search
frame
WGMdesigner
Sumahnadmade
kenhhai69
BinhDinhFFC

Ngày cuối ở An Mỹ

Đăng bởi: Vũ Mỹ Cát 03-12-2015   : Ngày cuối ở An Mỹ"   :1949

Sống để yêu

Chỉ còn vỏn vẹn một buổi nữa là tôi phải rời mảnh đất Phù Mỹ để trở lại Quy Nhơn, trước khi trở lại miền Namvào chiều ngày 23/8. 
Từ Phù Mỹ đi hết địa bàn tỉnh Bình Định đến thị trấn La Hà huyện Nghĩa Hành cả đi về hơn 300km. Một ngày rong ruổi trên chiếc xe máy làm tôi mệt nhoài. Ngay đêm hôm đó tôi cũng không thể đi thăm ai được. Một buổi nữa thôi. Một buổi để tôi cảm nghĩ về quê hương yêu dấu. Một giấc ngủ vùi đã đưa tôi đến một ngày mới.
Sáng ra, một buổi sáng trời thu mát mẻ, cơn gió se lạnh thổi vào người mát lạnh. Một cảm xúc dâng trào về quê hương xứ sở. Ngồi trước nhà anh Mười Danh, nhìn những người đi dọn ruộng muối về sớm trong tư thế hối hả vội vàng. Tôi nhớ đến ngày xưa: Thấp thoáng bóng người ở cánh đồng muối xa xa, những thửa ruộng một thời đã nuôi sống gia đình bằng những hạt muối trắng ngần thắm đượm bao mồ hôi. Một vài người lớn tuổi đi qua nhìn thấy tôi, họ chỉ cười và chỉ hỏi câu duy nhất “ Mầy về khi nào ?”. Dáng người lam lũ vất vả, gợi lại cho tôi hình bóng của người cha yêu quý nay đã không còn nữa. Cũng cái trang cào muối bằng ván mít An Khê, cái gàu bằng nhựa múc nước vác trên đôi vai mỗi khi ra đồng. Người làm muối sao mà cực khổ đến thế !


Tôi ra cái quán ăn gần đó. Nhiều người thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhiều người trẻ hơn thì tò mò tìm hiểu ông này là ai. Nhiều đôi mắt nhìn tôi với cái nhìn lạ lẫm. Phải thôi, khi nay đã điểm bạc mái đầu. Tôi chỉ sống ở nơi đã sinh ra mình chưa tròn mười năm. Chín năm của thời niên thiếu và năm sau cùng khi đã trưởng thành. Một chuyến đi xa và thời cuộc đổi thay đã đưa đẩy tôi lang bạt. Quê hương chỉ còn là mảnh đất của tiềm thức. May quá có mấy ông cụ nhỏ hơn cha tôi chừng gần mười tuổi đều nhận ra tôi. Họ vồn vã hỏi thăm mọi thứ về cuộc sống hiện tại. Dù bao nhiêu năm đi xa và gần như mất gốc, nhưng gốc gác của tôi trong họ vẫn còn khá rõ. Tôi là đứa con Mỹ Cát duy nhất bước chân vào ngôi trường danh tiếng của tỉnh Bình Định một thời. Rồi những lá thư của tôi từ nơi khốc liệt nhất của chiến tranh gửi về gia đình, được đọc trên hệ thống loa truyền thanh của xã như một tấm gương về lý tưởng sống của thanh niên “ Giữa cái sống và cái chết vẫn có những đứa con Mỹ Cát lạc quan yêu đời, vượt qua bao khó khăn để làm tròn nhiệm vụ…” Thầy Nguyễn Cảnh Hoàng ( nguyên hiệu trưởng Trường PTTH An Lương vừa mới mất cách đây mấy năm) đã viết thư cho tôi động viên như vậy. 

Đồng nhà Chánh mùa nước nổi sau khi bỏ làm muối ( sau rắm tháng 7 Âm Lịch)


Trẻ nhỏ vúng muối

Ăn sáng xong, tôi về nhà lấy xe và thực hiện chuyến hành trình thăm lại xóm làng yêu dấu. Mùa thu ở quê hương thật kỳ lạ, không giống nơi nào mà tôi đã từng đi qua. Không có loáng thoáng mùi hoa nồng nàn. Không có mưa dầm dề cả ngày như ở trongNamlà giữa mùa mưa. Chỉ có trời trong xanh, một chút gió, một chút nắng. Chạy đến đồng 5 tôi dừng xe lại và bước chân xuống ruộng muối. Những bờ ruộng muối vào cuối mùa đã xuống cấp nên phải cẩn thận cho khỏi bị nhúng nước mặn. Ánh nắng chưa lên cao, mùi hương của đất nước mặn xông vào mũi như một hương vị đặc biệt của quê hương. Hơi nước mặn bốc lên kèm với một làn gió nhẹ phảng phất thư thả và nhẹ nhàng. Anh Niên đã về nhà chỉ còn lại chị đang múc những gáo nước cuối cùng đổ lên miếng rộng. Dù đã qua tiết Lập Thu, muối không còn đóng nhiều vì hơi đất lạnh về ban đêm nhưng bà con vẫn còn dọn ruộng được hạt muối nào hay hạt muối đó kiếm đồng ra đồng vào. Tôi nhìn kỹ chiếc xe đạp nước bằng gỗ như là chứng nhân của một thời còn ngây ngô vụng dại. Những đêm trăng, trời đầy sao, gió nhẹ từ cửa biển Vĩnh Lợi thổi vào mang vị mặn của biển. Ngồi cùng cô gái ngang tuổi mình đạp nước giữa đồng nhưng không ai nói với nhau lời nào. Chỉ có đôi mắt biết nói lấp lánh như ánh sao khuya nói hộ mọi điều. Những dòng nước từ mương cứ thong thả ung dung chảy vào ruộng làm nên những ngày hốt muối bội thu. Nước lóng lánh dưới ánh sáng của trăng và những tiếng cốc cốc khô khan của cái guồng đạp như là vũ điệu của trời đất.



Đồng 3

Có lẽ chị Niên là người phụ nữ khá nhạy cảm. Thấy tôi nhìn chiếc xe đạp nước khá lâu với một tâm trạng bồi hồi. Chị nói luôn “ Có cần chị đi kêu không ? Chị mới thấy nó dọn ruộng hồi nãy. Thế nào lát nữa cũng ra dằn ruộng cho tao.”. Tôi chỉ nhìn chị cười và không nói gì.
Thấy tôi im lặng và chỉ cười, chị cũng chỉ cười nhưng trên gương mặt chị đang đỏ bừng. Chắc là chị nhớ tới chuyện ngày xưa cũng ở chỗ cái xe đạp nước này :
“Cơn mưa giông cuối mùa muối thật lớn làm cho tôi và người con gái đạp nước cho chị theo kiểu đổi công ướt như chuột. Cái chòi đạp nước chỉ có mấy cái bẹ dừa để che cái xe và nắng cho hai người đâu có chỗ che cho 3 người. Chị chạy vội về nhà. Chiếc áo toron mỏng màu hồng nhạt của hợp tác xã mà người con gái đạp nước chung với tôi ướt sũng. Dù ban đêm nhưng tôi cũng biết rằng chiếc áo đó bám chặt vào da thịt, nổi bật những đường cong tuyệt mỹ của thời con gái. Em lạnh và run, tay tôi không đủ lớn để che dấu hết phần da thịt lồ lộ dưới làn áo ướt đầm nước mưa. Đồng muối vắng vẻ và tiếng mưa rơi như những khúc nhạc tình du dương đưa hai người vào một thế giới riêng. Em rùng mình run rẩy khi nhận được dòng điện ấm áp. Hơi ấm mà em nhận biết lần đầu.”



Tháng ngày vội vã qua đi, và cũng không ngờ hôm nay tôi gặp lại chị cũng chính tại nơi đây.

Tôi ngồi xuống bên bờ mương và thò tay vốc vào dòng nước, như vốc đi những mảnh bụi của thời gian. Những hạt nước lọt qua những kẽ tay tung lên không gian như muốn nó hãy là tro tàn của những điều đã mất. Hãy bay đi trong gió, trong tiết trời tháng 7 nhè nhẹ hơi sương một tình yêu đã nhòa đi trong ảo ảnh. Dòng nước cứ chảy chầm chậm vào các đám ruộng, rồi sẽ thành những hạt muối trắng tinh. Những hạt muối chứa đựng những gì mà tôi không thể giữ được trong cuộc đời.

Thời gian trôi nhanh không nể ai và chờ đợi điều gì. Năm năm không phải là ngắn với đời một người con gái đang xuân thì. Làm sao em có thể quên đi tất cả để chờ đợi một điều gì trong vô vọng. Những năm tháng xa quê chân trời góc bể, trong tôi vẫn không thể quên hình ảnh quê nhà khi một ai đó vô tình nhắc đến, hay tôi tự mình chạm khẽ vào ký ức một thời như sáng hôm nay. Một cảm giác trở về với mọi điều trong nỗi trống chơi vơi cần một điều gì để sưởi ấm như ngày xưa. Tôi lặng người nhớ về quá khứ với bao nỗi nhớ. Nỗi nhớ dằn vặt của những mất mát đau thương và gãy vỡ. Nó bất chợt dấy lên từ một tình yêu không trọn vẹn, một thời tuổi xuân đã qua, sự lắng đọng trong tâm thức về quê hương. 

Lặng lẽ rời đồng muối, tôi bước lên mặt đường tình lộ 640 và chạy theo chiều dài của con đường về hướng cầu An Mỹ. Tạm biệt để không biết khi nào trở lại. Tôi ra đi để trong tim có một vốc muối to đùng, làm tim mặn chát từng ngày. Mặn lắm, mặn đến khi nào nó không thể mặn hơn được nữa.cứ hằng ngày làm tim mặn chát, mặn lắm, đến lúc rồi chẳng còn muối để mà mặn chát nữa. Mong sự dịu ngọt trở về cho người ở lại, để cuộc đời như nụ cười được trở lại trên môi. Để những kỷ niệm ùa về trong thanh thản không hối tiếc, và quá khứ như những đoạn phim được lướt nhanh những phân đoạn hạnh phúc nhất. Đó như một bầu trời xanh gió lộng để tôi bước ra thổi đi quá khứ lên trời cao, hòa vào trong gió, mang hương yêu thương dịu ngọt cho một người, cho một quá khứ chỉ còn là điều hư ảo.
Một khoảnh khắc lắng sâu của tâm hồn. Tôi nhìn lại mình khi đi trên con đường quê hương với biết bao kỷ niệm này. Mỗi bờ ruộng, mỗi nền muối và ngay cả giọt nước chảy vào đồng cũng để lại nhiều dấu vết của cuộc đời. Tôi ngước nhìn bầu trời trong buổi sáng mai, trân trọng những giây phút mà hồn tôi thấy bình yên và hạnh phúc. 

Dốc Bắc An ( trước nhà 5 Giảo)

Cây Chim chim hàng rào nhà Ký

“Cảm ơn một người con gái, như một người khách đồng hành trên một chuyến tàu. Mọi sân ga nó đi qua đều gợi lại bao nỗi bồi hồi nhớ thương và khắc khoải. Em như những cánh đồng muối ngọt ngào, như dòng nước La Tinh trong veo và ngọt mát chảy qua miến quê An Mỹ. Dòng sông ấy bất tận màu xanh yêu thương vỗ về anh khi nhìn lại mình. Như chất men say của cuộc sống và chứng minh một điều em hãy còn là sự hiện hữu trong cuộc đời anh.”

Những ngôi nhà mới xây của những đôi vợ chồng trẻ mới ra riêng mọc lên kín cả hai bên đường. Cầu An Mỹ là chiếc cầu bắc qua sông Cái ( sông La Tinh). Nó được xây dựng vào năm 1982 khi tôi không còn ở quê hương. Thời kỳ đó cùng với chiếc cầu đập Bờ Mun ( thôn Chánh Hội nối đường xuống An Lương – Mỹ Chánh ) là hai kỳ công của chế độ làm ăn kiểu Hợp tác xã. Ngày trước vào mùa lụt, nước sông La Tinh chảy về cuồn cuộn. Người dân qua lại đều phải dùng sõng để qua. Cụ Ngàn ở xóm Đông An là người đưa đò. Dòng sông nay đã bồi nhiều chỗ, giữa dòng có những mỏm cát có mọc um tùm. Nhiều chỗ dọc bờ cao chạy lên đến đập Đậu Long nhà của dân cất nhô ra cả bờ sông. 
Sông La Tinh nay là một dòng sông bị ô nhiễm nặng. Dòng nước không còn trong veo như xưa. Bên bờ tây phía bên thôn An Xuyên - Mỹ Chánh. Chính quyền đang cho xây kè chống lũ dọc bờ sông. Nhìn những taluy bằng đá chẻ lạnh lùng thay thế cho những hàng tre um tùm, dòng sông như bị hẹp lại. Trên bờ cao không còn nhìn thấy những bụi cây dúi hay cây chim chim, dú dẻ mọc hai bên đê.
Dọc theo bờ của sông La Tinh rác rưởi dày đặc theo con nước nổi lềnh bềnh. Lòng sông nay không còn những bãi sạn vàng ươm như xưa mà là màu đen xám xịt. Quá trình phát triển đã làm cho dòng sông thơ mộng bị biến dạng. Người dân đua nhau dùng máy hút cát để lấy sạn về làm vật liệu xây dựng. Nhìn cuối dòng sông chảy về hướng đầm Đề Gi không ai còn có thể nhận ra nó là sông An Mỹ. 

Dọc theo bờ của sông La Tinh rác rưởi dày đặc theo con nước nổi lềnh bềnh. Lòng sông nay không còn những bãi sạn vàng ươm như xưa mà là màu đen xám xịt. Quá trình phát triển đã làm cho dòng sông thơ mộng bị biến dạng. Người dân đua nhau dùng máy hút cát để lấy sạn về làm vật liệu xây dựng. Nhìn cuối dòng sông chảy về hướng đầm Đề Gi không ai còn có thể nhận ra nó là sông An Mỹ. 

Qua khỏi cầu An Mỹ là đất của thôn An Xuyên – Mỹ Chánh. Ngay đoạn trũng của con đường bây giờ là cái bờ bạn. Mỗi năm đến mùa lụt, nước từ phía trên tuôn về biến nơi đây thành một ốc đảo. Phía bắc tỉnh lộ 640 là xóm nhà Ri với những hàng keo dày đặc nước chảy xoáy cuồn cuộn. Ngay đầu cầu An Xuyên là cái chợ Góc. Một khoảng đất trống chừng 100m2 được chọn làm nơi họp chợ. Chợ Góc chỉ họp vào buổi sáng với nhiều loại hàng hóa khác nhau. Một đám giỗ chừng 10 mâm có thể mua mọi thứ ở đây. Ở miền quê này cái chợ Góc là biểu hiện của đời sống nông thôn rất rõ nét. Hàng hóa mang tính chất tự sản tự tiêu là chính. Ngay đầu chợ sát bên đường là nơi buôn bán các hàng thủy sản. Người mớ tôm, người mớ cá bày bán hai bên đường.


Chợ Góc đầu cầu An Xuyên

Ngay đầu chợ có một cái quán nhỏ bán chả. Chả này được làm bằng tôm đất. bà Cụ Nghề gần như cả đời sinh sống bằng nghề này. Tôm đất được bằm hay giã nhỏ, thêm gia vị và được gói rất khéo vào loại báng tráng mỏng thành những miếng vuông vuông như kẹo dừa Bến Tre. Cứ 10 miếng thì xâu vào cái lụi bằng tre và nướng với bếp than. Khi ăn, mỗi lụi nướng như thế được cuốn với bánh tráng và rau sống. Đặc biệt của rau sống An Xuyên là có giá đậu xanh loại cộng nhỏ và lá ngành ngạnh chua chua. Chỉ cần 10.000 đồng là có bữa sáng ngon lành. Mỗi lần về tôi đều tranh thủ đến đây để ăn cái món chả này. Nó vừa rẻ và ngon mang đậm mùi vị quê hương. Một yếu tố nữa là ai ở xa mới về, muốn tìm người quen thì cứ ra đây. Hầu như người dân An Mỹ và An Xuyên đều có mặt ở phiên chợ Góc này.
Cầu An xuyên cũng cùng chung số phận như cầu An Mỹ. Hai bên bờ đã tan biến đi những hàng keo. Dòng nước không còn trong xanh và mát rượi những ngày hè. Không còn thấy những hố nước nhỏ nhắn bên dòng sông, nơi mà Mẹ đã chắt chiu những gáo nước dừa đầy nước. Chính dòng nước ấy đã nuôi những đứa con của đất An Xuyên, An Mỹ ngày càng lớn khôn và khỏe mạnh.

Cây keo xóm nhà Ri

Tôi quay xe lại về An Mỹ. Khi ngang qua bờ bạn bất chợt thấy những lá keo bay và từ từ rơi xuống trên đường. Những hàng keo đầy trái chín đỏ rực trời hè tháng sáu. Cũng những hàng keo đó lá vàng rụng lả tả giữa mùa thu. Không cứ gì phải hoa bằng lăng tím hay phượng đỏ rực mới thành những áng thơ, những bài văn hoa mỹ. Chỉ một lá keo bay rơi trên áo cũng đủ để tôi biết rằng : Tôi là đứa con của đất An Xuyên, An Mỹ. Những chiếc lá keo rơi nhỏ bé và giản dị như một lời nhắc nhở về quê hương : Quê hương tôi mùa thu có lá keo bay bay trên khắp mọi nẻo đường.


Dân chài An Mỹ trên dòng sông Côn ở An Nhơn.

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu

BinhdinhFFC - Hội cổ động viên những người con Đất Võ. BinhdinhFFC, nơi bình luận bóng đá, văn hóa nghệ thuật, đất nước con người Bình Định. BinhdinhFFC, nơi chia sẻ gửi gắm những kỷ niệm tới những người Bình Định xa quê, chia sẻ những tấm lòng nhân ái đến những người nghèo khổ...

Liên hệ

Ban Quản Trị BinhDinhFFC.com

Email:support@binhdinhffc.com

Số Lượt truy cập :

Số người online :

© 2004 - 2015. BinhDinhFFC.com . Thiết kế bởi: WGM Designer Group