“Cầu thủ thứ 12” của Bình Định
9:51', 13/4/ 2009 (GMT+7)
Hai năm sau ngày bóng đá Bình Định lên chuyên, ngày 17.4.2003, Quyết định số 01/QĐ-LĐBĐ về việc “Công nhận CLB Cổ động viên (Hội CĐV) bóng đá Bình Định” được chính thức ban hành. Những tưởng, từ đây, các CĐV bóng đá Bình Định sẽ gắn bó mật thiết với đội bóng, ấy vậy mà…

Hội CĐV có cũng như không. Và Liên đoàn Bóng đá cũng chẳng thiết tha gì. Như một hệ quả, số lượng khán giả đến sân ngày càng ít.
Hội CĐV bóng đá Bình Định vừa ra đời đã “chết yểu” bởi những mâu thuẫn vặt vãnh giữa những người cầm trịch. Ở đó, sự liền lạc trong công tác chuẩn bị, cổ động trận đấu gặp nhiều vướng mắc. Những người tâm huyết trong Hội cứ thế rơi rụng dần. Ngay sau khi thành lập chưa lâu, Hội CĐV bóng đá Bình Định chỉ còn là một tổ chức “hữu danh vô thực”, rồi chìm dần.
Thế nên, những năm Bình Định còn ở V.League, Hội CĐV dường như không có trong trí nhớ của những người làm công tác quản lý bóng đá Bình Định. CĐV - cầu thủ thứ 12 của đội bóng - lên sân ngồi bó gối, vỗ tay khi có pha bóng họ thích và la hét khi họ bực mình, đổ quạu thì họ quậy… Hết trận lại đi về. Hội có cũng như không. Mà Liên đoàn Bóng đá Bình Định cũng chẳng thiết tha gì. Và như một hệ quả, số lượng khán giả đến sân ngày càng ít, không đủ sức khuấy động bầu không khí trên sân.
Ngày này qua tháng khác, đội bóng thi đấu dưới sân và trên khán đài, có lẽ, người ta cũng không mấy quan tâm rằng tại sao khán giả đến sân ngày càng ít. “Cứ nhìn khán đài sân Hàng Đẫy khi Thể Công thi đấu, sân Lạch Tray, Gò Đậu, Chi Lăng… tôi lại thấy chạnh lòng. Sân Quy Nhơn trước kia đông khán giả lắm chứ. Nhưng không có Hội CĐV, không ai cầm trịch và truyền lửa thì sân nhà giờ nguội lạnh lắm” - một CĐV lớn tuổi bộc bạch. Thật khó có thể nói là vui khi một đội bóng thi đấu trên sân nhà lại thiếu vắng những CĐV của mình.
Tiếng là ta đang chơi thể thao chuyên nghiệp (hoặc khiêm tốn hơn là đang tiến nhanh lên chuyên nghiệp), nhưng dường như, hễ có cái gì đó khó người ta lại lảng tránh nó, hoặc khéo léo khỏa lấp nó đi. Nếu tổ chức và quản lý được CĐV, đây sẽ là hạt nhân kết nối sức mạnh hậu thuẫn cho đội bóng. Nhưng nếu CĐV quậy thì thật khó xử. Thế nên cách dễ nhất tuy dở là cứ thả ra đấy, vui thì cùng vỗ tay, nhược bằng có sự cố thì đã có lực lượng công an xử lý.
Khi được hỏi về vấn đề tổ chức, quản lý CĐV, một vị lãnh đạo ngành TDTT ở một địa phương khác, cũng không có Hội CĐV bóng đá như Bình Định, cho rằng: “Có Hội CĐV cũng hay. Nếu họ cổ vũ bài bản, có văn hóa và ý thức thì không nói gì. Nhưng nếu họ quậy phá, không kiểm soát, thì chính đội bóng sẽ là người lãnh đủ. Như SLNA, Hải Phòng, Thể Công… ngoài việc nhận được sức mạnh tinh thần từ khán đài, đôi khi CLB lại chịu trách nhiệm liên đới nếu CĐV quậy. Vì thế, chúng tôi cũng phân vân trong việc cho ra đời Hội CĐV”.
*
Thiên Trúc