Tôi theo dõi gần như không sót các trận đấu của đội bóng đất Võ. Ngày 23.3.2008, Boss Bình Định thắng “để đời” đội đầu bảng V-League TMN.CSG. Một trận đấu mà hơn 3.000 CĐV Bình Định có mặt trên sân Thống Nhất (TPHCM) sẽ không bao giờ quên. Sau mỗi bàn thắng của đội Bình Định, chúng tôi nhảy cẫng lên, lao vào ôm chầm lấy nhau như những đứa trẻ. Có người đã khóc, những giọt nước mắt của sự sung sướng. Sau mỗi pha ghi bàn, khán đài như vỡ tung và tôi thấy mọi thứ xung quanh bỗng nhiên chao đảo. Đó là trận đấu mà những người bạn đi cùng tôi đã tóe máu tay vì đánh trống. Một chiếc trống đại bị rách toạc phần mặt trên vì các CĐV quá sung. Hai chiếc dùi trống cũng bị gãy và lập tức những cán cờ còn sót lại bất đắc dĩ được trưng dụng. Ở những góc cao nhất của khán đài, dòng người cứ cuộn sóng, và chiếc băng-rôn với dòng chữ “Bình Định – Tồn tại hay không tồn tại” được “chạy” hết khoảng chiều dài của khán đài C. Chiều hôm ấy, Bình Định đã thắng.
![]() |
Người hâm mộ bóng đá đất Võ nổi tiếng cuồng nhiệt. |
Niềm vui đến trước, nỗi buồn đến sau. Cũng tại sân Thống Nhất cuối mùa giải ấy, Bình Định đã gục ngã trong trận play-off trước Cao su Đồng Tháp. 5 tháng trước, người hâm mộ như phát cuồng vì chiến thắng. 5 tháng sau, nước mắt lại rơi lặng lẽ trên màu áo đỏ của CĐV đất Võ. Những khuôn mặt thẫn thờ mãi ám ảnh tôi cho đến tận ngày hôm nay.
Rồi chuyện ông Tám – CĐV trung thành của bóng đá Bình Định đột tử ngay trên khán đài A sân Quy Nhơn là một giai thoại rồi sẽ còn được lưu truyền lâu đến mai sau. Dẫn trước 3-2 trong trận đấu vô cùng kịch tính, chủ nhà Bình Định tưởng đã mất 3 điểm sau cú sút như nã đại bác của tiền vệ Leandro (XM.HP). Bóng dội xà ngang ra ngoài và Bình Định giữ lại được 3 điểm trên sân nhà. Nhưng có một trái tim hâm mộ thắt siết lại vì lo lắng cho đội bóng đã mãi mãi ngừng đập.
Cách đây 2 năm, tôi quen anh Phan Thịnh – một CĐV ruột của khán đài B sân Quy Nhơn. Tại trận đấu với TP Cần Thơ chiều ngày 10.4 vừa rồi, tôi gặp lại anh. Nhưng có một điểm khác biệt – đôi mắt sáng của anh không còn nữa. “Tôi không thể nhìn thấy các cầu thủ Bình Định chơi bóng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những gì diễn ra trên sân, qua những người bạn xung quanh và qua cả niềm yêu thương tôi dành cho đội. Tôi vẫn có thể đánh trống và thổi kèn theo nhịp của trận đấu. Khi còn sức khỏe, tôi vẫn đến sân Quy Nhơn để giữ mãi tình yêu của tôi như ngày xưa!”
CĐV bóng đá đất Võ đã đồng hành với cầu thủ, đội bóng đất Võ trong suốt nhiều năm qua, khi vui cũng như lúc đau đớn. Có những giá trị tinh thần mà sau nhiều năm, người ta mới ý thức được rằng nó thật sự to lớn đến nhường nào.