những năm tháng chiến tranh ,dân quê tôi ước mơ thanh bình.Người ta ước mơ hết tiếng súng rồi dẫu ăn cơm với hạt muối cũng ngon! giải phóng rồi! hòa bình rồi! cơm ăn no,áo mặc ấm ,rồi có ruộng cày!có ti vi xe máy...
Một ước mơ nho nhỏ của dân nghèo rất thiết thực và bình dị...người ta đâu cần biết dân chủ ,nhân quyền,và những điều khác...tui có hỏi họ có biết đảo trường xa,hoàng xa...nhiều người nói họ không biết!!!
như vậy,ngoài ước mơ của họ ,còn lại những ước mơ khác thì chắc họ cho là quá to!!!!