kính đen cầm bức tranh tặng HLV Calisto mà không biết sẽ đưa về phía nào. Ông ôm chầm lấy Nam và hôn cậu bé.

Image
Bồng các em xuống sân để giao lưu - Ảnh: S.H.


“Hiệp 2...”

Như chiều lòng người, trời tạnh mưa. Các tuyển thủ, người bế bé nhỏ trên tay, người dẫn các bệnh nhi ùa xuống sân cỏ để cùng chơi bóng. Thủ môn số 1 đội tuyển VN Dương Hồng Sơn ngay lập tức trổ tài bắt bóng với các chân sút nhí, điều đặc biệt là chỉ được cản bóng bằng chân chứ không được dùng tay từ khoảng 3m. Điều này không phải là quá khó với Hồng Sơn, vậy mà Sơn phải nhiều lần vào lưới nhặt bóng trước những nụ cười hạnh phúc của các bệnh nhi.

Trong khi mọi người chăm chú xem Công Vinh, Minh Phương biểu diễn kỹ thuật tâng bóng, HLV Calisto bế bệnh nhi Nguyễn Ngọc Thiện Ý (5 tuổi) cùng vài bé nữa ra giữa vòng tròn trung tâm chơi bóng. Dù khi ấy quỹ thời gian giao lưu 30 phút sắp hết. Dường như vẫn chưa đủ, ông kéo bọn trẻ đến khung thành và gọi thủ môn Đức Cường cùng một số tuyển thủ nữa đến chơi bóng với các em.

Cầu thủ từng khoác áo U-13 TP.HCM, bệnh nhi Trần Hoàng Quân được ông Calisto đề nghị thử sức với thủ môn Đức Cường. Ánh mắt Quân ánh lên niềm hạnh phúc trong từng cú sút tung lưới Đức Cường bởi đã hai năm rồi em mới được đứng trên sân cỏ và chơi bóng. Tiếp theo Quân, các cầu thủ bệnh nhi khác lập tức lao đến sút bốn, năm quả bóng đang để sẵn trước khung thành. Thủ môn Đức Cường bay nhảy liên tục cản phá trong tiếng cười nắc nẻ của các chân sút nhí.

“Một cầu thủ phải kèm một em nhỏ” - HLV Calisto nhắc to với các học trò. Sân bóng tự hình thành nhiều cụm nhỏ. Ở một góc sân, HLV Calisto hướng dẫn từng li từng tí kỹ thuật sút bóng cho Thiện Ý - cô bé dễ thương mà ông vừa quyết định nhận là học trò ruột. Ở một chỗ khác, tiền đạo Việt Thắng say sưa đá bóng cùng cậu bé Nguyễn Minh Hoàng. Hoàng láu lỉnh cố sút bóng đi xa cho Thắng phải chạy đi lượm. Thỉnh thoảng cậu bé lại cúi xuống xoa chân. Trả lời câu hỏi của Thắng: “Con có đau chân không?”, cậu bé hồn nhiên: “Con chỉ đau hơi hơi thôi”.
Image
Các tuyển thủ VN cõng các bệnh nhi chụp hình lưu niệm - Ảnh: S.H.


Đoạn kết cảm động
Image
HLV Calisto ôm hôn bệnh nhi Dương Minh Nam - Ảnh: S.H.


Nhưng ở một góc khác, tiền vệ Thạch Bảo Khanh lại ngồi trầm ngâm xem các bệnh nhi chơi đùa hạnh phúc. Có vẻ như anh đã rơi nước mắt dù hết sức kìm nén. Khanh bảo: “Được gặp gỡ trực tiếp các em như thế này, tôi càng thấy cuộc sống thật đáng quý biết bao. Có lẽ các cầu thủ khác sau buổi chơi đùa cùng các em cũng sẽ suy nghĩ nhiều và sống sao cho có ích hơn với bản thân mình và xã hội”.

Không chỉ riêng Bảo Khanh, tất cả các cầu thủ rất quan tâm đến các em. Khi trên khán đài, lúc dưới sân bóng, tiền đạo Công Vinh và bệnh nhi Hoàng Quân cứ ở cạnh nhau trò chuyện. Mấy ngày qua, thông tin về cuộc giao lưu đối với Quân là cả một sự chạy đua với sức khỏe. “Đêm qua Quân vẫn bị cơn đau hành, ngủ đến 13g mới lại sức, ăn xong chén cơm Quân đòi đi ngay. Nếu không có động cơ này chắc Quân nằm tiếp đến chiều” - ba Quân cho biết.

Dành riêng một quả bóng thi đấu ký tặng Quân, Công Vinh tâm sự: “Tôi chỉ dám hi vọng Quân sẽ đến. May mắn là tôi đã được gặp em”. Công Vinh còn dặn chúng tôi lưu lại giúp số điện thoại liên lạc của ba Quân để sau trận thi đấu sẽ đến nhà thăm Quân và trò chuyện lâu hơn. Quân xúc động: “Trước khi đi, em nghĩ chắc chỉ được gặp anh Công Vinh nói lời chúc sức khỏe và chúc anh thi đấu thành công, không dè được anh nói chuyện động viên rất nhiều. Em sẽ cố gắng mau hết bệnh để trở lại sân bóng”.

Bệnh nhi Minh Nam ôm hai quả bóng, miệng cười toe khoe: “Trái này là của anh Minh Phương tặng, còn trái này là của anh Tài Em”. Nam cũng là bệnh nhi được Tấn Tài, Quang Hải đặc biệt quan tâm khi biết cùng quê Khánh Hòa. Hai cầu thủ cho biết có thời gian sẽ nhờ các tình nguyện viên đưa đi thăm Nam.

“Hôm nay em vui nhất”, “Em nữa”, “Em nữa”… bệnh nhi nào cũng bộc lộ tâm trạng vui thật vui với cuộc gặp gỡ. Huỳnh Cao Minh liến thoắng: “Em nhớ nhất lúc tặng banh, các anh chúc em mau khỏi bệnh. Em sẽ thật cố gắng”. “Em sẽ ăn thật giỏi để mau khỏe chơi banh” - Tuấn Việt, 9 tuổi, nói. “Còn em khoái nhất là được sút banh. Em sút năm trái, vô được ba trái lận đó” - nhớ tên và mặt các cầu thủ qua màn hình, hôm nay bệnh nhi Huỳnh Tấn Vũ “bội thu” khi được gặp tất cả các cầu thủ bằng xương bằng thịt.

Nhìn con vui, các phụ huynh xúc động: “Cuộc gặp gỡ thật ý nghĩa với các cháu. Gắn với căn bệnh ung thư không biết sẽ xa con bất cứ lúc nào thì việc xây dựng niềm tin cho các cháu và phụ huynh là điều rất quan trọng”.

Vẫn trong màu áo đỏ cầu thủ, trên chuyến xe trở về các bệnh nhi hồn nhiên: “Ước gì mỗi tuần được đi như vầy một lần”. Đó cũng là mong muốn của chúng tôi trong nỗ lực xây dựng CLB bóng đá vì cộng đồng trong thời gian tới.

NGUYÊN KHÔI - TỐ OANH

30 triệu đồng tặng bệnh nhi ung thư
Image
Thủ quân Minh Phương vui đùa cùng bệnh nhi Huỳnh Cao Minh - Ảnh: S.H.

Các tuyển thủ và ban huấn luyện đội tuyển VN đã góp tặng 30 triệu đồng cho các bệnh nhi ung thư thông qua chương trình “Ước mơ của Thúy” (do báo Tuổi Trẻ thành lập). Thay mặt toàn đội, đội trưởng Minh Phương phát biểu ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Chúc các em chiến đấu thắng lại bệnh tật”.

Đại diện LĐBĐ VN, ông Nguyễn Hữu Bàng trao tặng chiếc tivi 21inch cho khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để các bé và phụ huynh có thêm điều kiện giải trí. Trung tâm Thành Long ủng hộ sân bãi, âm thanh cho buổi giao lưu. Nhưng cái mà các bệnh nhi nhận được trong ngày hôm qua không chỉ có thế, đó là niềm vui sống!
Như nhiều tuyển thủ khác, Minh Phương rất trân trọng món quà là hoa hướng dương bằng giấy mà các em làm tặng. Thậm chí anh còn không dám rời xa món quà tốn nhiều công sức và thời gian của các em khi cứ khư khư giữ món quà trên tay trong lúc biểu diễn kỹ thuật.
PHƯƠNG TRINH


Có thể nói đây là những hành động rất đẹp, rất con người! Bóng đá và cộng đồng! Điều đơn giản nhưng tưởng chừng không thể!
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định
User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 464
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby tuyetmai on Thu Dec 04, 2008 9:25 am

hay wá.bữa em cũg định post bài này lên nhưng bận wá chưa có điều kiện.thấy chưa bóng đá cũng mang lại nhìu lợi ích xã hội chớ bộ. nếu mỗi cầu thủ đều bik wan tâm nhìu hơn cho cộng đồng xã hội,nếu bik nhìn ra bên ngoài nhìu hơn chứ ko chỉ wẩn wanh với sân bóng,với tiền,xe và điện thoại xịn..........nếu ai cũng trích 1 phần nhỏ từ lương tháng dư dả của mình lo cho xã hội thì hay bik mấy.đó cũng chỉ bằng 1phần mà bik bao nhiu người hâm mộ tự nguyện bỏ tiền ra theo đội tuyển cổ vũ mà ko cần tính toán ,như diễn đàn này chẳng hạn........fan làm được chả lẽ cầu thủ ko làm được sao.
năm mới rồi, em chúc mấy anh quinhonffc hoà thuận như trước ,mỗi người cười 1 cái,trận sau còn thắng đại gia binhdinhfc sài gòn.hjhj
tuyetmai
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 290
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby tuyetmai on Fri Jan 02, 2009 3:41 am

Tuyển thủ VN và ngày đầu năm ý nghĩa
1-1 -2009
Ngoài chuyến viếng thăm và tặng quà các bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vào ngày 2-1, một số tuyển thủ đã góp tay vào việc làm từ thiện từ chiều 30-12...







Chiếc áo của Công Vinh trong trận chung kết sẽ được bán đấu giá gây quỹ giúp người nghèo


tiền vệ Minh Phương cùng tiền đạo Thanh Bình đến Bình Phước tham gia đá giao hữu với các cựu tuyển thủ và giới nghệ sĩ (bán vé vào sân) nhằm gây quỹ giúp người nghèo tỉnh này đón tết. minh phương nói:" Sắp tới vợ chồng tôi sẽ đến thăm và tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trong trường hợp không thể đi cùng các tuyển thủ VN chiều 2-1”.

Tiền vệ Tấn Tài và tiền đạo Quang Hải cũng đang lên kế hoạch đến thăm gia đình bé Dương Minh Nam tại xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) vào ngày 3-1, do không thể thu xếp công việc để vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thăm các em. Cả hai nói rằng hình ảnh bệnh nhi 9 tuổi Minh Nam dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn ngồi vẽ tranh dưới sự giúp đỡ của các tình nguyện viên để tặng HLV Calisto trong buổi giao lưu hôm 29-11 tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM) đã khiến họ nhớ mãi.

Quang Hải tâm sự: “Ngoài việc tặng quà, chúng tôi dự kiến gửi tặng 5 triệu đồng giúp đỡ em Nam trong việc điều trị bệnh”. Dù Minh Nam và cha đang còn ở bệnh viện điều trị, nhưng cả hai cha con đã xúc động không nói nên lời khi biết tình cảm mà hai cầu thủ Khánh Hòa dành cho mình.


Trong khi đó, đại diện đội tuyển VN, tiền đạo Công Vinh và một số tuyển thủ phía Nam sẽ cùng HLV Calisto và các quan chức VFF như chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và người phát ngôn Nguyễn Lân Trung đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thăm các bệnh nhi vào chiều 2-1. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết đội tuyển VN sẽ có một món quà bất ngờ dành tặng các em. Công Vinh tỏ ra khá sốt ruột chờ ngày vào thăm các bệnh nhi ung thư, đặc biệt là người em nuôi Trần Hoàng Quân.

Sau lúc cùng đội tuyển VN đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên, Công Vinh đã gọi điện thoại hỏi thăm Hoàng Quân. Trước câu hỏi: “Sao anh có thể ghi bàn thắng đẹp mắt như thế trong trận chung kết lượt về với Thái Lan?” của Hoàng Quân, Vinh giải thích: “Đó là cảm giác bóng khi bật lên nhận đường chuyền đúng thời điểm và đánh đầu ghi bàn”. Từ ngày kết nghĩa với Công Vinh, Hoàng Quân như được tiếp thêm niềm lạc quan sống. Chính Vinh đã khuyên Quân nên vô thuốc tiếp tục (dự kiến vào ngày 5-1) sau khi em không chịu vô thuốc chữa bệnh trong mấy ngày qua, để có đủ sức khỏe gặp gỡ anh Vinh, các tuyển thủ khác và HLV Calisto.

Vinh kể: “Nhận tin Quân phải nhập viện cấp cứu hôm 12-12, tôi rất lo lắng và mong em mau khỏe bệnh. Nhưng điều làm tôi phải nỗ lực hơn nữa bởi mong ước của em trên giường bệnh khi đó vẫn là mong tôi ghi bàn trở lại khi đã “tịt ngòi” quá lâu. Tôi đã gọi điện ngay cho em lúc đó và lời hứa đó tôi đã làm được”.

Công Vinh cũng nói thêm sự thành công của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2008 có sự giúp sức rất lớn của các bệnh nhi ung thư sau buổi giao lưu ngày 29-11, bởi theo anh: “Các em đã giúp chúng tôi phải nỗ lực chiến đấu đến mức cao nhất”.

hình như một phần động lực từ các em đã giúp sức cho các anh vô địch.mong rằng sẽ có nhìu hành động ýnghiã như vậy xuất phát từ ttấm lòng thật của các anh chứ ko phải để đánh bóng tên tuổi
năm mới rồi, em chúc mấy anh quinhonffc hoà thuận như trước ,mỗi người cười 1 cái,trận sau còn thắng đại gia binhdinhfc sài gòn.hjhj
tuyetmai
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 290
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby tuyetmai on Fri Jan 02, 2009 3:32 pm

[bgcolor=]câu chuyện từ phòng thay đồ của các cầu thủ.[/bgcolor]

đó là nơi mà những cầu thủ nghỉ giữa mỗi trận đấu,là nơi mà những biện pháp tức thời của ban huấn luyện được đưa ra để điều chỉnh chiến thuật cho các anh.không khí của nó thường cũng rất căng thẳng,.,khi có lần hlv calisto đã từng tức giận đá văng chiếc ghế lên tường,la hét công vinh và các cầu thủ khác như tát nước.
thế nhưng có một ngày nơi ấy chẳng còn sự tức giận và buồn bã,ngược lại chỉ có niềm vui,có một ngày đó là nơi các anh ở mãi chẳng muốn về,và khi ấy hlv chẳng còn là hlv đạo mạo nữa,cầu thủ chẳng còn là cầu thủ oai phong nữa,đơn giản vì ngày ấy việt nam chiến thắng.

đó là lúc các cầu thủ trở nên hồn nhiên nhất như bao người việt nam khác.tôi đã thấy cảnh tượng ông ngyuễn lân trung đi đầu,cầu thủ theo sau,nắm đuôi nhau mà hò hát,thật hay,tất cả các bài:từ nhạccách mạng;giải phóng miền nam đến cả bài con nít như một con vịt,ba thương con,và hay nhất vẫn là bài:như có bác trong ngày vui đại thắng.các anh hát mãi cho đến cả lúc lên xe,cả lúc 11h chưa về được vì bị người hâm mộ bao vây.tôi đã thấy cảnh cầu thủ ôm con trai trong tay và nói:con nói việt nam đi,nói việt nam đi con,"có lẽ ai cũng tự hào và muốn khoe chiến tích ấy.các anh thật trẻ con,đơn giản vì trước niềm vui wá lớn ấy,mọi người ko kể là các cầu thủ đều trở nên trẻ lại và hồn nhiên như những đứa bé,chẳng ai còn nhận ra đội tuyển mà cách đây mấy tháng còn bị báo chí quật cho tơi tả vì tin đồn nội bộ.đó là những người hùng.
năm mới rồi, em chúc mấy anh quinhonffc hoà thuận như trước ,mỗi người cười 1 cái,trận sau còn thắng đại gia binhdinhfc sài gòn.hjhj
tuyetmai
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 290
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby tuyetmai on Sat Jan 03, 2009 2:35 am

thủ môn Hồng Sơn và món quà tặng con trai

Nhận được chiếc cúp vàng aff cup và danh hiệu cầu thủ hay nhất giải,sáng hôm sau ngay buổi sáng của chiến thắng,hồng sơn chỉ kịp lên phỏng vấn cùng chương trình chào buổi sáng của vtv1 và sau đó tức tốc về thẳng quê nhà,dù đã có nhà trên hà nội.doping tinh thần của anh chính là người vợ iu wí và cậu con trai v mới chỉ 4 tháng tuổi.
anh tâm sự:“Khi trở về khách sạn sau chiến thắng, tôi nhớ con trai da diết. Đã hơn một tháng tôi không được nhìn mặt con, phải tìm một món quà thật đặt biệt cho cậu quý tử. Nghĩ mãi cuối cùng tôi đã chọn ra cách xin áo đấu kèm chữ ký của 21 đồng đội và cả thầy Calisto mang về nhà. Đây sẽ là kỷ niệm không dễ có, sau này khi con trai lớn, tôi sẽ kể cho cháu nghe cuộc chinh phục AFF Cup 2008 mà cha nó và các đồng đội đã nỗ lực đến tận cùng”. Hồng Sơn tiết lộ thêm rằng anh sẽ không ngần ngại tiếp sức nếu sau này con trai muốn nối nghiệp.
chiến thắng và được góp công sức vào chiến thắng ấy,có lẽ đó là món wà lớn nhất mà anh dành tặng cho những người thân iu và người hâm mộ.
năm mới rồi, em chúc mấy anh quinhonffc hoà thuận như trước ,mỗi người cười 1 cái,trận sau còn thắng đại gia binhdinhfc sài gòn.hjhj
tuyetmai
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 290
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (3)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby longevityqn on Sun Jan 04, 2009 4:29 am

Mùa đông của Quyến...!

Đêm 28/12/2008, khi ĐT VN giương cao chiếc Cup vàng ĐNA thì không biết "cậu bé vàng" một thời của BĐVN - Phạm Văn Quyến nghĩ gì? Quyến chạnh buồn cho cái thân phận "đời thừa" của mình trong một đêm đại tiệc, hay lại lặng thinh, vô cảm giống như từng lặng thinh, vô cảm trước bao lời rèm pha.
Image

Bàn thắng của Vinh và ký ức vàng của Quyến

Đêm 28/12/2008, Công Vinh đánh đầu ghi bàn lịch sử cho ĐTVN vào những giây bù giờ cuối cùng. Ngồi xem trận đấu qua tivi, nhìn bàn thắng lịch sử ấy, cũng như bao nhiêu người hâm mộ Việt Nam khác, Quyến vui. Thế nhưng khác với tất cả những người hâm mộ, sau cái cảm giác vui ngây ngất, Quyến hẳn sẽ xa xăm nhớ lại cái khoảnh khắc mà chính mình cũng được tung hô giống như Vinh.

Khoảnh khắc ấy diễn ra cũng ở một trận chung kết bóng đá khu vực, và cũng là cuộc tương tàn Việt - Thái trên sân Mỹ Đình. Trận chung kết SEA Games 22 - năm 2003 đó, thế hệ của Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng được đặt vào vô số niềm tin.Chưa bao giờ, người Việt Nam tin vào một chiến thắng trước Thái Lan đến vậy. Và cũng chưa bao giờ, người Thái Lan lại đối diện với nỗi ám ảnh thua Việt Nam đến vậy.

Trận chung kết đó, hai đội đá ngang cơ, nhưng Thái có phần lấn lướt hơn, và đã vươn lên dẫn trước ngay từ hiệp 1. Thế nên 45 phút hiệp 2 là 45 phút Việt Nam ào ạt công thành. Tuy nhiên thời gian trôi đi cũng đồng thuận với những cơ hội trôi đi. "Người hùng Văn Quyến" - người được kỳ vọng nhất trận ấy đã chơi một thứ bóng đá hoàn toàn mờ nhạt. Niềm tin của người hâm mộ vì thế cứ vơi dần, vơi dần qua từng nhịp bóng lăn. Thế nhưng đúng lúc niềm tin ấy tiệm cận đến bến bờ của sự tuyệt vọng thì Văn Quyến chợt bùng nổ. Vào những giây cuối cùng của trận đấu, từ một đường chuyền cánh, Quyến tung chân vô lê gỡ hoà 1 - 1, khiến cho cả một biển trời CĐV trên sân Mỹ Đình như phát điên phát dại.

Đêm 28/12/2008, khi ngồi trước màn hình tivi chứng kiến bàn thắng lịch sử của Công Vinh có lẽ cái ký ức ấy - ký ức về một cú vô lê tuyệt đẹp trong trận chung kết SEA Games 22 sẽ trỗi lên trong lòng Quyến.

Tất nhiên, hai trận chung kết là cả một sự tương phản của số phận. Trận chung kết SEA Games 22, sau khi có bàn gỡ hoà, Việt Nam thua đau ở hiệp phụ, để rồi trên bục nhận HCB là những dòng nước mắt nghẹn ngào. Còn trận chung kết AFF Cup 2008 thì ĐTVN đã hoà và đã chính thức lên ngôi với những nụ cười, những niềm vui rạng rỡ.

Thế nên, nếu nhớ lại trận chung kết SEA Games 22, nhớ lại bàn thắng lịch sử của mình, và đặt nó - bàn thắng ấy cùng số phận của trận chung kết ấy vào trận chung kết của 2008 thì hẳn nhiên Quyến sẽ có một thoáng buồn cho một giấc mộng vàng ngày xưa không thành hiện thực. Và nữa, nếu có những sự liên tưởng như vậy, hẳn nhiên Quyến cũng sẽ biết rằng từ năm 2003 đến 2008, trong khi Công Vinh lên như diều gặp gió thì bản thân Quyến lại xuống dốc không phanh…

Hoá ra, hai trận chung kết, hai bàn thắng, và hai kịch bản lại làm người ta thấy rõ hơn sự thăng trầm số phận của một "cậu bé vàng…".

Đêm đông Hà Nội…

Sau khi ĐTVN lấy vàng, rồi vất vả trở về khách sạn La Thành trước cả một biển người hâm mộ thì Văn Quyến cũng đã âm thầm tới khách sạn La Thành chia vui. Quyến gặp Calisto, gặp những đồng đội cũ, và sau đó cùng Minh Châu, Thành Lương ra uống café ở một quán cóc gần khách sạn…

Ở cái quán café đó, bộ ba Quyến - Lương - Châu vừa nói về cảm xúc sau trận cầu lịch sử, vừa ngắm nhìn những dòng người cổ vũ ào ào bước trên đường. Tuy nhiên, ba con người đó, trong thời điểm đó có lẽ không cùng một "kênh" cảm xúc. Thành Lương - Minh Châu, những người phấn đấu hết mình cho ĐTVN tại AFF Cup 2008 có lẽ sẽ thăng hoa, bay bổng lắm. Sau một giải đấu phải nhỏ ra tất cả sức lực và tất cả những giọt mồ hôi của mình, sự thăng hoa, bay bổng của họ là đương nhiên. Nhưng với Quyến thì có lẽ cảm xúc lại không như thế…

Trận chung kết lịch sử đêm 28/12/2008, Quyến xem qua tivi, và xem với tư cách một người hâm mộ như hàng triệu triệu người hâm mộ khác. Trận chung kết lịch sử đêm 28/12/2008, Quyến lo âu, vui mừng rồi vỡ oà hạnh phúc với tư cách của một "người xem" - chứ không phải của một cầu thủ nhỏ từng giọt mồ hôi mặn nồng trên sân đấu như ngày nào. Thế nên so với Thành Lương, Minh Châu, có lẽ Quyến mang một cảm xúc khác…

Đêm 28/12/2008 là một đêm mùa đông, cái đêm mà trời Hà Nội lạnh cắt da, cắt thịt. Đêm ấy, có lẽ Quyến cũng lạnh. Nhưng ngoài cái lạnh của trời, còn một cái lạnh khác nữa toát ra từ trong lòng Quyến.Ôi, đêm đông của Quyến - đêm ngưng đọng của một thân phận buồn, đêm nặng nề của những ưu tư chất chứa - đêm xa xăm của những suy nghĩ về tương lai… Đêm đông ấy, có lẽ Quyến sẽ rất thấm thía một lời hát của Nguyễn Văn Thương: "Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa…".

"Đường về" thật xa, nhưng "đường về" không bao giờ đóng lại với những con người mang ý thức trở về, Quyến ạ!

Mịt mờ ngày trở lại

Sau vụ bán độ tại SEA Games 23, Văn Quyến dính án treo giò 5 năm của VFF. Hiện nay, Quyến đã đi qua thời gian chịu án, vì vậy nếu CLB Sông Lam Nghệ An - CLB chủ quản của Quyến có đơn xin giảm án gửi lên VFF thì có rất nhiều khả năng Quyến sẽ được ra sân trở lại vào tháng 4/2009.

Tuy nhiên, giữa Văn Quyến vớí CLB Sông Lam Nghệ An lại chưa giải quyết được một số khúc mắc. CLB Sông Lam muốn Quyến ký vào bản hợp đồng thi đấu có thời hạn 2 năm, nhưng Quyến thì chỉ muốn bản hợp đồng kéo dài 1 năm, vì cho rằng đó là thời gian vừa đủ để "trả ơn" CLB. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An không đồng ý, và vì thế đơn xin giảm án cho Quyến vẫn chưa được thực hiện

CAND online, Trịnh Phan Phan
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định
User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 464
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby longevityqn on Fri Feb 13, 2009 8:56 am

Một cựu cầu thủ U19 Đà Nẵng chết trên đường phố
- Người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng vừa nhận một tin buồn đầu năm khi một cựu cầu thủ U19 của họ vừa được phát hiện tử vong trên đường phố. Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Đêm qua, 12/2, trong khi tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng, CSCĐ phát hiện một nam thanh niên bị nạn nằm bất động bên đường. Khi kiểm tra thì thấy nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Nạn nhân được mau chóng đưa vào cấp cứu tại bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn nhưng không qua khỏi và đã tử vong ngay sau đó. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân, không có điện thoại di động để liên lạc.

Sau đó, CA TP Đà Nẵng xác minh nạn nhân là Nguyễn Trí Thứ, sinh năm 1989, cựu cầu thủ từng chơi ở vị trí trung vệ của đội U19 Đà Nẵng dưới thời HLV Phan Công Thìn mùa giải 2006 và đầu năm 2007, cùng lứa với Nguyên Sa đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng, nay đã chuyển về công tác tại ngân hàng Vietcombank TP Quảng Ngãi.

Trong quá trình còn tập luyện và thi đấu cho U19 Đà Nẵng, Trí Thứ được nhận xét là một cầu thủ hiền lành, hoà đồng trong tập luyện cũng như thi đấu, được nhiều người quý mến.

Sau khi rời SHB Đà Nẵng, năm 2007 Trí Thứ đã về đầu quân cho đội Futsal Vietcombank Quảng Ngãi, trong khi đội Futsal Vietcombank Quảng Ngãi không thi đấu, Trí Thứ được bố trí làm Tín dụng viên tại ngân hàng. Những ngày vừa qua, Trí Thứ về Đà Nẵng thăm gia đình và bất ngờ gặp nạn. Hiện CA TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của cựu cầu thủ U19 Đà Nẵng.

(Dân trí) Khánh Quang
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định
User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 464
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chân dung bên lề_cầu thủ Việt Nam!

Postby longevityqn on Fri Feb 13, 2009 9:04 am

Mai Tiến Thành... thành "em rể" Công Vinh

Có thông tin rằng, người ta đã bắt gặp Khánh Chi (em gái út của tiền đạo Công Vinh) xuống tận Ninh Bình để cổ vũ cho người yêu Mai Tiến Thành đang đá cho đội bóng tỉnh này. Lại có thông tin rằng hai người đã cùng đón Noel vừa qua tại TP.HCM... Khánh Chi và Tiến Thành mới yêu nhau chưa được lâu. Ngày trước, mỗi lần bạn bè tụ tập nói chuyện với nhau, Tiến Thành luôn bảo: "Ghét anh em nhà nó lắm, chảnh...".

Image
Khánh Chi và Mai Tiến Thành. (Ảnh: Webthethao).


Mai Tiến Thành quê Thanh Hóa, sinh năm 1986 và kém Công Vinh 1 tuổi. Năm 2002, anh nổi lên là cầu thủ Việt Nam giành được suất học bổng 2 năm của một CLB bóng đá Anh (người ta cũng phát hiện ra Phan Thanh Bình trong lần tuyển chọn này, Bình đứng thứ hai sau Thành). Sau khi trở về nước, anh có được gọi vào tuyển U23 và ĐTQG nhưng thành tích chưa nổi bật. Tháng 8/2008 vừa qua, Tiến Thành cũng trở thành cái tên "đình đám" trên mặt báo vì việc nhất định từ chối đá cho Thanh Hóa đển đến với CLB hạng Nhất, Ninh Bình.

Cuối năm 2008, khi mọi người đang "nghe ngóng" về mối tình của Công Vinh với một MC thì Khánh Chi cũng thổ lộ rằng mình đang yêu một cầu thủ trẻ và cô không muốn tiết lộ vì sở ảnh hưởng đến "người ta". Khánh Chi cho biết: "Ngày 14/2 tới đây có lẽ là Valentine đặc biệt của Chi. Mình sẽ tặng cho người yêu một món quà tự tay làm và hai người sẽ bên nhau trong một không gian thật lãng mạn".

Cô sinh viên ĐH Văn Hóa cũng nhớ lại: "Khi còn học cấp 3, cứ đến Valentine các bạn nam lại đến tặng hoa nhưng Chi không nhận vì sợ các bạn hiểu lầm tình cảm của mình. Có lần, một bạn trong lớp viết thư cho mình kèm theo một bông hồng rồi để dưới ngăn bàn, không biết là ai nữa nhưng cảm thấy vui và ấn tượng lắm".
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định
User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 464
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: nguyenanhvuong85 and 2 guests