6h30, chia tay chia chân, anh em lên taxi ra ngã tư Bình Phước đón xe về Quy Nhơn. Do Bình Định thua "đậm" nên trong lòng bực bội, gọi điện thoại hỏi xe đã đến đâu để biết đường đón, vậy mà tôi vô cớ la to trong điện thoại với chủ xe???... thật vô cớ, sorry.
7h20, lên xe. Lão Dự nhanh chân hơn, được ngồi cạnh một cô em xinh xinh, xấu xấu mà chảnh trời sợ + thêm một chút lạnh giá của Bắc Cực.
buctuonglua_qn, Hùng, Trí, Lê Hiếu và Lão có chỗ ngồi, casanova và Danh ko có ghế nên phải ngồi giữa đường đi.
Danh dở trò dê, laodurockqn phê.
Danh may mắn hơn khi được ngồi ngay cạnh một cô bé xinh đẹp, dễ thương và dễ bắt chuyện. Casanova bực mình vì Bình Định thua, trời mưa ướt át, không có ghế ngồi. có lúc casanova muốn xuống xe, đón xe khác đi, kiếm cho mình một chỗ ngồi đàng hoàng hơn. nhưng trời tối rồi, xuống xe lúc này là một thất sách.
Xe dừng lại đổ xăng, buctuonglua_qn hoán đổi vị trí cho casanova. buctuonglua lanh thật, mới đó mà dã hất giăng cu Danh ra ngoài để một mình độc chiếm nói chuyện với nhỏ dễ xương kia. lão ko chịu nỗi, mình ngồi trên ghế mà để anh em ngồi dưới đất như kia sao, thôi thì cố gắng chút nữa ăn cơm xong sẽ thay đổi cho Danh lên ngồi ghế. Không chờ đến lúc ăn cơm, tui bon chen chạy lại giành một vị trí tốt nhất để bắt đầu chuyện trò với nhỏ dễ xương, chứ ngồi bên một cục băng tui lạnh quá, lạnh teo him luôn.
Nhỏ dễ xương
Tạo ấn tượng tốt khi mới gặp mặt. xe dừng lại ăn cơm, mọi người xuống xe ăn cơm, casanova lúc này bớt bực mình hơn, đã cho tỷ số trận đấu trên vào dĩ vãng. mọi người cùng ăn cơm và chụp hình.
Khi ăn cơm lão Dự ngồi bàn riêng, casanova nhắn tin: "con nhỏ áo tím ngồi sau lưng tui ngon cơm ghê", tui nhìn lại miệng cười toe toét. tui cố gắng ăn xong thật nhanh để chạy lai chiêm ngưỡng dung nhan của nhỏ áo tím, trời woi, đẹp thiệt, xinh thiệt, dễ xương quá... nhưng sao cũng lạnh như tiền.
Mọi người lên xe, Danh chưa chịu hoán đổi ghế, 3 người cùng ngồi giữa đường đi, cùng ăn chôm chôm, ăn bánh và cùng tán gái.
Mọi người zdui zdẻ, và bắt đầu mệt mỏi, Danh lên ghế ngồi. lão Dự cùng buctuonglua ngồi tranh giành vị trí hót nhất để dễ dàng gần gũi em nó. rồi mọi chuyện cũng dần dần qua, xe chạy êm, lâu lâu xe ô tô biến thành xe ngựa, nhưng ko sao mọi chuyện đều tốt.
Đang ngủ có tin nhắn của thằng bạn: Sáng về gọi điện mình ra đón nhé, ok.
Tin nhắn của người bạn: mọi chuyện tui đã làm giúp ông xong rầu, chậc chậc, may quá. Trước khi Nam tiến phải nhờ nẫu làm giùm CV, may quá mọi chuyện đã ok, như dự định.
Đang du dương cùng bản nhạc trong suy nghĩ bài: When I'm gone của MSG, hay thật, giọng hát đặc biệt thật...
Điện thoại reo lên, một người bạn xa xôi, chưa hề gặp mặt. chỉ nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoài mừ sao thấy trong lòng ấm áp ghê, ko biết nẫu có cảm giác đó giống tui ko? nói chuyện với nhau được một lúc thì "ngoài vùng phủ sóng", sau 5 phút, điện thoại reo và tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô ấy đang buồn, nhớ Quy Nhơn - Bình Định... Nhớ người yêu của cô ấy. Giá như tui có thể chạy lại ngay bên ấy, cùng chia sẻ những mệt mỏi, những nỗi nhớ ấy thì hay biết mấy. Thời buổi bây giờ đâu dễ gì tìm ra được cô gái chung tình và yêu tha thiết mạnh mẽ đến thế, thật kính phục... khiến cho trái tim của lão cũng lung lay, giá như cố ấy giành tình yêu cho lão nhỉ?
Lại mất sóng, có sóng và tiếp tục điện thoại... Hơn hai tiếng đồng hồ, điện thoại nóng lên, trái tim của lão cũng nóng lên... ặc ặc, nẫu giành tình yêu cho người khác, trái tim của mi nóng lên để làm gì, mi thật là "tình cảm quá đi".
Rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc, ngủ ngon em nhé, hãy mơ những gì đẹp nhất. gặp được người mà em yêu nhất trong giấc mơ cho thỏa lòng nỗi nhớ... Riêng anh, "Đêm nay anh mơ về em".
Tin nhắn của Restive Hore: Anh em tới đâu rồi, Nha Trang chưa? Buồn qua không ngủ được, day on nai ay (không hiểu), thâu chúc anh em thượng lộ bình an. Trong lòng mĩnh nghĩ: hạ lộ nằm ngang.
Tin nhắn của người bạn ấy: Thôi, lão Dự đi ngủ đi nghen, cảm ơn lão vì tất cả... Anh chỉ cần em thật sự hạnh phúc, đó là lời cảm ơn đối với anh. Em cũng ngủ ngon nhé...
Đang ngon giấc thì thay đổi bác tài, mọi người đi toilet... lúc này lão Dự và Danh hoán đổi vị trí, nằm dưới cái lưng đau quá vì chật.
Ngồi lại cái ghế lúc nãy, bây giờ sao nó sướng lạ lùng, êm dịu thế... còn cô gái bên cạnh đang ngon giấc, trong giấc ngủ nhìn thấy nhỏ hiền lành, dễ thương làm sao. làm bộ để tay chạm nhẹ vào tay cô ấy. ủa, tay đâu có lạnh lắm đâu, thích thú quá... cầm tay nàng ngủ quên luôn.
Gần đến cầu Bình Phú, nhà xe mời mọi người lau mặt, uống cafe. có vẻ thoải mái hơn nhiều, anh em có vẻ bơ phờ... sau giấc ngủ chập chờn.
Xe đến Quy Nhơn rồi, mặt trời mọc trên biển nó đẹp làm sao. ôi, Quy NHơn ơi, thành phố tôi yêu. Đứng trên dốc Quy Hòa nhìn toàn cảnh Quy Nhơn, chậc chậc, sung sướng, hạnh phúc, sắp về đến thiên đường của mình rồi.
Xuống xe, mọi người có vẻ vui mừng vì thành công chuyến "công tác" trên.
buctuonglua được lalala ra bến xe đón, lão Dự được bạn ra đón. Hùng, casanova, Trí, Lê Hiếu, Danh từ từ về sau.
Thành công tốt đẹp!