truong vinh loc wrote:Ở quê hồi đó người ta cũng vẫn chuyền nhau cái điếu bốc lăn se khi ở giữa đồng mà hết thuốc. Cái đầu điếu thuốc dính đầy nước miếng tơ ra như sợi dây nối liền những người chân đất quanh năm đầu tắt mặt tối. Chuyền nhau cái ấm để làm giảm đi cái lạnh lẽo khi những mùa đông về! Thật là khi khổ sở người ta không ngại mất vệ sinh.
Bốc lăn se có lẽ là huyền thoại của một thời…bao bố rách!!!
Tiếng trống vào lớp vang lên, lũ học trò nhỏ đang nhốn nháo vui đùa chạy nhảy trong sân trường bỗng khựng hết lại. Chúng thu dọn đồ chơi, chỉnh lại trang phục và xếp hàng vào lớp. Sau khi đã yên vị, lớp trưởng đứng dậy bắt nhịp: cả lớp đứng! Nghiêm! Vô cùng thương tiếc Bác Hồ kính yêu, chúng cháu nguyện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy!
Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào...
Điều 2:.......
Cả lớp đồng thanh hô theo nhịp khởi xướng của lớp trưởng. Hô xong, cả lớp ngồi ngay ngắn và lấy tập vở, sách, bút ra để chuẩn bị bài học. Cô giáo bước vào lớp, cả phòng học im phăng phắt chờ cô dò bài. Cô mở danh sách và rê cây bút từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Ai nấy đều hồi hộp. Chợt cô dừng lại, chấm vào tên một đứa trong danh sách: Lê Minh Hoàng!
Thằng Hoàng giật bắn mình, mặt trắng bệch. Nó líu ríu cầm cuốn tập mỏng tang, nhàu nát đi lên phía bục giảng trình cho cô. Cô giáo lật đi lật lại vài trang rồi nhíu mày hỏi: bài học đâu hết rồi Hoàng?
Thằng Hoàng lí nhí nói không rõ lời.
Cô giáo bảo thằng Hoàng đưa tay lên bàn và cô cầm cây thước bảng vụt thẳng vào đôi bàn tay còn non nớt nhưng thô kệch vì bùn đất. Thằng Hoàng mím môi bật khóc, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Cô giáo lăm lăm cây thước bảng trên đôi bàn tay thằng Hoàng và hỏi tiếp: Hoàng! tại sao em xé tập vở?
Miệng thằng Hoàng mếu xệu: Thưa cô, ba em xé tập để quấn thuốc rê.
Cô giáo rút cây thước lại và khẽ thở dài: Thế đấy! Phụ huynh không quan trọng chuyện học hành của con cái. Cô cho Hòang về chỗ ngồi và bảo cả lớp vào học bài mới.
Ngồi bên dưới, thằng Dần thấy tội nghiệp thằng Hoàng. Nhà thằng Dần có điều kiện hơn. Dì của nó làm ở hội phụ nữ nên hay mang giấy pơ luya bị lỗi trong quá trình làm công văn về cho ba nó rọc ra quấn thuốc rê.
Tối về, thằng Dần thẽ thọt xin ba: Ba ơi! Cho con xin tập giấy pơ luya nghen!
Ba nó ngạc nhiên hỏi: Ủa! Con xin thứ này làm gì, nó mỏng lắm không gấp máy bay hoặc làm giấy nháp được đâu con!
Nó nói: Không! Con xin cho ba thằng Hoàng quấn thuốc!
Ba thằng Dần gật đầu đồng ý làm nó mừng rơn. Nó vội cầm tập giấy pơ luya cất vào ngăn kéo vì sợ ba đổi ý.
Tiếp đến thằng Dần lục tìm những cuốn tập cũ còn nhiều trang giấy chưa viết. Nó nhờ ba cắt ra và đóng dồn lại được 2 cuốn tập mới.
Hôm sau thằng Dần đến lớp thật sớm. Lát sau thằng Hoàng cũng vào lớp với vẻ mặt lo lắng. Thằng Dần lôi từ trong cặp ra 2 cuốn tập mới đóng hôm qua và xấp giấy pơ luya đưa cho thằng Hoàng: Mầy đem xấp giấy mỏng nầy về cho ba mầu quấn thuốc. Còn hai cuốn tập nầy mầy để dành viết bài nghen. Để tao kêu ba tao qua dặn ba mầy đừng xé tập của mầy nữa.
Thằng Hoàng mừng rỡ. Ánh mắt đã bớt đi sự lo lắng!