Kính tặng anh ba Trầm,dâng kính hương hồn anh bảy Cảnh ,mến tặng các cháu con của anh ba ...
...anh bảy cảnh đi bộ đội ở chiến trường k ,anh được giải ngũ về với thương tật gãy xương đùi.năm 1980,tôi đang học lớp 10.những đêm trăng sáng,tôi thường ra nhà anh và 2 anh em đàn hát,anh bày tôi hát nhạc vũ thành an và các bài tình ca buồn...
Tôi một đứa con mồ côi mẹ sống như con ốc sên với bao mặc cảm ,anh,1 anh thương binh buồn cho một cuộc tình vụng về với 1 cô y tá viện 175 gò vấp.anh mượn rượu giải sầu ,sống với một người anh thiếu tình thương và trách nhiệm với em trai.
Tôi đi học xa rồi đi bộ đội,đời vui ít buồn nhiều ,xuất ngũ ,học y sỹ ,làm ăn xa,gặp lại anh,anh vẫn như xưa;buồn trong men rượu đầy...tôi hứa tặng anh cây đàn để anh đàn hát cho vui với quãng đời còn lại.sáng nay nghe anh đã chết trên nền nhà từ đường trong cơn say lã .thắp nén hương lạy từ biệt anh,lòng tôi nghẹn lại ,giá như anh có 1 người anh trai tốt lo vợ cho anh,giá như cuộc đời nầy rộng mở ...chắc anh cũng hạnh phúc như bao người ,đời người ai cũng có đôi lần bế tắt trong cuộc sống.anh bảy ơi!!!em vẫn còn nợ anh 1 cây đàn