search
frame
WGMdesigner
Sumahnadmade
kenhhai69
BinhDinhFFC

NẮNG ĐONG ĐƯA

Đăng bởi: Vũ Mỹ Cát 06-10-2015   : NẮNG ĐONG ĐƯA"   :760

Người Đề Gi

Giã từ xóm cũ người xưa, tôi đi nghẹn ngào trong ánh nắng chiều vàng vọt. Ngoái cổ nhìn lại quê hương.

Nơi đây không còn gì dấu tích ngày xưa của gia đình. Nơi mình sinh ra nay chỉ còn là một dải cát dài theo bao mùa nước lũ. Những ngôi nhà mới mọc lên hai bên con lạch là những đôi vợ chồng trẻ. Ngày xưa, mỗi lần lũ về phải cõng chúng nó qua mấy đoạn lở để đến trường. Nay đã có đứa lên chức “Bà

Dốc Bắc An - An M


Qua gò nhà Nhẫn giáp bờ sông La Tinh.
Một cái gò nhấp nhô những nấm mồ nhỏ nhoi màu đất sạch sẽ. Những nấm mồ không tên tuổi cả hàng thế kỷ. Nhiều ngôi mộ quá nhỏ nhoi trơ trọi giữa gò, xung quanh có mọc um tùm không người dẩy, Chắc phải chờ đến tiết Thanh Minh. Một đám con nít chận bò chừng mười tuổi đang chạy nhảy khắp gò. Đứa con gái da đen ngòm nói với mấy đứa kia “ Tụi bay đừng có nhảy lên mả, tối về ông bà bắt đó”. Lâu quá rồi mới nghe “Ông bà bắt”. Thì ra chuyện tín ngưỡng dân gian không dễ phôi phai ở một miền quê yên tĩnh. Có lẽ mấy vị đang nằm sâu dưới lòng đất kia cũng yêu quý bọn trẻ chứ không ghét chúng đâu. Không có chúng nó thì cái gò này quạnh hiu lắm. Chúng nó “tung tăng trên đầu lên cổ” các vị thì mới vui. Tiếng nói con cháu của các vị cả đấy. Không ai là người ngoài đâu.
Phía Tây là một vùng vàng rực. Chiều hoàng hôn cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi thơ. Buổi chiều, sau khi hốt muối xong. Mẹ cho ngôi vào một đầu gánh và đầu kia bỏ quầ áo lên sông giặt. Có cái gì sướng bằng được mẹ gánh đong đưa trên một cái rổ dây.

Không biết ai nói mà khi ra quán cà phê ngay cầu An Mỹ, mấy anh lớn lớn lại hỏi “ Tấu nay mầy chài “ đìa” ông Hai hả ?”. Chữ “đìa” mấy ổng kéo dài và nhấn mạnh nghe bắt ghét. Nhìn mắt mình mấy cha nậu có vẻ như trêu ghẹo một điều gì. Cũng phải thôi, chuyện đời là vậy. Ngàn năm không dễ mấy ai quên. Thì cũng chỉ chọc chơi cho vui chứ ai cũng mừng khi thấy tết mà có mặt ở quê. Anh chủ quán bảo vợ mang ra bàn mâm cơm. Anh đẩy ly cà phê sang một bên và nói “Thâu mầy ăn com luôn hử ! Mấy khi mầy ăn với tao bữa com! ”. Trên mâm cơm có dĩa cá bống thệ kho nghệ tươi. Mấy chục năm rồi bây giờ mới ăn món này đây. Cá bống thệ ngon nhất trong các loại cá bống tự nhiên.


Cá Chua là đặc sản của vùng nước lợ Đề Gi gồm 3 xã của huyện Phù Cát và 3 xã của huyện Phù Mỹ

Ăn lẩu cá Đề Gi

Thằng bạn thân giật mình khi đã khuya mà tôi còn lọ mọ băng đồng muối xuống thăm nó. Vợ con nó đã ngủ hết, nó đang coi TV ở nhà trên. Hai anh em ngồi uống trà ở trước sân và bao nhiêu chuyện xưa cứ thế mà tuôn về. Chuyên ngày ở nhà làm muối, chuyện hai thằng sống với nhau ở chiến trường hơn 5 năm cho đến ngày nó bị thương về nước. 
Đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên nó hỏi “ Mầy ghé nhà ông Hai chưa? Thỉnh thoảng ổng vẫn hỏi thăm mầy. Sao mấy lần trước về mầy không ghé ổng?. Chuyện xưa có gì mà ngại. Chiến tranh chứ có do lỗi của ai đâu. Sáng mai ghé thăm ổng đi !”

Tôi ngồi ngay cổng chờ em mang chài và rổ đựng cá ra cổng. Đêm tĩnh lặng và mù sương. Thỉnh thoảng có những hạt mưa lất phất bay bay. Đã lâu rồi, mới có dịp ngồi lặng lẽ trầm ngâm đón từng đợt gió se lạnh từ cửa biển Đề Gi thổi lên. Mùi nước mặn, mùi của hương cây mắm lan tỏa cả mọt không gian. Hình như có một thứ gì đã mất mà hôm nay ta nhặt lại một cách trọn vẹn. 
Đêm lạnh, lạnh thật sự, phải ngồi co lại để bớt cảm thấy nỗi trống trải đang xâm chiếm tâm hồn. Gió se se tạo cho con người cảm giác hoang vắng đến tột cùng. Có thể đêm nay dài lắm và cũng có thể nó ngắn lắm. Nó dài khi ngồi đây chơ vơ một mình. Nó ngắn lắm, ngắn đến mức không kịp nói lên lời nào.
Ánh đèn sáng rực xuyên qua những tán cây mắm, soi thẳng về hướng cổng đìa, không quắt qua quắt lại như tìm một thứ gì. Cáng lúc ánh đèn càng gần, một ai đó đang gánh đôi rổ đi trên con đường hẹp giữa hàng cây đước. Những giọt mưa bay lất phất thấy rõ mồn một trước ánh đèn.
“Những đêm trời mưa bất chợt, hai đứa đội đèn đi tủ muối trên đồng 3, đồng nhà Chánh. Có ai nhớ kỷ niệm đi dưới mưa, nhìn những giọt mưa bay trong đêm vẫn thấy lóng lánh như mắt ai ? Nhiều khi khùng khùng đưa tay ra xem có hạt nào rớt vào tay ? Khùng ư ? Không phải, chẳng qua tay chân không biết làm gì cho hợp lý mà thôi. Giờ đây, nhìn những hạt mưa bay một ai đó đang thấy lòng mình chùng xuống, xót xa một nỗi nhớ mông lung…”



Đìa cá Chua An M


Gành đá Xuân An - Cát Minh

Em đến và đặt đôi rổ xuống ngay căn chòi của cổng. Trong đôi rổ có một cái chài và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác. Tôi hỏi em sao đi sớm vậy ? Em chỉ cười và cười. Thì ra qua bao nhiêu năm, nụ cười của em vẫn thế, vẫn có cái gì đó rất khó hiểu. Nụ cười như có điều gì nghiêng nghiêng trong nắng gio của cuộc đời. 
Tôi giật mình khi nghe em nói “ Nghe tiếng chó sủa bên nhà Anh Mười là em biết anh đã xuống rồi”. Thì ra, đêm nay em cũng đâu có ngủ.

Tôi và em ngồi trên chòi cổng. Em rọi đèn xuống dòng nước từ đìa chảy ra con lạch. Từng đoàn cá chua đang nhốn nháo nhảy tung tăng dưới cổng mắt đỏ ngàu. Những con tôm cỏ to đang bò từ từ ra cổng.
Tôi đứng dậy lấy cái chài ra khỏi rổ. Thì ra là loại chài cổng. Nó nặng và rộng hơn loại chài thường. Em bước xuống cổng và mở dây chiếc sõng.
Chiếc sõng lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Từng đoàn cá chua, cá kiền thấy ánh đèn nhao nhao nhảy lên mặt nước.




"Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt

Dòng sông nào đưa người về nơi bến xưa..."

Một đêm về lại trên lối xưa, cứ ngỡ như trời đầy nắng đong đưa...

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu

BinhdinhFFC - Hội cổ động viên những người con Đất Võ. BinhdinhFFC, nơi bình luận bóng đá, văn hóa nghệ thuật, đất nước con người Bình Định. BinhdinhFFC, nơi chia sẻ gửi gắm những kỷ niệm tới những người Bình Định xa quê, chia sẻ những tấm lòng nhân ái đến những người nghèo khổ...

Liên hệ

Ban Quản Trị BinhDinhFFC.com

Email:support@binhdinhffc.com

Số Lượt truy cập :

Số người online :

© 2004 - 2015. BinhDinhFFC.com . Thiết kế bởi: WGM Designer Group