Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Blog: Xem blog (27)
Lưu trữ
- Tháng năm 2009
+ Tháng mười một 2008
+ Tháng mười 2008
+ Tháng chín 2008
Tìm kiếm blog

Một chút buồn bóng đá!

Liên kết thường xuyênbởi bundooroo 19-10-2008, 20:45

Vậy là đội bóng binhdinhffc của tôi đã không thể đi đến trận đấu tranh vị trí cao nhất của giải W-Cup. Thật buồn, thật tiếc cho những người anh em của tôi đã cống hiến hết mình để đem lại những cảm xúc bóng đá tuyệt vời và tình anh em, đồng đội. Tôi hiểu những cái tên NEV, bjobo, dinhtandl, changtraibien, Only4U, Godfather, longevity... đã buồn như thế nào, vì thế tôi cũng muốn chia xẻ, bằng một kỷ niệm về bóng đá, để thấy rằng bóng đá thật nghiệt ngã, nhưng trên hết thảy mọi thứ, cái được lớn nhất là tình đoàn kết, tinh thần đồng đội và sự gắn kết hết thảy mọi người thành một khối.

Ra trường một thời gian, tôi được phân công làm Bí thư Đoàn Khoa, một công việc "vác tù và hàng tổng", dù vậy với sự nhiệt tình và năng động của tuổi trẻ, tôi nhận lời một cách vui vẻ và dần dần yêu mến công việc đó. Bên cạnh đó, tôi còn được giao nhiệm vụ phụ trách một lớp, mặc dù tuổi tôi và tuổi các bạn ấy không cách nhau bao nhiêu, nên chúng tôi coi như anh em.

Lớp tôi phụ trách hầu hết là con trai, và điều đặc biệt là mê bóng đá số một, và đá rất hay mà chính tôi phải thừa nhận, tấn công cũng hay, phòng ngự cũng giỏi mà thủ môn cũng số một. Những đôi chân đó đã quần thảo những sân bóng ngày nào ở KTX Tân Phú. Vốn mê bóng đá, bất cứ trận đấu nào của các bạn, tôi cũng đội mưa đội nắng đi cổ vũ, cùng hò, cũng la, cũng nhảy cẫng lên mừng chiến thắng, và cũng buồn, cũng thất vọng, cũng chán chường đến nỗi không nuốt cơm, và tất nhiên, cũng móc ví tài trợ những chầu nước mía sau trận đấu.

Lần đó chúng tôi tổ chức giải bóng đá Khoa, chúng tôi thừa biết thực lực của mình và không ai nghi ngờ về khả năng chiến thắng của đội mình. Rất tự tin, chúng tôi đưa ra ý tưởng tổ chức một giải mở rộng với sự tin tưởng vào năng lực của mình. Tôi đã đề nghị, nếu mở rộng, nếu mời đội ngoài khoa tham dự, thì cũng mời đội tương đối, vì như thế chiến thắng của mình mới vinh quang!

Với thực lực sẵn có, chẳng mấy khó khăn chúng tôi vào đến trận chung kết. Đối thủ của chúng tôi là một đội bóng khách mời và được đánh giá yếu hơn một chút. Trong những buổi tập rộn rã tiếng cười lạc quan, sự tự tin cao độ về chiếc cúp mà đích thân tôi đi lựa chọn ở khu Phạm Hồng Thái và những khoản tiền thưởng hấp dẫn, một bữa liên hoan ra trò đã được trù tính vân vân và vân vân. Thế nhưng hôm ấy trời đã phụ lòng người, đội bóng khách mời ấy đã thi đấu thật tưng bừng, hay hơn nhiều so với những cầu thủ của chúng tôi, họ đã thắng, cùng với sự may mắn, sự hưng phấn đúng lúc ở những thời điểm quyết định và sự tận dụng hoàn hảo những cơ hội trước khung thành.

Tan trận, những cầu thủ của chúng tôi buồn lắm, nhiều bạn đã khóc, khóc thật, khóc vì thua, khóc vì niềm mong ước có được chiếc cúp vô địch, khóc vì đã không thể đá hay như mình đã từng đá ở những trận trước...Và còn nuối tiếc, nuối tiếc vì nếu chúng tôi không mời đội ấy, có lẽ chúng tôi sẽ là người vô địch. Buổi nhậu tối hôm đó chìm trong im lặng và u ám, cho đến những ngày sau vẫn còn vương vấn nỗi buồn trên khuôn mặt những chàng trai rắn rỏi.

Tôi đã nhớ tất cả những điều đó, và nhớ những gì mình đã nói sau trận đấu. Tôi đã nói rằng chúng ta đã thua nhưng chúng ta vẫn nhận được sự tôn trọng của kẻ chiến thắng! Tôi đã nói, chúng ta thua nhưng giờ đây chúng ta là một tập thể đoàn kết, yêu thương, nhường nhịn nhau, tất cả cùng nhìn về một hướng! Chúng ta thua nhưng giờ đây lớp đã gần gũi gắn bó với nhau hơn, tình cảm anh em bè bạn gắn bó hơn bao giờ hết, vì có những bạn xưa nay chẳng quan tâm gì đến lớp, đến chuyện bóng banh, đã trở thành những fan hâm mộ nhiệt tình.

Các bạn binhdinhffc thân mến, câu chuyện tôi vừa kể không phải để động viên, an ủi các bạn sau trận đấu. Tôi chỉ muốn nói rằng, thất bại là điều chúng ta cũng thường gặp phải, nhưng đằng sau sự thất bại đó chúng ta sẽ được gì? Cho đến giờ này chúng ta có thể nói, đội bóng và nói rộng ra hơn là cả diễn đàn "ảo" này, đã trở nên "thật" và là một "gia đình" nhỏ của những người con đất Võ, chúng ta đã thân nhau hơn, sẽ thân nhau hơn và cùng nhau biến cái diễn đàn này trở thành nơi "hội tụ những tâm hồn xứ nẫu', cho dù nhiều người chưa hề gặp, chưa hề tiếp xúc ngoài đời!

bundooroo 19/10/2008

BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
0 lời bình Đã xem 434 lần

Ai đang online?

Các thành viên đang online: Google [Bot], MSN [Bot], xiah1488, Yahoo [Bot]