by vinh hy on Sun Feb 15, 2009 2:32 am
@laoDuc:
Mình đưa lên một trích đoạn bài phỏng vấn kts Nguyễn Hoàng Mạnh, giám đốc MIA, tác giả của công trình trên. Công trình này đã được nhắc đến trong tạp chí " Kiến trúc châu Á" của tổ chức BCCI, tổ chức này có văn phòng tại VN và hàng năm đều trao giải cho 10 công ty thiết kế hàng đầu:
".... Nhà ga tàu cánh ngầm trước đó đã được kiến trúc sư trưởng TP Vũng Tàu chấp thuận và sẽ khởi công vào tháng ba này, là một trong những công trình mặt tiền chuẩn bị cho Festival biển 2005. Làm thế nào anh thuyết phục được nhiều người cho sản phẩm của mình?
- Chúng tôi bắt đầu từ sóng biển, một hình ảnh thuộc về... vĩnh cửu. Sydney có nhà hát Opera, Pháp có tháp Eiffel, TP.HCM thì có chợ Bến Thành. Nguyên lý này cho thấy khi làm bất cứ công trình nào ở bất cứ đâu cũng cần hướng đến việc người ta sẽ nhắc đến nó khi nghĩ đến nơi đó. Đó cũng là điểm nổi trội của thành phố biển. Vì vậy, công trình hướng ra biển mà cũng hướng vào thành phố, để đi từ phía biển có thể nhìn thấy mà đi từ đất liền cả hai phía cũng nhìn thấy.
Chúng tôi sử dụng vật liệu mới, tạo hình vảy cá, đưa ra những modul xoay qua xoay lại giống nhau, ngoài tạo ấn tượng trong không gian bên ngoài và bên trong, thì khi mặt trời chiếu lên và chiếu xuống, đi qua đi lại sẽ tạo thành những bóng đổ từ khe hở. Mái được làm hình sóng biển sẽ tạo những đường cong khác nhau, mạnh mẽ.
* Sóng biển. Có phải đó chính là tiềm thức tuổi nhỏ từ làng chài Thanh Hải, Phan Thiết, khi anh ngày ngày bán rau, bán cá nuôi thân mà vẫn nuôi giấc mơ họa sĩ? Dường như thành công của một người trẻ thường bắt đầu từ khó khăn?
- Tôi đã trải qua thời thơ ấu gắn liền với biển với nước, lớn lên từ đó. Những ngày hè tôi ra biển, đến nơi người ta đánh cá mua những con cá tươi nhất. Về hấp lên. Tôi leo lên tàu vào buổi tối, tới ga Bình Triệu nhảy xuống, ngủ ngay con lươn quốc lộ 13, sáng ra vô chợ Bình Triệu bán. Bán xong vô cửa hàng bán sách cũ trên đường Lê Lợi mua sách và bút chì vẽ.
Tôi mê vẽ lắm, bẻ cả vạt giường đóng giá vẽ. Và từ đó tự quyết định dù gì mình cũng phải thi cho được vào trường kiến trúc. Tôi không cho là cứ nhất thiết khó khăn mới mang đến thành công, bởi khó khăn của tôi những năm 1979, 1980 cũng là khó khăn chung của nhiều người khác. Song, theo tôi, từ nhỏ cần suy nghĩ và hành động theo một kế hoạch cuộc đời.
Ví như sóng biển. Một người trẻ cần có những đợt sóng mạnh mẽ, cần rẽ sóng ra khơi nhưng cũng phải chuẩn bị cho mình cách chống đỡ với bão tố, tìm cơ hội trong những khó khăn nhất.
* Có bằng cấp nước ngoài, rồi công ty nước ngoài tại VN săn vào vị trí giám đốc điều hành với mức lương trên 1.000 USD/tháng. Làm đã hai năm, sao anh không tiếp tục?
- Là người VN, tôi muốn làm cho VN. Thời đi học ở nước ngoài, tôi luôn tâm niệm có một nơi để anh em, bạn bè và những người tâm huyết dụng võ. Hiện nay trong công ty chúng tôi có bạn nối khố học với nhau từ lớp 3, rất quý.
Dù bây giờ thu nhập của tôi không bằng khi làm ở công ty nước ngoài nhưng tôi muốn được làm những công trình mà mình thích bằng khả năng thực của mình. Top ten 2005 lần đầu tiên có tên 10 công ty VN sẽ khiến những nhà đầu tư nước ngoài chú ý...."
Mình không bà kon hay quen biết gì với tác giả cả, thậm chí công ty của anh Mạnh thường là "đối thủ" của công ty mình làm việc khi đi dự thi tk các công trình lớn. Đưa lên để thấy rằng biên độ của sự xấu đẹp trong kiến trúc rất rộng.Đưa lên để bàn về vấn đề vật liệu xây dựng ở vùng có biển. Một công trình đẹp phải được công chúng chấp nhận và đồng cảm.
Thôi thì mình cũng không bàn về công trình này của tỉnh bạn nữa, sợ loãng chủ đề.
Mình không thích dùng loại vật liệu thiếu tính bền vững. Có lẽ do mình rặt dân Bình Định, miền Trung.
Dân mình, dù đi đâu ở đâu, cái nhà vẫn là điều phải lo trước tiên. Có lẽ vì thế mà tỉ lệ người BĐ có nhà riêng ở SG rất lớn. Đó là điều mình rất tự hào.
Ở xóm mình(tại Tuy Phước) có một anh, nhà nghèo phải nói là nhất thôn, anh ấy làm ruộng. Mỗi khi nông nhàn anh ấy lại đi bắt rắn, cá, ếch về bán cho các quán nhậu. Thế mà mỗi năm mình về tết, mình thấy trong sân nhà anh ấy-năm đầu tiên mình thấy có một đống đá hộc. Năm sau về thì thêm một đống gạch đỏ au. Năm sau nữa, đi qua nhà thì thấy đã đủ ngói...! Bốn năm sau anh ấy đã xây được nhà ngói tường xây. Người dân quê mình thật cần cù chịu thương chịu khó và làm được cái nhà để chống chọi với thời tiết "nắng rát mặt, mưa thúi đất" thật khó nhọc như thế nào.
Vì thế vật liệu xây dựng cần bền vững, không nên dùng những thứ hào nhoáng và mau hư.
Quay trở lại với chủ đề "Nhà Văn Hóa Trung Tâm" của tỉnh nhà. Mấy hôm nay có lẽ anh em bận với valentine và trận Bình Định gặp Huế nên chưa có nhiều nhận xét về nó. Nên cũng không biết ý kiến đại đa số mọi người thế nào.
Cái đúng chưa chắc đã đẹp
Nhưng cái đẹp trước tiên phải đúng!